2.
minseok đang rình rập bên ngoài nhà vệ sinh tầng 3 , em cứ lẩn quẩn quanh khu vực đó nhiều lần, hành động thì trông rất chi là đáng ngờ khiến ai đi ngang qua đều khó hiểu ngoái nhìn liên tục.
"sắp đến giờ chưa nhỉ ?"
chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay, minseok trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, em đếm ngược từng phút từng giây trong lo lắng.
7 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông vào tiết reo lên, thời gian mà minseok mong ngóng nãy giờ đã đến. em xem xét lại mọi thứ xung quanh, không như dự đoán, chẳng có gì khác biệt ngoài việc đám học sinh đang vội vã thi nhau chạy về lớp.
"sao họ vẫn chưa xuất hiện chứ ?"
minseok vẫn cứng đầu đứng ở đó. vốn dĩ ban đầu em không đặt chút niềm tin gì vào cuốn truyện, nhưng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ suốt đêm, em bắt đầu tự nghi ngờ chính bản thân mình. có lẽ vì vậy mà minseok mới quyết tâm tìm ra sự thật về cuốn truyện kì lạ ấy.
15 phút trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra.
thở dài đầy chán chường, minseok ngả lưng dựa hẳn vào vách tường đằng sau. đáng nhẽ em phải đang ngồi trong lớp học và nghe mấy lời giảng nhạt nhẽo rồi mới đúng, vậy mà chỉ vì một quyển truyện tranh trời ơi đất hỡi từ đâu rơi xuống lại khiến em mất công chờ đợi trong thấp thỏm lo âu.
"đúng là ngu mới tin vào mấy thứ vô lí như này"
minseok bắt đầu cảm thấy hối hận, em thất vọng bước xuống cầu thang, định bụng sẽ lấy lí do sức khoẻ yếu để xin vào lớp muộn.
"có ai không...hức...hức cứu tôi với"
tiếng kêu cứu nức nở của ai đó lọt vào tai của minseok, em liền gạt phăng đi cái thái độ tiêu cực của mình mà nhanh chân chạy vội xuống.
"có ai ở đó không ?"
"ai vậy ? giúp tôi với"
cảm nhận được tiếng động cùng chuỗi âm thanh phát ra từ phía sau, minseok quay ngược về cuối hành lang rồi dừng chân trước một cánh cửa.
là một phòng vệ sinh khác.
minseok cẩn thận dò xét, em cố vặn lấy tay nắm cửa nhưng nhận ra nó đã bị khoá chặt.
"wangho ? cậu trong đó đúng không ?"
gõ liên tục vào cánh cửa, minseok muốn kiểm tra linh tính của mình nên cất tiếng hỏi, liệu bên trong đó có phải người em đang nghĩ đến.
"là tớ đây, ai thế ? làm ơn mở cửa cho tớ với"
nghe được lời xác nhận từ giọng nói quen thuộc của đối phương, minseok chợt hốt hoảng, tâm trí em loạn xị ngậu cả lên, dường như không muốn chấp nhận sự thật.
"thế quái nào"
"giúp tớ với, làm ơn"
"a, đợi một chút"
không còn thời gian để suy diễn linh tinh, minseok nhanh nhẹn lục tung tìm kiếm khắp nơi. đừng tưởng em đang làm điều vô nghĩa. nếu đây thật sự là thế giới trong truyện tranh thì chìa khoá sẽ nằm dưới tấm thảm lót trước cửa phòng.
"đúng là son siwoo có khác, giấu ở đây thì ai mà đoán được"
minseok cảm thán một câu, em nhặt lấy chiếc chìa rồi cắm vào ổ khoá, xoay hai lần thì đã kịch, giờ chỉ việc nhẹ nhàng mở cửa và giải thoát cho người bên trong.
"m-minseok"
đập thẳng vào mắt là gương mặt đẫm lệ của wangho, nhìn thoáng qua có thể hiểu cậu ấy đã hoảng loạn đến mức nào.
minseok đứng im như trời trồng, bần thần không biết nên phải làm gì tiếp theo thì bỗng wangho chủ động lao tới, cậu ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của em và khóc nức lên, vì chiều cao không quá chênh lệch nên cằm tựa lên vai minseok, câu được câu mất, oan ức kể lại chuyện bị siwoo kéo nhốt vào bên trong.
mọi việc đều xảy ra ngoài dự tính, minseok không ngờ han wangho lại làm vậy với mình. dù gì đi chăng nữa cậu ấy cũng là bạn cùng lớp, minseok tuy có hơi ngại ngùng nhưng vẫn xoa lưng an ủi, còn không ngừng lựa lời dỗ dành cậu bạn đã khóc đến đỏ cả mặt. người này cũng không chịu an phận, thấy thế mà được đà lấn tới, tay ngày càng siết chặt lấy eo em, nũng nịu y chang một đứa con nít.
"cảm ơn cậu nhé minseok, nếu không có cậu thì..."
wangho vừa nói vừa lấy tay gạt đi đống nước mắt nhầy nhụa trên mặt. thế quái nào cậu ấy trong hoàn cảnh ngang ngược như vậy mà vẫn đẹp không khác gì thường ngày. ông trời bây giờ có cố làm phép cũng không thể khiến minseok tránh khỏi chuyện động lòng, em ngẩn cả người, tim đã nhỡ mất một nhịp từ lúc nào.
"ngoan nín đi, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu"
chính minseok cũng phải ngạc nhiên với những lời mình vừa nói, em theo phản xạ bịt chặt mồm lại nhưng biết đã quá muộn. đúng cái tật mê trai khó bỏ, minseok xấu hổ đến mức hai tai nóng đỏ cả lên, lắp ba lắp bắp ráng bào chữa.
"k-không có t-tớ xin l-lỗi"
em không chịu nổi được nữa, mặt cúi gằm xuống đất.
"cậu hứa rồi nhé"
câu đáp lại của wangho khiến minseok khó hiểu vô cùng. em ngước mặt lên, đôi mắt long lanh vô tình làm say mê đối phương.
wangho biết bản thân không nên nhìn quá lâu vào thứ gây nghiện này, cậu cầm lấy tay của minseok trong sự ngỡ ngàng của em. hai ngón út ngoắc lại với nhau, đồng thời thiết lập nên một khế ước.
"tớ mong những điều cậu nói là sự thật minseok à"
nhận thấy mình đã nhỡ dại làm chuyện ngu ngốc, đã vậy cậu bạn còn cư xử rất kì quặc, minseok vội tách ra khỏi người wangho. em hoang mang lùi lại rồi chạy vút đi, chỉ mong những gì vừa xảy ra là ảo giác của bản thân.
🎬
"có ai không ? cứu tôi với"
wangho không biết làm gì ngoài việc đập liên tục vào cánh cửa, cậu đã khản hết cả giọng nhưng vì sợ hãi mà vẫn cố gào thét. giờ chỉ hi vọng có ai đó tình cờ đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của mình.
"ai đó ?"
một giọng trầm vang vọng từ phía ngoài. wangho nhanh chóng nắm bắt thời cơ, cậu vừa hét vừa đập mạnh vào cửa, mong người kia phát hiện ra mình.
"ở đây, tôi ở đây"
minhyung đang tính lẻn ra ngoài trốn học thì cảm giác nghe được tiếng kêu của ai đó. sau khi xác định được vị trí căn phòng qua đống tiếng ồn mà người ấy cố tình tạo ra, cậu ta không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản muốn mở cửa nhưng làm cách nào tay nắm cũng chuyển động.
"chết tiệt tên nào lại đi khoá cửa nhà vệ sinh vậy ?"
"làm ơn, tôi không kháng cự thêm được nữa"
nhận thấy người bên trong có vẻ đang gặp nguy hiểm, minhyung vội vội vàng vàng tìm cách giải quyết tránh mất nhiều thời gian nhất, chợt nảy ra một ý tưởng khá điên rồ, cậu ta không suy xét thêm, ngay lập tức vào việc.
"lùi lại đi, tôi sẽ phá cửa"
wangho nghe lệnh của đối phương thì lùi về đằng sau. cánh cửa bắt đầu rung mạnh theo từng đợt, tiếng ồn ngày một lớn hơn. sau vài lần như thế, chốt cài đã dần long ra, minhyung chỉ cần đá thêm một cái, cánh cửa liền đổ sập xuống.
"cậu có sao không ?"
chưa kịp trả lời câu hỏi của người trước mặt, wangho dường như không thể chịu đựng thêm, cả người lảo đảo vì kiệt sức, cậu ngã quỵ xuống nền sàn lạnh toát, rơi vào trạng thái ngất xỉu.
minhyung chạy vào trong, cậu ta cố gắng lay wangho tỉnh dậy nhưng không thành. biết không còn cách nào khác, minhyung đành ẫm wangho lên rồi lao nhanh ra khỏi phòng.
cậu ta hớt ha hớt hải theo lối dẫn đến phòng y tế. tuy tình hình rất cấp bách nhưng minhyung vẫn cố bước từng bước thật cẩn thận, hạn chế ảnh hưởng đến cậu trai trong lòng hết sức có thể.
tình cờ thế nào, minseok với tâm trạng hoang mang bước xuống từ tầng trên, đụng mặt với lee minhyung đang đi xuống tầng dưới.
cắt.
.
.
ryu minseok —> kim suhwan
9:10
ryu minseok
chúng ta thật sự là nhân vật trong cuốn truyện tranh chết tiệt đấy
mọi việc xảy ra y chang như trong đó
thậm chí nó còn lặp lại tận 2 lần với 2 diễn biến hoàn toàn khác nhau
đợi đi giờ ra chơi anh sẽ kể rõ hơn
kim suhwan
anh đang nói gì thế ?
ryu minseok
về cuốn truyện hôm qua anh kể với em ấy
kim suhwan
truyện nào cơ ?
ryu minseok
mới tối qua thôi đấy ?
em trêu anh à
thật sự đó
siwoo nhốt wangho vào nvs
anh đã cứu cậu ấy bằng cách tìm đc chìa khoá dưới tấm lót do đã đọc trước ndung
nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại lặp lại thêm 1 lần nx
lần thứ 2 là lee minhyung cứu cậu ấy
và cx là kịch bản chính xác trong truyện
kim suhwan
khoan khoan
anh rốt cuộc đang nói gì vậy ?
siwoo với wangho thì liên quan gì
cả anh minhyung nx
ryu minseok
đây không phải lúc để giỡn đâu kim suhwan !!
kim suhwan
em nói thật mà
tối qua em với anh không nhắn gì với nhau hết
anh nhìn lại lịch sử trò chuyện đi kìa
ryu minseok
không thể
tại sao chứ
kim suhwan
em mới là người nên hỏi anh đấy
anh ổn không minseok ?
truyện tranh gì ở đây ?
ryu minseok
chết tiệt
sao chỉ mình anh là nhớ những gì đã xảy ra chứ
kim suhwan
hay anh xuống phòng y tế nhé
có vẻ anh hơi mệt rồi
ryu minseok
anh thề đấy suhwan
nếu em không nhớ thì để anh kể lại
hôm qua anh nhặt được 1 cuốn truyện
nhân vật chính là han wangho
nội dung bên trong y hệt đời thực
giống từ bối cảnh đến nhân vật
tối qua anh với em nhắn cho nhau cx vì chuyện này
em còn khuyên anh đi đối chiếu nội dung xem liệu có trùng khớp hay ko mà ?
kim suhwan
nhưng sự thật là
em với anh đã ko nói chuyện với nhau kể từ lúc đi học về
em ko hiểu anh đang nói gì hết
ryu minseok
lẻn ra khỏi lớp đi
kim suhwan
em đang học mà
ông thầy này dữ lắm á
ryu minseok
anh sẽ chờ ở vườn trường
kim suhwan
nè nè
anh minseok
em không xuống được đâu
.
.
"này là cái gì vậy anh ?"
"là quyển truyện anh nhắc đến"
suhwan khó hiểu nhìn minseok cầm trên tay cuốn truyện tranh "ma quái" mà em mới nhặt được. cậu bán tính bán nghi, không muốn làm phật lòng em nhưng những điều em nói trong tin nhắn nghe thật hoang đường.
"suhwan này"
"dạ ?"
"em thật sự không nhớ gì tối qua sao ?"
"em chỉ về nhà, học bài rồi đi ngủ, và đặc biệt không có cuộc trò chuyện nào giữa em và anh hết"
minseok cũng gật gù dù biết nó vốn thật kì lạ. mà chẳng sao hết, cái gì cũng đều có cách xử lý riêng, em chỉ cần chứng minh lời mình kể bằng cách cho suhwan đọc nội dung bên trong cuốn truyện này là được.
không chần chừ thêm nữa, minseok kéo suhwan ngồi xuống hàng ghế trống trước mặt. em bắt đầu mở quyển truyện ra rồi giải thích.
"đây là những nhân vật trong truyện"
suhwan dí sát mặt vào cuốn truyện tranh, cậu đọc lướt qua từng nhân vật một, đúng như lời minseok nói, họ đều là những học sinh của trường mình.
"ơ khoan, sao lại có em ở trỏng ?"
"vì em là nhân vật phụ"
soạt.
minseok mở sang trang tiếp theo.
"đọc đi"
ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của em, suhwan cầm lấy cuốn truyện rồi lật từ từ từng trang giấy một. ban đầu có vẻ vẫn rất thản nhiên nhưng càng đọc về sau thì sự bình tĩnh trước đó dần một biến mất.
"s-sao giống ngoài đời vậy ?"
"anh đã bảo mà"
minseok cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút, em quay mặt sang phía suhwan, dùng cả hai tay đặt lên cặp má bầu bĩnh của thằng bé.
"suhwan à, anh không muốn nói điều này"
"anh ứ ói i"
má suhwan bị minseok ép chặt đến nỗi phình cả mỏ, cậu không thể nói chuyện một cách rõ ràng.
"chúng ta là nhân vật trong truyện tranh"
"anh là nhân vật quần chúng không có mặt, em là nhân vật phụ, là bạn của một trong những nam chính, choi wooje"
nói xong, minseok buông tha cho cặp má của suhwan, em dù không muốn nhưng cũng đã cam chịu chấp nhận sự thật tàn khốc này.
"xạo, không có đúng đâu"
"giờ này em còn không tin ?"
"vậy anh nói xem"
suhwan chỉ tay vào một khung hình trong cuốn truyện.
"...anh mờ nhạt kiểu gì mà nguyên cái mặt thù lù ở đây nè"
minseok nghĩ thằng nhóc này thật sự có vấn đề rồi, một nhân vật quần chúng nhạt còn hơn nước ốc như em làm sao được phác hoạ mặt mũi cơ chứ.
"không thể, em đừng có đ-"
cái mỏ đang định tía lia thì dính ngay chiêu hai điêu thuyền, minseok câm nín hoàn toàn, em gạt vội tay suhwan ra để nhìn rõ hơn.
đúng thật đây là mặt của minseok, từ bao giờ cuốn truyện lại được vẽ thêm phân cảnh về cuộc đụng độ giữa em và minhyung ở cầu thang.
"cái gì đây chứ ?"
minseok không dám tin những gì mình vừa thấy, cậu quay lại gặn hỏi suhwan .
"tại sao ?"
"em biết đâu"
cố gắng hóng hớt thêm, suhwan vội mở sang trang kế bên xem còn gì thú vị nữa không thì nhận ra tất cả những mặt giấy phía sau đều chỉ một màu trắng xoá, dường như câu chuyện đã kết thúc ở đây.
"sao trắng trơn vậy ? truyện tranh gì kì, đến đây đã ngừng rồi"
"in quyển dày cho cố vô chắc gì đã vẽ được hết"
giật lấy quyển truyện từ tay suhwan, minseok lật xem những trang còn lại, rõ ràng vẫn còn tiếp tục cốt truyện, cái kết ở trang cuối cũng giữ y nguyên như cũ. dường như ngoài việc xuất hiện thêm phân cảnh vừa rồi thì chẳng có gì khác biệt.
"vẫn còn nội dung đằng sau mà ?"
"đâu có, tất cả những trang sau đều trắng trơn mà anh"
vẻ mặt suhwan trông có vẻ không đùa chút nào, minseok lại càng thêm nhức đầu. chẳng nhẽ mỗi mình em mới thấy được nội dung trong tương lai.
"c-chỉ anh mới có thể thấy được"
"sao cơ ?"
"chỉ anh mới có thể đọc tiếp nội dung cuốn truyện"
"rốt cuộc là sao chứ ?"
"em phải tin anh suhwan, nghĩ mà xem, chả ai có thể vẽ một phân cảnh chi tiết như vậy khi nó vừa mới xảy ra"
suhwan trông rõ sự quyết liệt trong từng câu nói của minseok, cậu cũng có phần hơi lung lay.
"thôi thì tỉ lệ tin cũng tầm 51%"
"em nghe anh"
minseok cảm thấy biết ơn vô cùng, em an tâm hơn phần nào vì giờ đã có đồng đội kề vai sát cánh, cùng nhau tìm hiểu chân tướng về chính nhân vật của mình trong quyển truyện.
"nãy anh có nói về phân cảnh bị lặp lại tận hai lần"
"nghe kì quặc thật đấy, anh có chắc không vậy ?"
"chắc chắn"
"có vẻ như nội dung bắt buộc phải đi theo trình tự trong cuốn truyện này"
đăm chiêu suy nghĩ, minseok một tay xoa cằm, mắt nhìn vô định về một hướng.
"nhưng việc có thêm phân cảnh là sao chứ ?"
"hay ỏ đây tồn tại thế giới song song ?"
"tào lào"
"em đoán thôi mò"
"tại sao vậy ta ?"
sau một hồi trăn trở thì minseok đột nhiên đứng phắt dậy, em như hiểu ra vấn đề, mắt mở to hết cỡ, có hơi chút mất bình tĩnh nói với suhwan.
"thì ra là vậy !"
"hả ?"
"tại vì nhân vật quần chúng sẽ không bị gò bó bởi tác giả"
"dù vẫn không đảo lộn được hoàn toàn diễn biến chính nhưng có thể hoạt động tự do"
"điều này lí giải một phần về sự xuất hiện của anh trong phân cảnh vừa rồi"
"còn em là nhân vật phụ nên luôn bị điều khiển sao ?"
"đúng thế"
loé lên một ý nghĩ trong trong đầu, minseok ngờ ngợ nêu lên suy đoán của mình.
"vậy nếu anh cứ can thiệp vào những phân cảnh, có thể sẽ làm xáo trộn kịch bản"
"sao mà được cơ chứ ?"
" anh không thấy ngoài việc xuất hiện thêm cái phân cảnh vô nghĩa kia thì nội dung vẫn giữ y nguyên như cũ à"
"nhưng nếu nhiều lần thì nó có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm"
"suhwan em nghĩ đi, nếu nội dung cứ tiếp diễn như trong truyện, vậy khi nó kết thúc thì liệu chúng ta cũng sẽ biến mất ?"
"b-biến mất á ?"
"ừ, thế nên không thể để nó kết thúc chóng vánh vậy được"
"nhưng mà làm cách nào ?"
"phải gây nhiễu các phân cảnh chính để tạo thêm các phân cảnh mới trước đã"
"đấy là cách duy nhất anh có thể nghĩ ngay lúc này"
"được, em nghe theo anh hết"
suhwan hào hứng xắn tay áo muốn vào việc ngay và luôn. sự máu chiến cùng ngọn lửa nhiệt huyết từ cậu bùng lên dữ dội khiến minseok phải bật cười thành tiếng.
"ông tướng ơi ông là nhân vật phụ đấy, chẳng làm được gì đâu"
"ờ ha"
vô tri gãi gãi cái đầu xong chỉ muốn lấy xẻng đào ngay một cái hố thật to để nhảy vào trốn cho đỡ quê. mà cảm giác ấy cũng không giữ được lâu, suhwan bắt đầu chuyển sang chế độ suy sụp hoàn toàn khi nhận ra bản thân không hề đem lại một chút giá trị.
minseok xoa đầu thằng nhóc, có một điều khiến em phải dấy lên nỗi bận tâm về đứa trẻ này. nói thật, minseok đã hơi quá liều lĩnh khi đột ngột muốn thử nghiệm kế hoạch đó.
liệu quyết định của mình có dẫn đến một kết cục sai lầm, em cứ không ngừng cảm thấy canh cánh điều ấy trong lòng.
bắt sóng được tâm trạng minseok bây giờ, suhwan nắm lấy tay em nhằm trấn an, cậu khẽ gật nhẹ, ngầm ngỏ ý sẽ không sao cả.
"anh sẽ cố tìm cách giúp em"
"đằng nào hai ta cũng chả thể biết sau hôm nay em có mất đi kí ức nữa không"
.
.
cầm trên tay cuốn truyện tranh hệt với cuốn minseok đang sở hữu, người bí ẩn xem xét kĩ càng nội dung chính của ngày hôm nay, nhận ra có gì đó không đúng, anh ta căng mắt nhìn vào phân cảnh mới lạ chẳng biết từ đâu mọc ra.
"không ổn rồi, nếu cứ xuất hiện thêm nhiều phân cảnh ngoài lề như này thì tác giả sẽ phát hiện ra mất"
người bí ẩn rời khỏi chiếc ghế thoải mái. gót giày tây va chạm với mặt sàn vang vọng khắp khoảng không gian chật hẹp, mũi giày cứ thế hướng về phía đường cùng rồi dừng chân trước một căn phòng u ám bị bao trùm bởi màn đen tĩnh mịch.
anh ta nhẹ nhàng gõ cửa.
cốc cốc cốc
đợi chờ một lúc mới nghe được tiếng kẽo kẹt tạo ra từ cánh cửa gỗ sờn cũ, tuy chỉ hơi hé mở một chút nhưng đã đủ để khiến đống bụi bẩn bị kẹt dính ở kẽ trên rơi xuống một lượng lớn.
khụ khụ.
kẻ bí ẩn lấy tay che mũi, anh ta nhăn nhó chửi thề cái người đang vô cảm nhìn mình thông qua khe cửa hở.
"mẹ nó, lần cuối cậu ra khỏi phòng ra lúc nào vậy ?"
"muốn gì ?"
"đừng lạnh lùng thế chứ, việc này cậu sẽ rất thích đấy"
"đừng mất thời gian của tôi"
"nó lại xảy ra nữa rồi"
"mọi chuyện nhờ cả vào cậu đấy kim geonbu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro