1.
"VÀO NHANH LÊN SẮP ĐÓNG CỔNG RỒI ĐẤY"
thầy giám thị trực cổng nổi tiếng là nghiêm khắc nhất nhì ngôi trường danh giá LCK khẩn trương hò hét đám học sinh vừa mới bước xuống từ những chiếc xế hộp đắt đỏ, có vẻ như chúng vẫn còn rất ung dung cười đùa dù đã sát giờ vào lớp.
"CÒN HAI PHÚT"
sau giọng nói đanh thép của người thầy, lũ học sinh cũng bắt đầu thấy rén. chúng xô đẩy, ùn ùn kéo vào, sợ chỉ cần chậm chân một bước thì sẽ ngay lập tức được điểm tên vào trong cuốn sổ đen huyền thoại của nhà trường.
"anh minseok lẹ lên"
trong dòng người ấy có một cậu học sinh đang hối hả thúc giục. dù biết rõ mình có thể sẽ bị phạt nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian chờ đợi người kia nhưng cậu ta vẫn chọn níu chân lại một chút.
"đây anh xong rồi"
minseok vội vã buộc lại dây giày bị tụt rồi nhanh chóng cùng cậu nhóc kia chạy về phía cổng. chắc là do cúng kiếng đầy đủ, tổ tiên có phù hộ độ trì cho nên đúng vào lúc cả hai vượt qua vạch kẻ ngăn cách giữa ngôi trường và thế giới bên ngoài thì cũng là lúc tiếng chuông tử thần reo lên.
cả hai đứa trẻ thở hổn hển như vừa mới trút cạn mọi sức lực để thoát khỏi cửa tử, ngoái đầu về phía sau thì thấy cánh cổng đã bị khép lại, vài ba đứa học sinh không may mắn như thế bắt buộc phải sử dụng bài ca cầu xin ông thầy khó tính.
"chả hiểu sao hôm nào cũng đi rõ sớm mà toàn vào trường sát nút"
"thôi như vậy cũng may rồi, lên lớp thôi suhwan"
nghe cậu em phàn nàn, minseok cũng chỉ gượng cười rồi nhắc nhở suhwan mau chóng về lớp, chẳng còn bao lâu nữa là tiếp tục đến chuông vào tiết rồi.
vì sự phân khu của từng khối nên minseok với suhwan học ở hai toà riêng biệt cách nhau một khoảng khá xa. cả hai buông vội câu chào tạm biệt rồi xách cặp đường ai nấy đi, trong đầu thì chỉ biết thầm cầu nguyện có thể đến lớp kịp lúc.
/ xin chào, tớ là ryu minseok, 17 tuổi, học sinh của ngôi trường danh giá LCK. nơi đây quy tụ hàng loạt các cậu ấm cô chiêu theo học, vì vậy mỗi người ở đây đều thuộc tầng lớp cao trong xã hội, hoặc đặc biệt hơn là con cháu của những người thuộc giới thượng lưu, có địa vị vượt trội hẳn. tớ cũng không phải ngoại lệ, mẹ tớ là một luật sư khá có tiếng tại thành phố, bố thì là một viên chức cấp cao. nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với hàng tá người còn lại /
.
"ai cha cha ryu minseok, nay phong độ vẫn ổn định ha"
"đi trễ đều"
"mới đến đã chọc ngoáy rồi"
tháo chiếc cặp trên lưng xuống, minseok tưởng như mình vừa được giải thoát, em mệt mỏi nằm nhoài xuống bàn, chắc bụng thì vẫn phải đánh một giấc trước cái đã, thầy cô đến thì tính sau.
"minseok à, cậu ngủ rồi hả ?"
chợp mắt chưa được lâu, minseok bị đánh thức bởi sự nhức mỏi ở hai con ngươi, em cảm giác như đang có kẻ rọi thẳng đèn pin vào mặt. minseok nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, để em biết được thứ nào đã phá hỏng cơn ngái ngủ của mình thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn.
trước hết hé mở một con mắt ra để thám thính, minseok ngay lập tức phải nhắm nghiền lại vì quá chói.
"cái gì vậy ?"
rút kinh nghiệm từ ban nãy, lần này minseok lấy hẳn hai tay che lấy mắt mình. em ngổm dậy rồi nhìn qua kẽ hở ở tay, quả thật đã có thể mơ hồ nhìn thấy có người đứng trước mặt.
đến khi cảm thấy quen với thứ ánh sáng mãnh liệt này, minseok dần rụt tay xuống. đập thẳng vào mắt em là một cậu học sinh với nhan sắc phải thốt lên hai từ mĩ miều, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp không góc chết, xung quanh người cậu bạn đó thậm chí còn đang phát ra một vầng sáng kì lạ.
"wow hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết đây sao ?"
dường như lời cảm thán của minseok đã vô tình lọt vào tai của người đó, cậu học sinh nghe xong liền khó hiểu.
"cậu bảo gì cơ ?"
nhận ra bản thân lỡ mất khống chế mà buột mồm, minseok tỏ ra lúng túng. bị bắt quả tang tại trận khiến em có hơi căng thẳng, nói năng vấp lên vấp xuống.
"x-xin lỗi nhé wangho, à m-mà cậu gọi tớ hả ?"
"mình đến thu bài tập về nhà hôm trước thầy giao ấy mà"
wangho mỉm cười đáp lại, tuy chỉ là một phản ứng quá đỗi bình thường nhưng trong mắt minseok thì cậu bạn này đang toả ra một sức cuốn hút không thể tả. nó khiến em trở nên đắm chìm vào nét dịu dàng, thanh thuần đó.
🎬
một học sinh nam bất ngờ xông thẳng vào lớp của minseok, anh ta chợt túm lấy cổ áo của cậu bạn bàn đầu rồi gào lên.
"han wangho lớp mày đâu ?"
minseok nhìn qua thì cũng đoán được người đó là một đàn anh khoá trên, bởi chiếc áo vest đồng phục anh ta đang mặc là màu xanh thẫm, màu đại diện của khối 12.
tự nhiên bị kéo vào chuyện không liên quan, cậu bạn xấu số chỉ biết run rẩy chỉ tay ra phía sau, hướng thẳng về chỗ của minseok và wangho.
tên đàn anh kia như đã xác định được mục tiêu, anh ta bỏ tay xuống tha cho cậu bạn ấy rồi đi một mạch đến chỗ của hai người bọn họ.
không nói một lời nào, anh ta vụt ngay một bạt tai vào mặt wangho khiến chân cậu ấy bị trật một nhịp, người cũng mất khống chế lùi về sau.
vẫn chưa thấy đã tay, tên đàn anh định vung lực cho thêm một cái tát trời giáng nữa, may thay minseok đã kịp thời đứng dậy ngăn lại. tuy còn hơi bàng hoàng nhưng vì là con người của chính nghĩa, em không thể để bạo lực học đường diễn ra trước mắt mà không can thiệp được.
"anh đang làm cái quái gì vậy hả ?"
"không phải chuyện của mày"
anh ta hung dữ hất mạnh tay minseok ra, nhìn thẳng mặt em đầy dữ tợn, ánh mắt như đang cảnh cáo đối phương nên biết thân biết phận đừng có động vào mình.
minseok bây giờ đứng sát gần mới để ý tới chiếc cà vạt màu đỏ tươi trên cổ áo anh ta, đó là đặc điểm để nhận biết những học sinh có phụ huynh là nhà tài trợ chính của trường, cũng là những người có quyền lực thuộc hạng nhất nhì ở nơi đây, đến cả hiệu trưởng cũng phải phục tùng bọn họ.
thảo nào khi anh ta xuất hiện, tất cả học sinh trong lớp đều có thái độ rất dè chừng.
"nè là son siwoo đó, đừng có động vào"
đứa bạn cùng bàn nắm lấy vạt áo minseok giật giật, cậu ta có ý tốt mà nhắc nhở em.
thấy minseok có dấu hiệu ngoan ngoãn rút lui, siwoo nhếch mép hài lòng rồi tiếp tục công việc chính, anh ta quay sang chất vấn han wangho.
"tại sao hôm nay hyukkyu lại chở mày đi học ?"
wangho vô tội nhìn kẻ trước mặt, đôi mắt cậu lưng tròng hiện rõ vẻ oan ức, môi mím chặt không dám đáp lại câu hỏi của đối phương.
"nói!!"
cắt.
.
"sao em gan vậy minseok ? biết son siwoo nguy hiểm cỡ nào không ?"
park jaehyuk miệng thì nhắc nhở, tay thì liên tục gắp đồ ăn của mình cho vào khay cơm của em. lúc đầu còn bình thường nhưng chỉ sau một phút không để ý, đống đồ ăn đã chất thành núi, tưởng như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
"ăn thêm đi nè"
ngồi bên cạnh, suhwan giương cặp mắt rõ kì thị dành cho ông anh, mồm cậu tuy đang ngậm đầy cơm nhưng vẫn cố gắng lên tiếng nói thay nỗi lòng của minseok.
"ông tính chơi xếp gỗ à ? ăn hết đống này chắc anh minseok lăn luôn quá"
bị thằng em kháy đểu, jaehyuk không thấy vui trong lòng, lặng lẽ tặng cho suhwan cú liếc nhìn đầy sắc bén.
"ai da lườm xước mặt tui giờ"
"việc nhà mày à ? nhai hết đống cơm trong mồm đi"
"suhwan nói đúng mà anh, nhiều vậy ăn sao nổi ?"
thấy minseok về phe mình, suhwan đắc ý cười khẩy, không quên quay sang lè lưỡi chọc tức jaehyuk.
"nhưng mà tại sao siwoo lại ghét wangho vậy ?"
"bộ anh không biết hả ? son siwoo thích đàn anh hyukkyu, mà anh hyukkyu đang có tin đồn yêu đương với wangho. sáng nay chúng nó còn đồn anh hyukkyu qua tận nhà đón wangho đi học nữa"
"nói tóm gọn thì han wangho là tình địch của son siwoo"
suhwan mồm vẫn nhai nhồm nhoàm, cậu giải thích cho minseok xong liền nhận thấy khay cơm của mình đã hết thức ăn. thế là cái tay nhanh nhảu lấy đũa định gắp nốt miếng đùi gà bên khay của jaehyuk.
chát!
jaehyuk phản ứng rất nhanh, anh rút ngay cái thìa từ bát canh đang húp dở gõ vào tay suhwan khiến thằng bé kêu "á" lên một tiếng rõ to, mồm vừa xuýt xoa vừa thổi lấy thổi để cái vết thương hằn hẳn một vệt đỏ. nhìn thôi đã thấy thốn.
"đồ tàn nhẫn"
"cho mày chừa cái thói ham ăn"
"tôi giống ông chứ giống ai ? chó chê mèo lắm lông"
mặc cho hai anh em cứ chí choé với nhau, minseok phía đối diện trầm ngâm suy nghĩ gì đó. đang chìm trong sự hỗn loạn của tâm trí thì bị tiếng búng tay của jaehyuk kéo về hiện thực.
"sao thế minseok ?"
"à không có gì, ăn xong rồi mình dọn thôi"
"ủa nhưng anh đã ăn tí gì đâu ?"
"anh không đói, nếu em muốn ăn thêm thì ăn tiếp phần anh này"
"anh có việc đi trước"
nói rồi minseok bỏ đi, để lại hai anh em cây khế mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác như con chó lác. một con vẫn đang sượng đứng cả người, con còn lại thì thản nhiên gắp miếng thịt bò bỏ vào mồm nhai.
.
minseok không biết bản thân đang làm cái gì nữa, em đã đi hết mấy vòng quanh khuôn viên trường với cái đầu trống rỗng.
"rõ ràng mình đang nghĩ gì quan trọng lắm mà nhỉ ?"
tự cốc vào đầu mình mấy cái cho bõ tức, minseok cảm thấy bức bối trong lòng. rõ ràng em vừa rất suy tư về thứ gì đó mà giờ lại chẳng thể nhớ đó là gì.
hết cách, minseok chỉ đành quay trở về lớp học với tâm trạng ủ rũ.
đang trên đường đi tới dãy nhà B, nơi dành cho khối 11, minseok vô tình bị mấy giọt nước đọng ở trên cây chảy xuống đầu. em bực bội tự hỏi liệu hôm nay có lỡ bước chân trái ra khỏi cửa không mà xui xẻo như vậy, giơ tay lên xoa xoa tóc kiểm tra, cũng may không ảnh hưởng gì lắm nên em đành chấp nhận cái số đen đủi mà bỏ qua.
bỗng minseok nhận thấy có gì đó lạ lạ, em ngoái đầu quay lại vị trí của cái cây.
"trường mình lòi đâu ra cái cây to như này vậy ?"
thắc mắc một hồi, minseok nghĩ mình tốt nhất đừng nên bỏ chất xám vào những thứ chẳng đâu vào đâu nữa. em lắc lắc cái đầu rồi tự đập hai tay vào má liên tục để nhắc bản thân giữ tỉnh táo.
"mày lại sao nữa rồi minseok"
quyết tâm không để bị mấy thứ lặt vặt đó đánh lạc hướng một lần nữa, minseok quyết định đi thẳng một mạch không dừng, phải cách ly tất cả những chướng ngại vật có thể khiến em mất tập trung.
nhưng có lẽ ông trời không muốn minseok được yên. trong vài giây mất cảnh giác, em bị một người con trai từ đâu lao ra đâm trúng khiến cả đôi bên ngã sõng soài ra đất. chưa kịp để minseok mở miệng mắng vốn, người đó đã nhanh hơn một bước, cậu ta đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi, để lại em trơ trọi một mình ở đó.
"ngày gì vậy trời!"
dù rất bực mình với thanh niên vừa rồi nhưng trước hết vẫn phải đứng lên cái đã. minseok phẫn uất phủi quần, em đem một phần tức tối trút giận lên cái quần vô tội, trong lòng thầm ghi nhớ ngày hôm nay, thề rằng nếu có dịp gặp lại tên kia ắt sẽ báo thù.
đang cố ngoái đầu kiểm tra trang phục sau lưng, minseok vô tình nhìn thấy một quyển sách màu nâu ở dưới sàn. em tò mò nhặt nó lên xem xét đủ kiểu, một quyển sách không có tiêu đề gì cả, nó giống như một quyển sổ tay hơn. minseok nghĩ đây có thể là tập vở của ai đó, em mở bên trong ra kiểm tra, lỡ may người đánh rơi có để lại chút thông tin về họ.
"ô là một cuốn truyện tranh!"
nhìn ngó xung quanh một lượt xem có người nào đang có thái độ như tìm kiếm thứ gì đó không mà vẫn chẳng thấy ai có hành động như vậy. minseok chợt nhớ ra tên vô duyên vô cớ đâm sầm vào mình ban nãy, thì ra đây chính là ý trời muốn em trả thù hắn.
mỉm cười đầy nham hiểm, minseok giấu nhẹm quyển sách vào trong chiếc áo vest, mắt láo liên như một tên trộm rồi thấp thỏm chạy lẹ về lớp.
.
.
minseok nằm oải ra giường, cuối cùng cũng đến lúc em được nghỉ ngơi trên chiếc đệm thân yêu sau cả ngày vất vả trên trường.
nghĩ bụng sẽ đánh một giấc thật êm từ giờ cho đến sáng, minseok ngồi phắt dậy đi ra phía bàn học soạn sẵn sách vở để mai có thể ngủ nướng thêm vài phút.
đang bỏ mấy cuốn tập trong cặp ra ngoài, minseok để ý thấy quyển truyện có bìa màu nâu mình mới nhặt được chiều nay nằm xen lẫn trong đống sách vở.
thế là em bỏ dở công việc mình đang làm mà cầm lấy cuốn truyện, trong đầu cũng đồng thời loé lên suy nghĩ không mấy đúng đắn.
"hay là đọc trộm một chút cũng không sao đâu ha"
nghĩ gì là làm liền, minseok nhảy tót lên giường mở quyển truyện ra đọc. đập vào mắt em là lời giới thiệu dài dòng, minseok không nghĩ nhiều một phát cho qua luôn để vào nội dung chính.
"thể loại học đường ? F5 nổi tiếng của trường ? cốt truyện cũ rích này mà còn có người đọc à ?"
minseok cảm thấy nực cười không thôi, cái tên va vào mình lại đi đọc mấy loại truyện motip lỗi thời như này. em có chút muốn hỏi thăm anh ta đang sống ở năm bao nhiêu đấy.
"khoan đã"
càng đọc thêm càng thấy kì lạ, minseok trợn tròn mắt ngạc nhiên, lúc đầu còn đang xem rất từ tốn nhưng về sau thì không còn như vậy nữa. em liên tục lướt sang những trang sau với thái độ ngỡ ngàng.
"nhân vật trong này đều là học sinh của trường mình mà"
"thậm chí có cả suhwan ?"
minseok giật mình vứt quyển truyện ra xa, em không còn hớn hở như ban nãy mà chuyển sang sợ hãi đến khó hiểu.
"k-không thể nào"
"các nhân vật đều khớp hoàn toàn với ngoài đời, thậm chí giống đến cả ngoại hình lẫn bối cảnh trường mình"
sau một hồi điều khiển tâm lí bình tĩnh trở lại, minseok rón rén nhặt quyển truyện tranh kì lạ đó lên. em muốn xác nhận xem tất cả chỉ là trùng hợp hay có tên biến thái nào đang cố gắng ghi chép mọi việc xảy ra trong trường.
vội vàng lật từng mặt giấy, minseok tìm kiếm đến trang thứ 16 thì càng hoảng hốt. thế nào mà chính em lại xuất hiện trong đó.
"mình, wangho, siwoo"
"nội dung diễn ra y hệt sáng nay, chỉ có điều mặt mình bị làm mờ đi"
minseok bắt đầu nghi ngờ về tác giả của cuốn sách, em thu hẹp phạm vi chỉ có thể quanh quẩn là học sinh trong lớp. bởi có vậy mới vẽ lại sự việc chi tiết thế này được.
nhưng có vẻ minseok không lường trước chuyện xảy ra tiếp theo khi em lật sang trang kế bên. mọi thứ không còn dừng lại ở việc vẽ lại những chuyện trong quá khứ nữa, nội dung vẫn còn tiếp diễn cho đến tận trang cuối cùng. nó đích thị là một quyển truyện tranh hoàn chỉnh.
minseok hoảng hốt không thôi, em nhớ ra vừa rồi có lướt qua phần giới thiệu, liền nhanh chóng mở lại trang đầu tiên.
"viết về cậu học sinh nghèo nhận được học bổng vào ngôi trường LCK và hành trình chinh phục các nam thần..."
"nhân vật chính han wangho; nam chính lee sanghyeok, kim hyukkyu, moon hyeonjun, choi wooje, lee minhyung; nam thứ jeong jihoon, tianye; nam phản diện son siwoo, park dohyun"
"kim suhwan, bạn cùng lớp của choi wooje"
"em ấy cũng có vai ?"
sau khi đọc hết phần giới thiệu, minseok tự nhận thức được điều gì đó, em không khép mồm lại được nữa rồi. giờ em mong tất cả chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy sẽ không còn tồn tại quyển sách nhảm nhí này nữa.
tự nhéo mạnh vào tay mình một cái, minseok hét lên vì quá đau. em nằm gục xuống giường rồi giãy đành đạch, thật không muốn chấp nhận sự thật.
"mình không thể là một nhân vật trong truyện tranh được"
"đúng, quá vô lí!"
minseok nhào dậy, em lật sang trang tiếp theo để theo dõi tình tiết phía sau.
"wangho bị siwoo bắt nạt và nhốt trong nhà vệ sinh trường"
"đủ rồi, nếu muốn biết thật giả thì chỉ cần chứng minh nội dung bên trong là được"
minseok vứt cuốn sách sang bên cạnh. em tắt đèn, kéo chăn trùm kín người, thâm tâm lo lắng không tài nào ngủ được nhưng vẫn tự cố an ủi chính mình.
"tất cả chỉ là hoang đường thôi, mày là một con người bằng xương bằng thịt, không sao đâu, ngủ đi ryu minseok"
"ngày mai mọi thứ sẽ sáng tỏ!"
.
.
ryu minseok —> kim suhwan
23:29
ryu minseok
cmn anh không chờ nổi đến sáng mai nữa
kim suhwan
sao giờ này anh vẫn nhắn em ?
bộ nhớ em hả
chu chu moa moa em cũng nhớ anh 🫦🫦
ryu minseok
anh không giỡn đâu suhwan
kim suhwan
trông em giống giỡn lắm hả ?
ryu minseok
🙂
kim suhwan
ơ anh ơi em đùa em đùa
ryu minseok
bây giờ anh sẽ nói cho em một tin động trời
hứa đừng sốc nhé
kim suhwan
noái đi anh
em sẵn sàng gòi
😠
ryu minseok
thật ra
chúng ta là nhân vật trong truyện tranh
kim suhwan
🤣🤣🤣🤣🤣
ài ố sì ma
giỡn quài ní
ryu minseok
nói thật đó !!!
kim suhwan
anh nói một câu khiến em có thể tin đi
ryu minseok
một câu
kim suhwan
em muốn đánh anh quó à
sao bi giờ anh hư quó à
anh ích kỉ nửa
ryu minseok
giờ m thích kím chuyện đúng hông ?
kim suhwan
anh giải thích cho em nghe với ạ
ryu minseok
hôm nay anh nhặt được 1 cuốn truyện tranh lạ lắm
nội dung y chang những gì đã xảy ra ở trường
các nhân vật cũng là học sinh của trường mình
thậm chí có cả em đấy suhwan
kim suhwan
em thấy bình thường
người đẹp trai thường khổ vậy đó
ryu minseok
?
m nhờn
kim suhwan
không không ý em là
chắc có tên nào rảnh rỗi nên mượn các học sinh trong trường để sáng tác truyện tranh thôi
mà trường mình cũng lắm drama nữa
hợp lí thế còn gì
ryu minseok
nhưng nó còn miêu tả rõ em là bạn cùng lớp của choi wooje
và thằng nhóc đó là 1 trong những nam chính
không phải rất kì quặc sao ?
kim suhwan
có gì đâu anh
wooje rất nổi tiếng
em cũng chơi với cậu ấy nữa nên người ta biết là phải rồi
mà công nhận đứa vẽ ra quyển truyện đó rất có mắt nhìn người
chắc em cũng là nhân vật chính ha ?
ryu minseok
đéo
m là nhân vật phụ
kim suhwan
nực cười
đề nghị tác giả sửa lại kịch bản
ryu minseok
ít ra m còn có vai riêng
anh xuất hiện trong có 1 phân cảnh đây nè
thế mà nó còn chả buồn cho thêm cái mắt cái mũi cho ra hình người
kim suhwan
em thấy bình thường
ryu minseok
t nên block m không ?
kim suhwan
mèo méo meo mèo meo
con mèo ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que chin nhỗi anh min sóc m63 ạ
ryu minseok
Ê
kim suhwan
tò mò nội dung cuốn truyện quá
anh kể tiếp được không ạ 🤗
ryu minseok
m nghĩ đánh lạc hướng được t à ?
kim suhwan
nhân vật chính còn lại là ai thế anh
ryu minseok
là wangho đó
có cả anh hyukkyu mới nhắc hôm nay nữa thì phải
kim suhwan
han wangho á ?
ryu minseok
đúng rồi
cậu ấy trong vai được các nam chính theo đuổi
à phản diện chính thì là son siwoo
kì lạ nhỉ ?
nó hoàn toàn trùng khớp với ngoài đời
kim suhwan
có khi nào chính anh wangho là tác giả không vậy 🫤
thường những kiểu người như vậy sẽ muốn mình là nhân vật chính mà
kẻ phản diện thì đương nhiên phải là đứa mình ghét rồi
ryu minseok
ừ ha
cuốn truyện có một cảnh xảy ra trong ngày hôm nay
chính là vụ của siwoo và wangho đó
tác giả hẳn phải quan sát trực tiếp nên mới vẽ chi tiết được như thế
có điều
kim suhwan
sao vậy ?
ryu minseok
cũng là chuyện của họ sáng nay ấy
trong truyện còn vẽ thêm cảnh đằng sau
nhưng rõ ràng anh chứng kiến ở đó thì đâu có thấy
kim suhwan
thế mới không đáng tin
tất cả chỉ là có tên nào đó mượn drama trường mình rồi thêm thắt chuyện thôi
ryu minseok
mong là vậy
kim suhwan
thông qua điều tra thì cậu ta hẳn là người trong lớp anh rồi
em khá chắc 80% là han wangho
ryu minseok
tại sao ?
kim suhwan
không giấu gì anh
nhà em 3 đời làm thám tử
ryu minseok
đến đời m thì ngừng à ?
kim suhwan
anh này ☹️☹️☹️☹️
ryu minseok
nói gì thì nói
anh vẫn nghĩ có gì đó sai sai
kim suhwan
wề cư rề ?
ryu minseok
vẽ thì vẽ chứ
nhưng làm sao nhanh như vậy được
tô màu rồi cả lời thoại cũng chỉn chu
giống hệt một cuốn truyện tranh thật sự vậy
kim suhwan
quyển truyện đó hoàn thiện hết nội dung luôn rồi hả ?
ryu minseok
ừm
kim suhwan
thế thì dễ quá rồi còn gì
anh chỉ cần xem trước cốt truyện của ngày mai
sau đó đối chiếu là được
nếu nó giống y chang thì chắc chắn thằng đó có thuật tiên tri
chúng ta không thể là nhân vật trong đó được 🤗
ryu minseok
lạc quan thế cũng tốt đấy suhwan ạ ^^
kim suhwan
thì cùng lắm chúng ta là hàng phake thiệt 🙄
mà em nghĩ là do tên nào rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi
ryu minseok
...
anh vẫn thấy bất an quá
kim suhwan
yên tâm đi
nếu em không có thật
thì redbull sẽ công bố đại sứ thương hiệu toàn cầu sớm thôi
em sẽ quậy cho tung trời lở đất
ryu minseok
m cứ lì vậy cho t
kim suhwan
thôi anh ngủ đi
thức khuya chết sớm á
ryu minseok
m khỏi rủa
t tự giác lắm
kim suhwan
dạ
em thích anh lắm nên anh đừng chết nha
ryu minseok
im mồm đi kim suhwan 😇
.
.
"chết tiệt vẫn chưa tìm thấy quyển truyện đó"
"lỡ để ai đọc được thì nguy to mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro