nvt x kvk | yêu
" - chia tay đi !
- tại sao chứ ? em không thấy mọi chuyện đang tốt sao hả trường ?
- em đã hết tình cảm , làm sao mà yêu được nữa hả anh ?
- nhưng còn anh thì sao ? anh vẫn còn tình cảm với em rất rất nhiều đó trường à !
- e-em xin lỗi
- được rồi ! em cũng hết tình cảm với anh , anh níu giữ em lại cũng chẳng được gì
- a-anh
- thà buông tay cho em đi tìm hạnh phúc mới còn hơn là việc gò bó nhau trong mối quan hệ chỉ có mình anh yêu em...
- ...em xin lỗi , mình xa nhau anh nhé...
- được , em có muốn tìm hạnh phúc mới anh cũng sẽ không quản nữa , có gì thì anh đứng sau chúc em hạnh phúc
- u-um "
cậu và anh xa nhau cũng được 1 tháng tròn rồi , cả hai vẫn như vậy chắc là đã hết tình cảm
_..._
như bình thường , hôm nay cả đội có lịch tập ai nấy cũng vui vẻ trong buổi tập này , có cả cậu
anh vẫn tập đấy thôi , nhưng do không chú ý nên bị mấy thầy nhắc nhở liên tục
cũng phải thôi , vì cậu đang vui vẻ tranh bóng với quốc việt kia mà
khó chịu thì cũng có đó , nhưng nói bằng cách nào đây ?
- anh khang coi chừng !!!
đình bắc nhắc nhở anh vì lo suy nghĩ mà không để ý nên bị quả bóng bay vào đầu , mà quả bóng đó còn là do văn trường đá
quả bóng bay thẳng vào đầu em như được dự đoán trước , em ngã xuống ra sau đầu va chạm mạnh với cột dọc khung thành
tiếng va chạm rõ to , em đổ gục xuống sân bất tỉnh cả đội nghe tiếng lớn cũng chạy lại , văn trường chạy lại tim bỗng nhói lên , nhanh nhảu bế em lên chạy vào chỗ chỉ định của y tế đội
_..._
bác sĩ nói anh bị va chạm mạnh , nên có chảy máu vì để đảm bảo sức khỏe nên anh phải nghỉ một vài hôm
cậu ngồi đó nghe chăm chú những chỉ dặn của bác sĩ , chắc cậu lo lắm
sau khi bác sĩ ra khỏi phòng , được một lúc anh tỉnh lại , đầu vẫn còn nhức
- anh tỉnh rồi à ?
nghe thấy tiếng gọi quen thuộc , em vô thức nhìn về chỗ phát ra tiếng nói
à , là văn trường
- ừm , sao em ở đây ?
- anh không nhớ gì à ? lúc tập em có lỡ sút quả bóng vào đầu anh làm anh ngã vào cột dọc của khung thành , em bế anh vào đây giờ anh mới tỉnh
- à , um
- lần sau nhớ chú ý một chút
- um
- nghe bảo dạo này anh còn bỏ bữa nữa à ?
- a , k-không có !
- anh khỏi phải chối , bác sĩ nói cho em hết rồi !
- còn nói anh bị đau dạ dày , thức khuya , còn có dấu hiệu tự kỷ
- à
- anh còn à được sao ? sao anh không chịu chăm sóc cho bản thân mình gì hết vậy hả ?!
- a-anh
- ..em rõ là hết tình cảm với anh , sao lại còn quan tâm anh nhiều như thế ?!
- e-em chỉ là lo cho anh theo cách của một đồng đội thôi ! anh đừng ảo tưởng nữa
- à , ra là vậy , ra là anh ảo tưởng quá rồi
- ...
- em biết không , cái ngày mà em nói mình xa nhau anh không niết mình sẽ làm gì tiếp theo , anh không quản được cảm xúc của mình , mỗi lần tập thấy em bên cạnh người khác không phải anh , anh đau lắm
- anh vẫn không tin là mình đã xa nhau như vậy , anh còn tưởng là ta sẽ đi cùng nhau đến cuối đời nữa chứ , nực cười thật
cậu ngồi đó nghe anh trãi lòng , không khỏi xót xa , anh vốn nhỏ con giờ lại càng thêm ốm yếu , lòng cậu như quặn thắt lại
- em xin lỗi
- xin lỗi cũng chẳng được gì đâu em à
- em biết không , anh đã quen với sự dịu dàng của em , nhưng khi em rời đi anh mới cảm thấy mình thật đáng thương làm sao
- anh à..
cậu bây giờ không biết làm gì , không biết có nên an ủi , vỗ về anh không , nếu anh nhạy cảm tưởng đó là tình thương của cậu còn sót lại thì cậu phải làm gì nữa đây
- anh vẫn đang loay hoay không biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ nữa đây , nhưng dù anh có tiếp tục thì em vẫn có thương anh đâu ?
- e-em
- TRƯỜNG ƠI ! MÀY ĐÂU RỒI !?
tiếng quốc việt vọng vào , buổi tập chưa kết thúc mà nhỉ ?
_..._
buổi tối đến , cả đội đang rất tung tăng đi lấy thức ăn cho mình , điểm mặt đã có đủ hết nhưng thiếu mỗi văn khang
bên em , em đang nằm trên phòng cụ thể là trên giường cuộn mình lại ôm lấy hai chân
nhưng mà ngoài trời đâu mưa , thế tại sao gối em lại ướt ?
thoạt nhìn em giống như đã quen ở một mình , nhưng nghĩ về cậu dường như là một thói quen
mắt em đỏ hoe , mũi ửng đỏ, má em tèm lem những giọt nước mắt ấm nóng
phải chăng em vẫn còn đang ôm đống đổ nát của cả hai ?
Cạch
cánh cửa mở ra , bước vào là một người đàn ông với vóc dáng cao ráo trên tay còn cầm đĩa thức ăn
- anh khang ? anh ngủ rồi à ?
- ...
- anh đừng lừa em , em biết anh còn thức !
cậu đi lại vạch chiếc chăn ra , thì thấy anh đang co ro gương mặt đỏ ửng lên , mắt còn li ti những giọt nước
-a-anh khóc à ?
- h-hức , em đi ra ngoài đi
em vùng vằng lấy chiếc mền trên tay văn trường , nhưng trường nào cho , nắm lấy tay anh hỏi cho rõ
- sao anh khóc ?
- hức..không phải chuyện của em , trả đây !
em vươn tay định lấy chiếc chăn , nhưng nào ngờ trường ôm em vào lòng
- em biết anh còn buồn vì chuyện cũ của hai ta , nhưng anh à chuyện cũ rồi mà sao anh lại lụm nhặt lại những chuyện đó rồi lại khóc chứ ?
- em biết anh đêm đêm vẫn vì những kỉ niệm của hai ta mà khóc
- em biết anh bỏ bữa vì đã quen với việc em lấy đồ ăn cho anh
- em biết anh tự dằn vặt mình mỗi đêm vì không giữ được em
- em còn biết , mỗi lần tập ánh mắt anh chỉ hướng về em
- hức , thế tại sao em luôn né tránh anh chứ ?
- vì em sợ , nếu nhìn vào đôi mắt mắt quá lâu , em sẽ bị đắm chìm trong đó mất
- hức , bỏ ra em đi về với quốc việt đi !
- quốc việt đã có hoàng cảnh rồi anh à !
- thế thì về phòng đi chứ !
- em không biết...
- ...
- nếu được , anh có tha thứ để hai ta tìm hiểu nhau lại một lần nữa không ?
_..._
không biết chuyện thế nào , nhưng đến vài ngày sau , lại thấy cảnh một đứa cao đi lẽo đẽo theo một đứa lùn , đứa lùn đi trước đứa cao theo sau
hai đứa như vậy làm cho cả đội không khỏi vui mừng , vì giờ đây chúng ta sẽ thấy một văn khang vui vẻ , một văn trường mê bồ , một cặp đôi không tầm thường
- èo , thế lại phải ăn cơm của hai đứa nó nữa à ?
- ừ , chứ còn sao nữa
- mà nói mới để ý , hai đứa nó như thế tao thấy vui thật , dạo này tao thấy khang có chút ú ú lên rồi , chứ mấy lần trước nhìn thằng nhỏ tiều tụy vãi cả hồn luôn ý
- um um , thấy mà thương thằng nhỏ quá trời
- gì ? mày thương ai hả ? tuấn trả lời tao phát !
- có đâu mà ! sao hay dị quá !
giờ đây em đã biết cách ngủ sớm , không bỏ bữa , cũng vui vẻ hoạt bát hơn trước
còn cậu , mong cậu cũng đừng như trước , gieo rắc những đau thương vào tim em
- khang , mình tìm hiểu nhau lại nhé ?
- được , mình tìm hiểu nhau nhé !
#442023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro