°◞♡ ⃗ 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘬𝘬𝘩𝘰𝘢 . ˚◞♡
warning: ‼CRACKSHIP, KHÔNG SHIP CŨNG ĐỪNG ĐỤC‼
____
"vì hôm nay em tỏ tình anh rồi,
nên thế giới mới bớt đi hai kẻ cô đơn."
oOo
t
ấn khoa bị cảm rồi. cảm giác khó chịu lắm, cứ nghẹt mũi, rồi ho vài cơn khiến em chẳng thoải mái mấy. nhưng mà “cậu nhóc nào đó” của em thì lại không biết điều đó. cả ngày hôm nay tấn khoa và minh thuận đã không liên lạc gì với nhau rồi. cũng phải thôi, hôm nay cả hai đều ở trong trận đấu tâm điểm - saigon phantom và onestar cơ mà. dù sao cũng nên dành thời gian để train và sẵn sàng để đối đầu với nhau chứ.
nói sơ qua mối quan hệ thì cả hai chỉ đang dừng ở mức là tìm hiểu thôi, chẳng phải người yêu hay gì cả đâu. chỉ là tấn khoa đang để ý nhóc này. cả hai quen biết nhau qua tứ phương đại chiến, chẳng biết bằng cách nào mà minh thuận lại có phương thức liên lạc của tấn khoa, vậy nên mà cũng từ đó bắt chuyện làm quen. ban đầu tấn khoa không có hứng thú và không để ý lắm, nhưng cậu nhóc đó lại nhiệt tình vô cùng. vậy nên tấn khoa đã có chút cảm nắng. và rồi, họ trò chuyện cũng được thời gian khá dài, vậy nên tấn khoa cũng dám chắc rằng bản thân đã thích cậu nhóc đó. nhưng minh thuận dường như khá nhiệt tình và thân thiện, nó làm tấn khoa không dám chắc rằng cậu ấy cũng có tình cảm với mình, dù cả hai đã gọi là ở thế tìm hiểu.
minh thuận thua tấn khoa 3 tuổi, nhưng thằng nhóc đó khi nói chuyện với tấn khoa lại rất nuông chiều và dường như luôn bao bọc cho tấn khoa. đó gọi là “vibe”, theo như tấn khoa hiểu thì đó là thứ bề ngoài mà mỗi người “tỏa” ra để người khác cảm giác bạn là người thế nào. và thằng nhóc minh thuận ấy mang cái “vibe” ấm áp và nuông chiều đó. nó hợp gu của tấn khoa, nhưng hiển nhiên ai lại tự thú nhận điều đó.
“tấn khoa ổn không đó?” lạc lạc hỏi thăm người đang trùm áo khoác che cả mặt để nằm chợp mắt. tấn khoa giở áo ra một chút, em chớp chớp mi như để nói là em ổn. rồi lại chui rúc vô áo khoác để chợp mắt. nhức đầu quá đi, tự nhiên nhớ crush ghê.
“hôm nay cố gắng thắng sớm nha cả nhà mình ơi, thằng nhóc tấn khoa dòm không ổn tí nào.” lạc lạc nói với những thành viên trong team về điều đó, họ cũng gật đầu và đồng ý. tấn khoa nghe được điều đó trong mơ hồ, nên em chẳng để ý mấy. rồi từ từ tấn khoa chìm dần vào giấc ngủ.
[…]
hôm nay minh thuận không nhận được tin nhắn từ người thương. minh thuận vừa ngưỡng mộ, lại vừa thích tấn khoa lắm. thích và hâm mộ từ lâu rồi, may sao nhờ cậu tham gia tứ phương đại chiến, cậu mới có cơ hội làm quen với tấn khoa. cũng nhờ bản thân mạnh dạn và có ý với người kia nên minh thuận nhanh chóng đã làm quen và trò chuyện được với tấn khoa. cũng quen biết một thời gian dài, trò chuyện với nhau đủ lâu, nên giờ cả hai lại đang rơi vào mối quan hệ mập mờ không tên.
một người coi đó là tìm hiểu, một người lại nghĩ là mập mờ. loài người yêu vào đúng là khó hiểu.
trận đấu giữa onestar và saigon phantom kết thúc với tỉ số 3-1, nghiêng về saigon phantom. và hiển nhiên minh thuận, một tân binh lại đang là một mảnh ghép bí ẩn và chưa thể xác định được năng lực của onestar sẽ là tâm điểm của của đa phần cuộc tranh luận.
chính minh thuận cũng cảm thấy cậu đang khó để hòa nhập hẳn, nhưng cậu vẫn đang cố gắng. vẫn có rất nhiều sự chỉ trích, và minh thuận càng phải cố gắng hơn nữa. ngày hôm nay thua cuộc là bước đệm chiến thắng của ngày mai.
“thôi, dù sao mọi người cũng cố gắng rồi. về nghỉ ngơi và tập trung train lại.” ban huấn luyện của onestar động viên các tuyển thủ của team, và nhất là minh thuận, người có vẻ đang mang áp lực rất lớn.
minh thuận vừa rời khỏi boot thi đấu đã ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng anh crush của mình. minh thuận ngó nghiêng thấy đồng đội tấn khoa đã rời khỏi boot rồi, nhưng bản thân thì không thấy tấn khoa đâu. cậu có chút thắc mắc, ngập ngừng một lúc rồi quyết định lại bắt chuyện và hỏi thăm về người kia.
“à anh ơi-”
“ủa nhóc rừng của onestar nè, có gì không?” lai bâng thấy thằng nhóc kém mình 5 tuổi tiến lại bắt chuyện, cũng niềm nở đáp lại. minh thuận có chút gượng gạo rồi cũng chủ động hỏi thăm.
“à, anh tấn khoa ấy ạ, em muốn tìm anh ấy, anh ấy đâu rồi ạ?”
“à, khoa hôm nay bị cảm ấy, thằng nhóc đó rời boot trước rồi, chắc giờ đang ở với sub bên anh đó. có gì anh đưa số rồi em nhắn nó sau nhé.” lai bâng cười cười, rồi chủ động đưa cậu nhóc kia số điện thoại của tấn khoa. minh thuận gật đầu cảm ơn đàn anh rồi rời đi. bản thân đang có chút lo lắng cho người kia. hôm nay cả hai đã không nhắn nhau một câu nào, minh thuận ngại làm phiền, còn tấn khoa thì không muốn bản thân là người chủ động. giờ biết người kia bị cảm thì lại lo lắng và khó chịu vô cùng. crush của minh thuận bị cảm rồi, không biết tấn khoa có đang ổn không.
“mọi người về trước, em đi có việc chút.” minh thuận nói với mọi người trong team rồi lật đật xách xe máy ra tiệm thuốc ở gần khu vực để mua thuốc cảm cho người kia.
[…]
“ting” tấn khoa đang trong giấc mơ màng chợt nghe thông báo tin nhắn từ điện thoại. không tỉnh táo mở mật khẩu máy ra kiểm tra, hóa ra là tin nhắn từ minh thuận. em nhanh chóng mở ra xem, cậu nhóc đó hẹn em xuống sảnh của chung cư. tấn khoa tuy có chút nhức đầu nhưng vẫn muốn gặp người đó nên cũng vội vàng khoác đại chiếc áo khoác nhỏ lên chạy xuống sảnh.
“đi đâu đó tấn khoa?”
“em có việc chút..” tấn khoa nói rồi vội vội vàng vàng chạy xuống sảnh. vừa thấy bóng dáng người kia đang ngồi ở ghế ở sảnh chờ mình, em hớt hải chạy tới.
“c-có chuyện gì sao?” tấn khoa dù hơi khó thở vẫn không dám cởi khẩu trang, sợ lây bệnh cho người kia. minh thuận thấy phần má gần hốc mắt hơi đỏ, mồ hôi nhễ nhại khiến cậu có chút sót xa.
“anh cảm ạ? anh đã đỡ hơn chưa ạ? hôm nay đấu về trễ, còn gọi anh ra giờ này. em có mua thuốc cho anh rồi đấy ạ, anh nhận nhé.” minh thuận nhẹ nhàng đưa túi bóng đựng thuốc men cho tấn khoa, nhanh chóng bao ngón tay của tấn khoa lại phòng trường hợp em từ chối nhận. tấn khoa hơi bất ngờ, sao người này lại biết em đang bị cảm?
“sao em biết anh cảm mà đến thế? mà cảm ơn em nhé, vất vả cho em quá.” tấn khoa đỏ mặt vì ngại, rối rít cảm ơn minh thuận.
“ưm, nãy em định gặp anh một chút mà anh đi mất rồi. gặp anh bâng nên anh bâng nói em biết đó ạ! thôi giờ em về nhé!” minh thuận ngập ngừng nói, bản thân cậu cũng không ổn lắm. bản thân hôm nay cảm thấy hôm nay chưa làm được gì nhiều, còn thua trước team của người mình thương. cảm xúc này khó nói quá. tấn khoa nhanh nhẹn đã nhận ra người kia đang có chút bối rối.
“hôm nay em đã cố gắng rồi. vậy nên đừng để ý những lời nói khiến em nản lòng nữa nhé. anh tin tưởng em sẽ làm tốt hơn nhiều đó..” tấn khoa nhẹ giọng an ủi. và minh thuận thật sự cảm thấy, tấn khoa chính là một liều thuốc chữa lành cho mình. minh thuận không muốn kiềm chế cảm xúc nữa. minh thuận thút thít, rồi vỡ òa, muốn ôm lấy tấn khoa.
“anh ơi..” tấn khoa lúng túng, nhưng rồi vẫn chọn ôm người kia vào lòng.
“em thích anh lắm ấy, em muốn chăm sóc cho anh. em sợ anh cũng phải chịu đựng những lời nói đó như em, em sợ rằng anh có chuyện gì, em lại không thể ở bên.
anh ơi, em thích anh lắm. em vừa ngưỡng mộ lại vừa muốn ở bên cạnh anh. anh ơi, anh cho em cơ hội được chăm sóc anh nhé?” minh thuận òa khóc trong vòng tay người thương. tấn khoa lúng túng an ủi cậu nhóc, một mặt thấy vừa hài vừa thương.
minh thuận đã muốn bày tỏ từ lâu rồi. nhưng nhìn người trước mặt, cảm giác không xứng lại luôn bao vây lấy cậu. rồi bây giờ, sự lương thiện của người kia đã khiến cậu không thể kiềm lòng.
“được rồi, nín nào. anh cho em cơ hội mà. đừng khóc nữa nào..” tấn khoa ôm thằng nhóc kia an ủi. tấn khoa cảm thấy bị cảm cũng không tệ lắm. ít ra thì bị cảm mà vẫn có người yêu đây này.
“giờ khoa uống thuốc rồi ngủ sớm đi nhé. em phải về đây. mai em qua chở khoa đi ăn nhé.” minh thuận xoa xoa mái đầu, miệng hơi bĩu không muốn rời đi. tấn khoa nhận lấy thuốc rồi cười khì, xoa đầu em người yêu rồi tạm biệt lên phòng.
hôm nay thế giới bớt hai người cô đơn rồi.
____
trùm cp lạ trong shipdom =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro