Chương 4
Những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng nơi hai người con trai đang ôm nhau ngủ. Lee Minhyeong chầm chậm mở mắt, ánh nhìn đầu tiên đã va phải bạn cún xinh yêu nằm cạnh. Minseok ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm nghiền che đi hàng ngàn vì sao nơi đáy mắt, đôi môi hồng căng bóng hơi mở làm người khác chỉ muốn cúi xuống gặm cắn. Minhyeong hạnh phúc với giây phút này, Minseok của cậu nằm yên ngủ ngon trong vòng tay mình. Cậu đang có cả thế giới trong tay. Tuy muốn nằm như thế này cả ngày nhưng cậu vẫn phải dậy để làm bữa sáng cho Minseok nữa.
Ra khỏi phòng đang tính toán làm món gì cho Minseok thì lại thấy Moon Hyeonjoon đến trước mặt.
"Lee Minhyeong, sao mày lại bước ra từ phòng Minseok?" Hyeonjoon mặt hằm hằm hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là tối qua tao ngủ cùng Minseokie thôi". Minhyeong nhếch miệng cười trả lời.
"Mày đã làm gì với cậu ý?"
"Tao có thể làm gì chứ, tao yêu thương Minseokie còn không hết. Tao sẽ không giống mày, lợi dụng ngủ cùng mà chiếm tiện nghi của cậu ấy đâu" Minhyeong nói mà không một chút chột dạ, dù rằng cậu ta cũng ăn đậu hũ cả tối.
Lúc này đội trưởng Sanghyeok cũng bước tới, anh nghiêm mặt, trầm giọng nói "Hai đứa đang cãi nhau đấy à? Muốn gọi mọi người và Minseok đến xem hả?"
"Không bọn em chỉ là đang trò chuyện với nhau thôi" Minhyeong giả lả cười, coi chuyện to tiếng vừa nãy chỉ là chuyện cười "Em phải đi rán trứng cho Minseokie đây, kẻo tí nữa cậu ấy dậy lại đói"
Lee Minhyeong nghênh ngang bước đi bỏ lại hai người mặt lạnh nhìn bóng lưng cậu rời xa.
"Sanghyeok hyung, Lee Minhyeong cậu ta ngày càng quá đáng"
"Vậy em định làm gì? Cưỡng ép Minseok yêu em ư? Chúng ta đã nói với nhau là cạnh tranh công bằng rồi, nếu em cảm thấy không đấu lại được thì tốt nhất là bỏ cuộc đi"
"Bỏ cuộc để thêm phần cơ hội cho anh à, em đâu có ngu." Moon Hyeonjoon cười khẩy trước lời nói của vị đội trưởng, rồi cũng xoay người bỏ đi.
_______________
"Minseokie tối nay mày muốn chơi thử game kinh dị mới ra với tao không?" Hyeonjoon choàng tay qua vai Minseok đang cặm cụi ăn trứng rán hỏi.
"Tối nay không được rồi, tao có hẹn với Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung"
"Mày suốt ngày bỏ rơi đồng đội của mình để đi với hai ông thần đó vậy. Riết rồi không biết mày ở đội nào luôn đó"
"Thỉnh thoảng mới gặp được nhau mà mày nói như tao đi suốt vậy. Thích ăn đấm không?" Ryu Minseok đanh đá hiện thân.
"Được rồi, thế thì mày phải bù cho tao sau đó." Hyeonjoon hôn chóc lên má xinh bạn cún một cái rồi chạy biến. Không chạy nhanh bạn cún tóm được lại bị liên hoàn sấy thì khổ.
"Shibaiii, Moon Hyeonjoon mày thích chết hả?" Tiếng chửi thề của Ryu Minseok vang khắp cả kí túc xá.
____________
Trước cửa Hadilao có hai chàng trai trẻ cao ráo đứng, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn làm các cô gái đi qua phải lén nhìn.
Ryu Minseok thấy hai anh đứng chờ mình thì dùng vận tốc tên lửa cho đôi chân ngắn lao lên ôm chầm lấy các anh "Em nhớ các anh quá đi!" cậu dụi đầu lên vai các anh như chú cún con đang chờ chủ nhân vuốt ve vậy.
"Anh cũng rất nhớ em" nói câu này chắc chắn là Kwanghee rồi, một tay hắn ôm gọn em cún xinh vào lòng, cánh tay còn lại vuốt lên mái tóc mềm mại, ngửi mùi hương quen thuộc của em làm lòng hắn yên bình đến lạ. Đã lâu rồi không được ôm em làm hắn nhớ chết đi được.
"Đi vào trong thôi, ôm ôm ấp ấp mọi người nhìn kìa" Kim Hyukkyu vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng khuôn mặt không cảm xúc nói với hai ông em của mình.
"Được, chắc Minseok của anh đói rồi, dạo này em gầy đi đấy. Tí phải ăn nhiều vào nhé" Kwanghee nắm tay Minseok đi vào trong Hadilao.
Vào phòng Minseok nhảy tót sang ngồi cạnh Hyukkyu hyung làm ông anh còn lại không mấy vui vẻ. Cậu ríu rít kể lại mọi chuyện gần đây, chuyện cậu đang giảm cân để tham gia challenger, chuyện mắt cậu tăng độ, vân vân mây mây.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của ba anh em, tuy Minseok không thích uống rượu bia nhưng vì lâu rồi không gặp các anh nên cậu cũng uống không ít. Chẳng mấy chốc cậu đã ngà ngà say. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, môi hồng căng mọng nước, đầu dựa vào vai Hyukkyu hyung mà không nhận ra ánh mắt sâu thẳm của hai người anh thân thiết.
"Minseok say rồi, tối nay em ngủ ở nhà anh nhé?" Hyukkyu choàng tay ôm Minseok hỏi.
"Dạ" Minseok trả lời mà không cần suy nghĩ, còn cười ngốc nữa.
"Minseok ngủ ở nhà em cũng được, nhà em gần hơn nhà anh mà" Kwanghee lên tiếng phản đối.
"Không được, Minseok đồng ý rồi" Hyukkyu lạnh lùng đáp.
"Được rồi, vậy tối nay em cũng nghỉ ở nhà anh" Kwanghee không lay chuyển được Hyukkyu nên đành thỏa hiệp.
"Nhà em gần đây mà, em về nhà em đi" Hyukkyu nói.
Lúc này Minseok ngồi thẳng dậy hào hứng nói "Tối nay ba anh em mình ngủ cùng nhau đi, cũng lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau mà?"
Nhìn vẻ mặt năn nỉ của cún con, hai người đành thỏa hiệp. Dù thế nào thì Minseok vẫn là đầu chuỗi mà.
"Để em gọi điện báo cho Sanghyeok hyung đã"
"Alo, anh Sanghyeok ạ. Tối nay em ngủ ở nhà anh Hyukkyu, anh không cần chờ đâu ạ. Vâng, vâng, em sẽ chú ý ạ...."
"Em phải báo cáo cho Faker à?" Hyukkyu hỏi.
"Bình thường anh Sanghyeok sẽ chờ em đến khi em về, nên em phải bảo anh ấy không phải chờ"
"Nhìn anh Faker lạnh lùng vậy mà cũng quan tâm người khác ghê ha" Kwanghee nói.
"Đúng vậy, anh ý tốt bụng và dịu dàng lắm" vừa nói Minseok vừa nở nụ cười ngọt ngào mà chính bản thân cậu cũng không biết, nhưng hai người anh luôn coi cậu như trân bảo lại lập tức phát hiện ra sự khác thường của cậu.
Mắt hai người tối sầm lại, chịu đựng sự khó chịu trong lòng mà cùng em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro