Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧₊˚redkhoaphoenix‧₊ི₊˚

tấn khoa đã luôn tin rằng cuộc sống của mình khá đơn giản, hoặc ít nhất là như thế. là tuyển thủ chuyên nghiệp của một đội tuyển esports danh tiếng, mọi thứ xung quanh cậu đều là sự chiến đấu, thử thách và thi đấu. nhưng bên cạnh đó, cậu còn có một cô bạn gái dịu dàng và xinh đẹp, luôn là hậu phương vững chắc của cậu, dường như tất cả những gì khoa cần là tiếp tục con đường của mình.

thế nhưng, trái tim của cậu lại chẳng đơn giản đến thế.

red và phoenix, hai người anh em và đồng đội thân thiết của khoa, luôn khiến cậu cảm thấy khá bất an trong lòng, dù cho là vô tình hay cố ý. họ không chỉ là là những đồng đội trong đội tuyển, mà còn là những người luôn sát cánh bên cậu trong mọi cuộc thi đấu. nhưng, khi ngoài sân khấu, ánh mắt của họ dành cho tấn khoa không chỉ là sự đồng đội đơn thuần. khoa có thể cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ đó, nhưng cậu lại chẳng thể hiểu rõ những gì mà mình đang cảm thấy. cậu biết rằng mình chả có tình cảm hay một chút rung động gì với cả red và phoenix, nhưng tại sao cảm xúc đó lại đeo bám cậu mãi?

red luôn lạnh lùng và kiên định. anh ấy không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng mỗi lần khoa nhìn thấy ánh mắt của red, cậu luôn cảm nhận được sự khao khát sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào.

và phoenix, người bạn luôn nhiệt huyết và thẳng thắn, không bao giờ giấu diếm tình cảm của mình.
những hành động, cử chỉ của cậu ấy không che giấu nổi sự mong muốn, và điều đó làm khoa không thể không bối rối.

một buổi chiều sau một buổi tập luyện căng thẳng. khoa, red, và phoenix ngồi trong quán cafe quen thuộc, nơi mà ba người thường xuyên tụ tập sau những trận đấu. cả ba im lặng, một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. đương nhiên thì, khoa hay hai người kia có thể cảm nhận rõ điều này, nhưng không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngịu này.

phoenix lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí nặng nề: "khoa, cậu và bạn gái của cậu vẫn ổn chứ?"

khoa hơi giật mình, vì bình thường phoenix chẳng hay hỏi mấy chuyện nay lắm, nhưng cậu cũng hơi bất ngờ vì cậu ấy lại nhắc đến chuyện này ngay bây giờ. mọi thứ chắc vẫn ổn, phải không? khoa đã nghĩ vậy, nhưng trong lòng, cậu cảm thấy một sự bất an mà chính bản thân mình còn chẳng tài nào giải thích được.

"hả? à, vẫn ổn mà." khoa trả lời một cách ngại ngùng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi lạc đi một chút.

phoenix mỉm cười, nhưng nụ cười này lại chứa đầy ẩn ý: "Vậy sao?"

red từ nãy giờ chẳng nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại xuyên thẳng vào tấn khoa, ánh nhìn không thể che giấu sự quan tâm sâu sắc. hắn nhìn khoa như đang chờ đợi một điều gì đó, như thể đang có một câu hỏi đang đợi khoa trả lời.

thật sự thì, khoa cảm thấy nghẹt thở. cả hai người đồng đội này đều làm cho cậu cảm thấy rối bời, như thể mỗi lần đối diện với họ, trái tim của cậu lại phải đấu tranh giữa sự thật và cảm xúc. nhưng cậu chẳng thể phủ nhận rằng, trong lúc này, có một thứ tình cảm mà đến khoa cũng chẳng thể giải thích.

hai ngày sau, khoa nhận được một tin nhắn từ một số lạ mà cậu chẳng rõ là ai. tò mò mở tin nhắn, cậu thấy một video chỉ vọn vẻn 45 giây. một đoạn video tuy ngắn nhưng nó lại chứa đầy ám ảnh. cô bạn gái mà cậu luôn tự hào, Uyên Khánh đang tay trong tay vui vẻ với một người đàn ông khác trong quán bar. họ đứng gần nhau, nói chuyện thân mật, và có những hành động không dừng ở mức bạn bè bình thường.

tim khoa thắt lại, tay cậu hơi run lên khi thấy cảnh tượng đó. bình thường thôi, ai mà thấy người yêu mình thân mật với người khác mà lại dễ chịu được, nhỉ? cậu lập tức gọi điện cho cô, nhưng chỉ nhận lại một giọng trả lời lạnh lùng. không phải là từ Uyên Khánh, mà là tiếng chuông vọng lại trong im lặng. những cảm giác tồi tệ bắt đâu dâng lên ở trong lòng, không chỉ là sự tức giận mà còn là sự bối rối khó nói. khoa cũng chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ biết rằng sự phản bội này quá rõ ràng, và nó đẩy cậu vào một sự cô đơn đầy đau đớn.

cậu bỗng nghĩ đến red và phoenix, những người luôn ở bên cạnh cậu, giờ đây lại nhìn cậu với ánh mắt khác. nhưng liệu, có phải họ đang chờ tấn khoa quyết định?

đêm đến, khoa đứng giữa bóng tối bao trùm trong căn phòng nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. từ trước đến giờ, ai cũng biết rằng tấn khoa rất sợ bóng tối, nhưng khi đứng trước nghịch cảnh này, cậu lại chiến thắng nỗi sợ trước kia của mình.  những cảm xúc hỗn độn khiến cậu lại chẳng thể suy nghĩ gì rõ ràng. đầu óc tấn khoa quay cuồng với những câu hỏi nhưng lại chẳng có câu đáp.

"liệu mình có nên kết thúc với cô ấy không? liệu đoạn video đó là giả hay là thật? và..mình có cảm xúc gì với red và phoenix không?"

trong khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ đang chồng chất lên nhau. cậu lại nhận được một tin nhắn từ phoenix: "cậu ổn không?"

câu hỏi ấy như một tiếng gọi giúp khoa dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ. cậu cũng phải tự hỏi chính mình rằng, cậu có ổn không? có lẽ khoa đã quá mệt mỏi, và cũng đã quá sợ hãi để đối mặt với chính mình. cậu chẳng biết phải nói gì lại với phoenix nữa.

đêm hôm đó, khoa quyết định gặp cô bạn gái của mình để nói chuyện. dù cho trái tim đang đau và tức giận đến cỡ nào, nhưng khoa biết rõ rằng mình phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng và dứt khoát. khoa đến nhà cô, nơi mọi thứ vẫn vui vẻ và quen thuộc, nhưng không khí giữa họ lại có phần nặng nề hơn mọi khi. Uyên Khánh ngồi đó, nặng nề và tránh né đi ánh mắt của tấn khoa.

khoa không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, bắt đầu nói: "khánh à, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau, đừng tránh né."

cô ấy chỉ gật đầu mà chẳng đáp gì. một khoảng im lặng dài dằng dặc trôi qua, trước khi khoa tiếp tục: "chúng ta cần kết thúc, anh và em, chả hai có thể tiếp tục mối quan hệ này nữa"

câu nói như lưỡi dao sắc bén, muốn cắt đứt mọi thứ. Uyên Khánh không khóc, không phản ứng, cũng chẳng làm loạn. chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã mong chờ điều này từ lâu. khoa biết rằng quyết định này đúng đắn, giải thoát cho cả hai. nhưng, ai mà có thể không buồn, đau lòng và cảm thấy trống trãi sau chia tay cơ chứ?

khoa đứng đó, giữa những lựa chọn, giữa những cảm xúc không thể gọi tên. cậu biết rõ rằng trong lòng mình, một phần không thể chối bỏ, nhưng lại chẳng biết mình đang muốn gì. những ánh mắt của red và phoenix vẫn còn đó, đợi chờ. nhưng đáng tiếc, trái tim khoa lại chẳng thể quyết định.

     -end chap-

____________________________________

cảm ơn vì đã đọc ạ 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro