Chương 9
Minseok cẩn thận thò đầu ra khỏi cánh cửa, ngó trái ngó phải, thấy hành lang không có người mới rón rén đi ra khỏi phòng. Trông cậu bây giờ có giống tên trộm không cơ chứ. Mà đầu sỏ gây nên lại là bốn người đồng đội của cậu. Từ khi phát hiện ra tình cảm của mình, Minseok chẳng thể nhìn họ như bình thường được nữa. Nên giờ tránh được chút nào hay chút đó vậy.
Đúng lúc này một cánh tay vỗ lên vai cậu làm Minseok giật nảy mình. Quay đầu lại thì thấy anh Sanghyeok đang mỉm cười chăm chú nhìn cậu. Không hiểu sao rõ ràng anh Sanghyeok đang cười rất hiền lành mà cậu lấy thấy gian gian là sao!?
"Minseok à, em làm gì mà lén lút thế?"
"Ai... ai lén lút chứ, em đang định ra ngoài mua chút đồ thôi." Minseok lắp bắp nói.
"Vậy hả? Thế mà anh cứ tưởng em trốn bọn anh cơ đấy!"
"Sao em lại trốn mọi người chứ, chẳng qua dạo này em có chút việc bận thôi."
"Thế thì tốt, anh cũng đang định đi mua đồ, cùng đi đi."
"Dạ." Có phản kháng nhưng không đáng kể.
_________
"Minseokie, cùng nhau đi ăn nhé." Minhyeong cười cười lại gần bạn cún.
"Dạo này mình đang giảm cân nên không ăn đâu. Cậu rủ Wooje, Hyeonjoon đi."
"Không có Minseokie mình sẽ buồn lắm, ăn cũng không ngon miệng nữa. Mà mình đi ăn pasta, món cậu vẫn muốn ăn đó." Minhyeong giở giọng dụ dỗ.
Câu nói của Minhyeong làm Minseok hơi phân vân. Cũng khá lâu rồi cậu không ăn pasta. Cậu có nên vứt sự ngượng ngùng đi để lấp đầy dạ dày không đây!!
"Vậy đi thôi. Cậu phải tìm quán ngon vào đấy."
"Yên tâm đi. Tớ đã bao giờ đưa cậu đến quán dở đâu chứ. Cứ giao cho tớ."
Minhyeong cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm Minseok không dám nhìn thẳng. Tim lại đập lạc nhịp mất rồi. Bạn gấu đẹp trai vậy làm cậu cứ phải nhìn lén mãi thôi.
Nhận thấy ánh nhìn lén lút của bạn cún, Minhyeong nhảy nhót trong lòng. Minseokie vẫn luôn đáng yêu như vậy, rõ ràng muốn nhìn mà cứ ngại chả dám nhìn thẳng hắn quá 3 giây. Hắn muốn đôi mắt ngập tràn ánh sao kia sẽ chỉ nhìn hắn, một mình hắn mà thôi.
Cùng nhau đi đến quán mỳ Ý gần trụ sở T1, vì cũng muộn rồi nên quán không còn khách nữa. Hai người chọn món xong Minseok mới để ý không gian xung quanh. Quán theo phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn với rất nhiều cây xanh và hoa cỏ, ánh đèn dịu nhẹ càng làm không gian thêm lung linh, rất hợp với các cặp đôi hẹn hò.
Hẹn hò!!! Minhyeong đưa cậu đến quán này là có ý gì vậy? Không được Ryu Minseok mày không được nghĩ lung tung.
"Minseokie thấy quán này ổn chứ. Tớ phải chọn rất kỹ mới tìm được quán này đấy." Ánh mắt Minhyeong ngập tràn tình yêu nhìn bạn cún, nhưng vì mải ngắm nhìn xung quanh mà Minseok không thấy được.
"Quán nhìn đẹp lắm, đồ ăn trông cũng rất ngon." Minseok có đồ ăn ngon là sẽ quên hết buồn phiền và mệt mỏi, nên lúc này cậu hào hứng cười tít mắt.
Minhyeong cảm thấy, Minseok mi mắt cong cong đầy mặt vui vẻ mà cùng hắn nói chuyện, bộ dạng nói đến chỗ hưng phấn còn nho nhỏ mà huy động một chút đôi tay, đặc biệt đẹp. Phảng phất chỉ là nhìn cậu vui vẻ, chính mình trong lòng cũng sẽ nổi lên vui sướng.
Có người trời sinh liền có sức cuốn hút, hành vi cử chỉ của cậu, hỉ nộ ái ố, luôn có thể chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Đặc biệt là tươi cười, phảng phất có tính truyền nhiễm, nhìn đến phát ra từ nội tâm cười vui, người đứng xem cũng có thể nhịn không được mà vui vẻ lên.
"Minseokie thích là tốt rồi. Đã lâu rồi không đi ăn cùng cậu nên hôm nay tớ đã rất vui."
Minseok ngước nhìn bạn gấu đối diện, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Vì cậu là kẻ nhát gan, không dám đối mặt với mọi người mà chỉ dám trốn tránh. Làm mọi người phải phiền lòng. "Minhyeong, mình xin lỗi vì đã làm cậu và mọi người phiền lòng. Nếu mình có làm gì khiến cậu buồn hãy bỏ qua cho mình nhé."
"Minseokie nói gì vậy, cậu chả làm gì có lỗi cả. Nếu có gì buồn bực trong lòng hãy chia sẻ ra nhé. Tớ và mọi người đều yêu cậu rất nhiều." Minhyeong chân thành nhìn Minseok. Mong bạn cún sẽ mở lòng hơn.
"Minseokie có thể chia sẻ với tớ vì sao gần đây cậu hay tránh mặt bọn tớ không? Bọn tớ đã làm gì khiến cậu khó xử sao?"
"Không, không phải. Mọi người không làm gì cả. Là do tớ suy nghĩ không thông nên mới vậy. Từ giờ tớ sẽ không trốn nữa đâu, cậu yên tâm." Minseok lắc đầu nguầy nguậy, khẳng định bản thân sẽ không tránh mặt mọi người nữa.
Minhyeong có hơi thất vọng vì bạn cún vẫn không chịu nói ra điều cậu giấu giếm. Nhưng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ làm Minseokie chia sẻ hết mọi thứ với hắn thôi. Lee Minhyeong thừa sự kiên nhẫn, nhất là với Minseokie của hắn.
_________
Sau hôm ăn đêm với Minhyeong, Minseok đã trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ cười đùa với các thành viên trong đội, tạm quên đi tình cảm của mình để tập trung tập luyện. Cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người.
"Minseokie hyung, tối nay mình cùng xem phim đi, em tìm được một phim nghe bảo hay lắm." Wooje hí hửng rủ rê anh cún.
"Tối nay á, em không phải stream à?"
"Em đã hoàn thành lịch stream rồi, phải thả lỏng thôi, nhé anh, xem cùng em nhé." Wooje ôm cánh tay anh cún mà làm nũng, mặt cọ cọ vào vai anh, rõ ràng thằng nhóc này to cao nhất nhì đội mà giờ lại nũng nịu, tỏ vẻ đáng yêu làm Hyeonjoon ở bên cạnh nổi hết cả da gà, da vịt. Đúng là chỉ Minseok mới làm nũng là đáng yêu thôi, còn những người khác
Hyeonjoon chỉ muốn đá ra chuồng gà.
"Đúng đấy Minseok, cùng đi xem đi." Hyeonjoon quàng tay qua cổ bạn cún để đầu bạn dựa vào ngực mình.
"Ông anh Moon Hyeonjoon kia, em có mời anh đâu, em mời mỗi anh Minseok thôi mà."
"Hai người xem chán lắm, càng đông càng vui chứ sao! Minseok nhỉ."
"Ừ, cùng nhau xem đi. Mà em muốn xem phim gì vậy?" Minseok quay sang Wooje hỏi.
Wooje ấm ức trả lời "Tối nay anh khắc biết. Mà anh Hyeonjoon nhớ chuẩn bị đồ ăn vặt đấy nhé. Anh mà đi tay không là em đá anh ra khỏi phòng đó."
"Biết rồi, biết rồi."
Đến tối khi đã tắm rửa xong, ba người tụ tập trong phòng Wooje để xem phim. Vừa vào phòng Minseok đã phải thốt lên "Choi Wooje, phòng em hôm nay gọn gàng thế, lạ nha, lạ nha."
"Minseokie hyung, anh nói gì lạ thế. Lúc nào phòng em chả gọn gàng, tại anh không chịu quan tâm đến em nên mới không phát hiện ra đấy!" Wooje chém gió tằng tằng trước nụ cười khinh bỉ của Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon biết tỏng thằng út chiều nay vừa vội vàng dọn dẹp phòng để gây ấn tượng với Minseok, đống rác trong phòng nó được đựng trong bốn túi đen bự chảng kia kìa. Anh mày biết thừa nhưng anh mày không nói thôi.
"Thế mày định để các anh xem phim gì đây?" Hyeonjoon hỏi.
"Đây đây, em đã phải xem các bình luận mới chốt được phim này đấy!" Vừa nói Wooje vừa nhấn chuột chọn phim. Đập vào mắt là poster máu me kinh dị, ánh mắt trợn trừng của ma nữ làm Minseok và Hyeonjoon bất giác lùi về phía sau.
"Này, sao lại là phim kinh dị vậy?" Minseok trừng mắt nhìn em út, dù có yêu thương út ít đến đâu cũng không thể nuông chiều đứa định dọa anh nó được.
"Đúng vậy, đêm hôm khuya khoắt, xem phim kinh dị mày không sợ mất ngủ hả em?" Hyeonjoon bơm thêm ít lửa.
"Chỉ có anh nhát cáy mới sợ thôi. Minseokie hyung yên tâm, có em đây sẽ không sợ đâu." Wooje nói bằng vẻ mặt chắc chắn nhưng trong đầu đang nhảy số nghĩ đến tí nữa anh Minseok sẽ sợ hãi lao vào lồng ngực nó thế nào. Nghĩ thôi đã hưng phấn rồi.
"Tí mà em khóc là anh không dỗ đâu đấy!" Minseok thở dài, đành chiều theo em út vậy.
"Á....a...a....a...á... mẹ ơi...."
Trong căn phòng ngủ, ba cậu trai đang ngồi trên giường, hai to một nhỏ đang bám chặt vào nhau, hú hét inh ỏi. Minseok bị hai người to con bên cạnh ôm chặt làm mặt cậu đỏ bừng, cũng không biết là do ngượng hay do khó thở nữa. Cậu biết ngay mà, hai đứa nhát cáy nhất đội còn đòi xem phim kinh dị. Nếu là anh Sanghyeok hay Minhyeong còn đỡ, nhưng nay là hai ông thần này, nghe hai đứa hét cũng đủ đau tim rồi (Minseok à, em không thấy mình là đứa hét to nhất sao🤣🤣)
Không thể chịu đựng được sự tra tấn thính giác này, Minseok quyết định tắt máy tính, đang định đứng lên về phòng thì bị hai cánh tay kéo lại ngồi về vị trí cũ.
"Minseok, mày định đi đâu, mày nỡ bỏ tao lại à?" Hyeonjoon nói với giọng ấm ức.
"Em sợ lắm anh Minseok ơi, tối nay anh ngủ với em nhé. Ngủ một mình bé không dám ngủ đâu." Wooje nũng nịu tỏ vẻ đáng thương.
Sau một hồi đấu tranh không có kết quả, lúc này Minseok đang nằm giữa hai ông thần. Chiếc giường của Wooje vốn không quá lớn, nay ba người nằm có vẻ khá chen chúc, Minseok thử cựa người, tránh bên này lại chạm bên kia. "Hai người nằm giãn ra được không, chật thế này sao ngủ được."
"Nhưng em sợ, không ôm anh em không ngủ được!"
"Tao không sợ đâu, chả qua tao lo Minseok sợ nên nằm gần thôi." Hyeonjoon vẫn cố tỏ vẻ dũng cảm lắm nên không nhìn thấy ánh nhìn khinh bỉ của hai người còn lại.
Minseok cứ sợ sẽ không ngủ được vì cậu đang nằm cùng hai người cậu thầm thích mà, nhưng không ngờ cơn buồn ngủ đến nhanh như vậy. Có lẽ là vì cậu an tâm khi ở cạnh họ, mọi suy nghĩ vẩn vơ đã không còn quan trọng nữa, cứ tận hưởng những giây phút ở cạnh nhau thôi. Cậu mỉm cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro