datkhoa. dối trá
꒰‧₊˚⚗️☆༉‧₊˚.
"hứa đéo được thì để thằng khác, đừng có đòi hứa xuông qua giận !"
꒰‧₊˚⚗️☆༉‧₊˚.
cả trường đều biết chuyện tình cảm của cậu trai giải nhất bóng rổ khối mười hai hữu đạt và cậu người yêu xinh yêu của hắn. là cặp đôi đẹp nhất trường nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được việc này.
tấn khoa và hữu đạt yêu nhau được năm tháng. mập mờ ba năm rồi mới quyết định công khai, nhưng chẳng hiểu sao lại càng mờ nhạt đi trong cái tình yêu này. hữu đạt dần dần không nói chuyện với em nhiều như trước nữa, nhưng cái ích kỉ ở đây là khi en thấy chính người ấy đang đi cùng cười nói với những kẻ đó.
những kẻ bắt nạt em..
em bị những kẻ bạo lực học đường kia, họ nói chửi rủa em đến thậm tệ, em bị áp lực đến bất lực về từng con số, từ gia đình cứ thế mà áp đặt em lên người anh quá hoàn hảo của mình, mà bây giờ còn phải chịu những lời rủa 'chết đi' của những bọn chẳng biết suy nghĩ. em nghĩ rằng bản thân chẳng còn gì nữa nhỉ. về nhà không được lên trường không xong
có lẽ cái ngày thay đổi tất cả là từ khi tấn khoa gặp hữu đạt nhỉ?
?
hình như hôm đấy là một trời đông, em nhận phụ trách văn nghệ với lớp, trong lúc nghỉ giải lao sau khi tập xong, em thấy cô bạn của mình đứng nói chuyện với một bạn học sinh lớp khác trông có vẻ cậu kia rất ấn tượng.
cậu ta có mái tóc xoăn xù và cặp kính đen trông khá bảnh, đã thế còn chơi bóng rổ rất giỏi.. dẫu cậu ta nói chuyện không được lòng ai cho lắm, nhưng mà cậu ta luôn tạo cảm giác dịu dàng khi cạnh em
được khoảng một tháng cậu bạn này chuyển vào lớp của em học luôn, cô xếp chỗ của cậu ngay cạnh em, cậu nhóc này rất hay bày trò đùa với em, đến cả hơn hai năm rồi vẫn nô đùa vui vẻ với nhau. họ đầy những cử chỉ thân mật. chỉ là bạn
sau cả hơn hai năm mập mờ kia em ngỏ lời với cậu về việc muốn công khai
em luôn mang một năng lượng tích cực nhất khi đến lớp, nói cũng thường khi tấn khoa lúc nào cũng hòa đồng với mọi người, tới khi họ cho em thấy được rằng chơi trung lập thì phân chia cho rõ. em sẽ chẳng ngờ có một ngày em bị họ dùng lời chửi bới đến đắng chát như này.
em làm được gì chứ?
tấn khoa thấy dù có cận đến mấy cũng thấy được rõ ràng vị trí của mình trong lòng người kia, cái cách cậu ấy lờ đi khi thấy em không tự giải vây được cho chính mình, cậu ấy bỏ em lại nơi đó,
cậu từng nói, em là người quan trọng nhất.
cậu từng nói, sẽ chẳng bao giờ làm em buồn nữa.
"mày im đi đạt, đừng cố hứa nữa, mày yêu nó luôn đi, hứa đéo gì? mày lắm mồm vậy?"
chẳng còn đường nào để giải thoát nữa rồi, mọi chuyện yêu thương chập chững vỏn vẹn ba tháng thì nát, thứ tình yêu từ một phía. cay nghiệt, từ cái lời ăn lời nói chẳng được mà tâm ý lòng thành lại càng không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
humm fic này sửa lại k nhìu, nói thiệt là sợ tin vào tyeu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro