Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mẹ cậu liếc nhìn đồng hồ, bà thấy hôm này thật lạ, mọi khi thằng bé chẳng chịu đi ngủ sớm thế này đâu, nó sẽ chơi game hay làm gì đó mà ồn ào cả lên, vậy mà giờ đây lại im hơi lặng tiếng như thế. Có thể là cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi, nhưng không thể loại trừ khả năng xấu. Bà có linh cảm không tốt lắm.

Mẹ cậu tắt vòi nước ở bồn nước, xắn tay áo lên, đi lên tầng. Căn phòng yên tĩnh lạ kỳ, bà tiến tới gõ cửa:

" Minseokie? Minseokie à?" Vài tiếng cốc cốc mà vẫn không mở cửa, mẹ cậu vặn tay nắm đẩy vào trong. Căn phòng gọn gàng như chưa từng có người ở, giống y chang lúc bà dọn dẹp để chờ cậu về. Tim bà đập bình bịch, bà vội chạy vào nhà tắm, không có, chạy ngược ra ban công, đóng kín mít.

Bà chắc chắn mình vẫn ở nhà từ nãy đến giờ, không có chuyện cậu rời đi mà bà không biết được. Chiếc điện thoại còn ở kia thì Minseok đi đâu được chứ. Mẹ cậu hoảng quá, lấy điện thoại gọi điện cho đồng đội cậu

[Alo, cháu chào cô ạ]

[Min-hyeong a, minseok nhà cô có ở nhà cháu không]

[Không ạ, có chuyện gì không cô]

[Thằng bé đột nhiên biến mất không rõ dấu vết, rõ ràng cửa đóng hoàn toàn nhưng mà nó đâu mất rồi cháu ơi] Mẹ cậu lo lắng mà nói năng loạn xạ cả lên.

[Cô bình tĩnh, để cháu gọi thử cho mấy người kia, cháu tìm cùng cô]

[Ừm nhờ cháu]

Chiếc điện thoại tắt làm đáy lòng bà càng thêm lạnh lẽo. Bà đi xuống dưới nhà chuẩn bị lấy chìa khoá xe để đi tìm cậu. Đúng lúc chiếc TV đang chiếu bản tin trưa.

"Cảnh báo, ngày càng nhiều các vụ mất tích bí ẩn xảy ra trên khắp thế giới, người dân nên có những biện pháp bảo vệ an toàn cho mình, chính phủ đang ra sức....." Bà nhìn vào màn hình, không gian dần tối đi, mắt bà mở to. Không thể nào, minseok của bà không thể nào là nạn nhân vụ mất tích đó đâu, đúng không?

---------------

Lee Min-hyeong sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ cậu xong, đầu anh đã suy đoán vài phần, nhưng anh không dám khẳng định, sự thật đó sẽ đánh ngã anh mất. Đầu tiên là cần báo tin cho anh Sang-hyeok, không chần chừ 1 giây, anh nhấc máy lên quay số:

[Anh Sang-hyeok, Minseokie biến mất rồI]

[Min-hyeong, em nói thật sao]

[Ừm vừa mẹ cậu ấy gọi điện hỏi em xong, giọng dì ấy hoảng lắm]

[ Anh biết rồi, để anh hỏi xem em ấy có đi sang nhà Kwang Hee không]

[ Vậy em cũng báo với hai người kia]

Tút

Cuộc nói chuyện xảy ra chưa đến 10 giây, họ không dám chậm trễ, hiện tại tung tích của cậu chưa được xác nhận. Lee Min-hyeong nhắn tin cho Wooje và Hyeon-jun, cả ba chạy sang trụ sở xem cậu có ở đó không.

Lee Sang-hyeok ở đầu bên kia cũng sắp xếp gọi điện cho Kwang Hee:

[ Chuyện gì vậy]

[Minseok có ở bên chỗ cậu không]

[ Không có, vừa nãy tôi vẫn đang gọi điện nói chuyện với em ấy mà, rõ ràng là em ấy đang ở nhà]

[ Có chuyện rồi, minseok mất tích, cậu báo cho Hyuk-kyu hộ tôi, đi tìm em ấy]

Sang-hyeok tắt máy rồi cũng rời đi, dạo này đang nổi lên những vụ mất tích bí ẩn lắm, anh sợ minseok sẽ là một trong số đó. Được biết những nạn nhân mất tích đều biến mất vào trưa hoặc đêm, điểm chung là như bóc hơi khỏi thế gian vậy, không một dấu vết nào còn sót lại.

Sau đó cả LCK lúc đó náo loạn, họ liên lạc không chừa bất kỳ một ai, một tuyển thủ nào mà cậu chơi thân, kết quả không tìm thấy.

Ji-hoon đang luyện tập vài con tướng trên máy tính, để chuẩn bị đối đầu với đối thủ chung kết MSI, sau khi nhắn tin với cậu xong, không thấy hồi âm, anh biết ngay là cậu đang không hiểu anh nói gì đâu, Ji-hoon cười cưng chiều, chức vô địch này chắc chắn phải đạt được.

Son Si-woo nhìn thấy thằng em luyện tập là biết ngay nó chưa hay tin gì trong nước rồi. Nếu có biết thì nó phải đứng ngồi không yên chứ nào đâu thảnh thơi như này.

" Ê chú chưa biết tin gì à" Anh tiến lại vỗ vai Ji-hoon

" Sao vậy anh" Ji-hoon bỏ tay nghe ra hỏi anh mình.

" Minseok mất tích, cả LCK đều đang đi tìm cậu ấy kìa, bốn người T1 lo sốt vó cả lên"

" Anh nói cái gì!?" Ji-hoon đứng phắt dậy làm chiếc ghế vang ra, đổ xuống đất. Anh không tin mà lấy điện thoại gọi cho cậu, có chuông nhưng không ai bắt máy. Anh chạy đi thì bị đàn anh cản lại:

" Chú đi đâu, chúng ta còn giải đấu, mà hiện tại ta đang ở nước ngoài, không giải quyết được gì đâu." Son Si-woo lắc đầu, anh biết thằng em anh nó thích Minseok đến nhường nào, nhưng mà nó không dám nói.

Ji-hoon ngồi lại vào ghế với tâm trạng thất thần, nhìn ra cửa sổ.

--------

Sau bao nhiêu tiếng tìm kiếm nhưng không thấy, tất cả như trở về vạch xuất phát, báo cảnh sát họ cũng bó tay, họ cho rằng cậu là nạn nhân của vụ mất tích trên diện rộng kia, nên không làm được gì.

Đêm đó Lee Sang-hyeok có uống chút rượu, nhâm nhi trên ghế sô pha, trong một không gian tối mịch, anh lấy ảnh cậu ra mà vuốt nhẹ, anh nhớ cậu, Minseok à

Lee Min-hyeong đang đứng dưới ánh đèn đường, anh ngồi trên ghế đá, dù đêm rồi anh vẫn cố chấp đi tìm, chỉ mong một hy vọng nho nhỏ thôi.

Moon Hyeon-jun ở trong một phòng tập không một ai, phát tiết những cú đấm lên bao cát, sự nôn nóng trong anh đang không ngừng tăng lên, như giọt nước tràn ly vậy.

Trong căn phòng tối, Choi Wooje nằm trên giường ngắm nhìn trần nhà em không tài nào ngủ được, em lo cho anh Minseok lắm.

Kim Kwang Hee lần sờ mọi góc ngách có hình ảnh của cậu, anh không tưởng tượng được cuộc sống thiếu cậu sẽ ra sao.

Kim Hyuk-kyu bật đi bật lại đoạn ghi âm cuộc gọi lúc trước, tại sao chỉ vừa mấy tiếng trước, minseok vẫn cười nói với anh, vẫn với giọng nói nũng nịu đó, sao giờ đây người chẳng còn.

Jeong Ji-hoon ngồi trước màn hình máy tính, lẽ ra anh phải tập luyện để hai ngày nữa thi đấu, nhưng anh không tài nào tập trung được. Phải làm sao khi người thương không rõ tung tích chứ. Anh không còn động lực nào nữa, anh ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay tròn vành, rõ nét.

Bọn họ mong muốn được nhìn thấy cậu....

Đồng hồ điểm 00:00, không gian xao động, vạn vật lại gầm thét, giống như ai đó cố gắng xáo trộn lẽ tự nhiên, bảy con người với những vị trí khác nhau, hình thành mối liên kết vô hình, các cánh cửa mở ra, cánh cửa của thời không, chúng hút lấy họ vào không gian vô tận, tiếng ai đó vang vọng...

"Ta đã nghe thấy lời nguyện cầu của các ngươi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro