Chương 11
Đứng trước cửa phòng Minseok ngập ngừng mãi mà chưa đi vào được. Nghĩ đến mấy người kia đang khỏa thân ngâm nước nóng là mặt cậu đã nóng ran lên rồi. Nhưng đứng mãi thế này cũng không phải cách, Minseok hít sâu một hơi, như một tướng quân ra chiến trường cậu hùng dũng đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt là sáu người đàn ông, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều rất đẹp trai đang cởi trần, hơi nước bốc lên làm khung cảnh càng thêm ướt át. Nhìn xuống phía dưới, may quá họ còn quấn khăn quanh hông, cậu vẫn chịu đựng được.
Minseok bước vào, sáu người đều mắt sáng ngời, dáng người bé xinh, làn da trắng ngần, bộ ngực nảy nở hơn so với những cậu trai khác, đầu vú hồng hào thơm ngon vô cùng, cái bụng xinh mềm mềm đáng yêu. Bọn họ chỉ hận không thể đè em xuống mà ôm ấp vuốt ve, rồi lại nghĩ tới mấy tên vướng bận bên cạnh lại càng thêm ngứa mắt.
Thấy Minseok vẫn đứng mãi ở cửa, mấy người vẫy vẫy tay gọi Minseok xuống dưới.
"Minseokie hyung, anh mau xuống đi, nước nóng thích lắm."
"Minseok, xuống đây cạnh anh nào." Kwanghee cười dịu dàng nói.
Minseok vứt bỏ ngượng ngùng, đi xuống bể nước nóng trước ánh nhìn chăm chú của mấy người kia. Đều là con trai có gì mà ngượng chứ Minseok nghĩ.
Ngâm mình trong làn nước nóng khiến Minseok thoải mái thở hắt ra. Hèn gì mọi người đều muốn đến đây, cũng thích quá đi. (Họ là bám theo em chứ không có hứng thú với nước nóng đâu Minseok à!)
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm làm Minseok nao nao, ánh mắt nóng rực như nhìn xuyên thấu qua người cậu, cảm giác như không có gì che trên người, dù rằng cậu cũng chỉ quấn cái khăn tắm. Minseok lắp bắp hỏi "Sao mọi người nhìn em ghê thế? Có vấn đề gì sao?"
"Không, không có gì. Chỉ là thấy em rất dễ thương thôi!" Kwanghee dẫn đầu nói, những người còn lại gật đầu lia lịa.
"Ya, Kwang hyung, không được nói em dễ thương, phải nói là đẹp trai nhé." Minseok phồng má tỏ vẻ tức giận mà không biết mình làm gì mấy người này cũng thấy đáng yêu hết. Họ cũng không tiếp tục trêu Minseok nữa, nếu không em xù lông lên là cả bọn đều bị mắng mất.
Giữa khung cảnh rất ướt át này lại vang lên những trận khẩu chiến, khịa qua khịa lại giữa hai bên, không bên nào nhường bên nào. Mọi người nói những chuyện họ đã trải qua cùng Minseok, nhiều chuyện Minseok chỉ muốn độn thổ xuống đất mà thôi. Cậu không biết họ muốn thể hiện tình cảm anh em hay muốn nói xấu cậu nữa.
"Minseok à, mày chỉ nên ở với bọn tao thôi! Mày mà ở một mình là sẽ xảy ra chuyện đấy." Hyeonjoon cười tươi rói nói với bạn cún.
"Mày khịa tao đấy hả? Chả qua thỉnh thoảng tao mới thế thôi nhá. Mà mày có chắc mày chăm được tao không mà tự tin thế?"
Nghe thấy bạn cún không tin mình làm Hyeonjoon rất bực, không nói hai lời hắn đứng dậy khoe body sáu múi săn chắc, vai rộng, eo thon, chân dài. Combo này quá uy tín luôn. "Với thân hình này, cộng với sức khỏe của tao, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, chăm mày quá là đơn giản luôn." Moon Hyeonjoon tự tin thể hiện ưu điểm bản thân.
Nhìn cơ thể múi nào ra múi nấy kia làm Minseok vừa ngượng vừa hưng phấn. Trước đây Minseok cũng muốn có múi như kia nhưng dù cậu có chăm tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống thế nào cũng không thay đổi được gì. À mà không, ngực cũng có nảy nở hơn nhưng cậu không muốn nở chỗ đấy đâu. ToT
"Này, mày ngồi xuống đi, đau mắt quá đấy. Minseokie thích dáng người như tao này, có cảm giác an toàn, ôm rất êm." Minhyeong quyết không chịu thua thằng bạn cùng tuổi.
"Nói đến ôm, anh Minseokie thích ôm em nhất nhé. Anh ý mà khó ngủ toàn sang ôm em ngủ mới được!" Wooje đắc thắng nhìn sang mấy ông anh bên cạnh.
Ba người lại bắt đầu một trận chí chóe mới, ba người già bên cạnh chỉ nhìn khinh bỉ. Dù sao trong suy nghĩ của ba người này họ mới đẹp trai, body ổn áp nhất, không thể hạ giá cãi lộn được.
Nghe họ cãi nhau thì vui đấy nhưng cũng đau đầu lắm nên ngâm mình một lúc thì Minseok cũng bảo đứng dậy đi ăn. Ai cũng đồng ý ngay vì ngắm cún con quyến rũ trước mặt mà không được ăn thì đúng là cực hình.
Cả bọn kéo nhau đến phòng ăn riêng của khách sạn, hội đi ké ai cũng trọn món đắt nhất làm Hyukkyu lườm cháy mặt, biết là mình đi ăn mảnh với Minseok nên bị bọn nhóc này trả thù nên Hyukkyu chỉ có thể yên lặng chờ thời cơ.
"Minseok, em muốn ăn gì?" Hyukkyu quay sang hỏi.
"Mọi người đều chọn nhiều món lắm rồi nên em không cần chọn đâu. Toàn món ngon mà."
Đồ ăn được mang lên nhanh chóng, món nào cũng rất hấp dẫn. Đồ ăn ngon phải có tí rượu mới hợp lý, Minseok không uống được nhiều nhưng hôm nay cậu rất vui vì được ở cạnh những người cậu yêu thương, chả biết khi mọi người biết tình cảm của cậu sẽ phản ứng ra sao? Minseok không phải người nhát gan nhưng chuyện liên quan đến mấy người này làm cậu chùn bước, không dám bày tỏ cảm xúc thật của mình. Tuy cậu cảm nhận rằng họ cũng có tình cảm với mình nhưng việc thích cả sáu người là ai cũng sẽ không chấp nhận được nên cậu phải dấu đi thôi.
Mải chạy theo những suy nghĩ kia nên Minseok theo quán tính cứ cầm chén lên uống mà mấy người kia thấy cũng không ngăn cản. Chẳng mấy chốc cậu đã ngà ngà say, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngập tràn hơi nước, đôi môi căng mọng chu chu lên, Minseok ngơ ngác nhìn những người cậu yêu thương một lượt. Cậu bỗng thấy tủi thân, sao chỉ có mình cậu là phải đau đầu suy nghĩ vì họ chứ. Thật không công bằng mà.
"Mấy người thật đáng ghét." Minseok giận dỗi nói làm mọi người sửng sốt.
"Em nói xem sao bọn này lại đáng ghét?" Kwanghee véo má em cho bõ tức. Yêu thương em như vậy lại dám nói hắn đáng ghét.
"Anh bắt nạt em. Anh không thương em." Chỉ thấy Minseok hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp nổi lên hơi nước, muốn khóc nhưng không khóc như lên án mọi người không yêu cậu.
Thanh âm ngọt ngào nũng nịu như vậy, biểu tình còn nhu nhược như vậy, xứng với đôi mắt cún xinh đẹp, cả người Minseok đẹp như đóa hoa sen đáng thương lung lay trong gió. Sáu người tim đập chợt nhanh hơn, ai có thể chống đỡ được a!
Kwanghee thanh âm mềm nhẹ dỗ dành: "Minseok đừng khóc, anh thương em nhất, yêu em nhất trên đời."
"Sau này anh... các anh có người yêu thì em chẳng còn là số một, là duy nhất nữa." Minseok mếu máo nói. Có lẽ do tác dụng của rượu nên cậu dám nói ra những suy nghĩ trong lòng.
"Minseok ngốc, anh chỉ yêu em thôi, làm gì có ai thay thế được em chứ!" Sanghyeok xoa đầu Minseok , nói ra những lời chả ai nghĩ quỷ vương bất tử sẽ nói ra.
"Em cũng yêu Minseok nhất."
"Không yêu Minseokie thì tớ có thể yêu ai chứ."
"Tao đã bảo sẽ chăm mày cả đời mà, có ai đáng để tao chăm như vậy chứ."
"Minseok luôn là số một trong tim anh."
Đại hội tỏ tình đã diễn ra trong không khí sục sôi, ai cũng muốn loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn của cún con và chắc suất đi vào tim em nữa nên ra sức nói, bày tỏ tình yêu của mình.
Nghe thấy bọn họ đều nói yêu mình, Minseok rất vui vẻ, cứ nghĩ là phải dấu đoạn tình cảm này suốt đời nhưng không ngờ họ cũng yêu cậu. Nhưng nghĩ tới sự tham lam của mình làm Minseok thấy tội lỗi lắm. Không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt làm mấy người kia vội vã dỗ dành.
"Em xin lỗi... hức... em là đứa tham lam, hức... rõ ràng mọi người đều yêu thương em như vậy, mà em lại không thể cho mọi người một tình yêu trọn vẹn được..."
"Minseok, em nói vậy là em thích bọn anh đúng không?"
"Đúng vậy, em thích... à không, em yêu mọi người. Nhưng em biết em ích kỷ, em không muốn mọi người yêu ai khác, không muốn mọi người quan tâm ai khác ngoài em."
Cả sáu người đều quay mặt nhìn nhau. Là bọn họ ích kỷ nên mới dùng sự yêu chiều để trói em lại bên mình, em đau lòng vì không thể lựa chọn nhưng bọn họ cũng đã tính toán đến trường hợp xấu nhất nên việc em yêu cả sáu người có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
"Minseok, nhìn anh này. Bọn anh đều yêu em, yêu em nhiều đến mức em không tưởng tượng được đâu. Nên chỉ cần em ở bên cạnh, yêu bọn anh là được. Còn mọi chuyện có bọn anh lo rồi." Sanghyeok nói ra những điều trong lòng cả bọn. Nếu giờ không chốt ngày mai Minseok tỉnh rượu lại trốn thì sao.
"Thật sao, mọi người không ghét bỏ em hoa tâm sao?"
"Không, bọn em yêu anh không hết sao lại ghét được chứ."
"Nhưng em chỉ được yêu sáu người ở đây thôi đấy. Nếu còn thêm thành viên nào nữa tao sẽ nhốt em lại không cho ra ngoài gây họa nữa đâu."
Nghe Hyeonjoon nói làm Minseok phì cười, trái tim cậu đã nhét đầy tình yêu với họ rồi thì làm sao còn ai chen vào được nữa chứ. Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất, đôi mắt tràn ngập ánh sao phản chiếu sáu gương mặt đẹp trai luôn làm cậu xao xuyền kia.
"Sanghyeok, Hyukkyu, Kwanghee, Minhyeong, Hyeonjoon, Wooje em rất yêu mọi người."
"Bọn anh cũng rất yêu em."
----End----
Truyện đầu tiên tui tự viết đã hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Truyện còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. KAMSAMITA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro