Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#mot /guria/

Trong một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, minseok và minhyeong ngồi bên nhau dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt của họ, và minhyeong nhẹ nhàng nắm lấy tay minseoke, ánh mắt đầy yêu thương.

"Em nghĩ sao nếu sau này chúng ta có một ngôi nhà nhỏ? Một khu vườn với nhiều hoa, và mỗi sáng anh sẽ pha cà phê cho em. Chúng ta sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ, một trai một gái. Anh sẽ dạy chúng chơi game, còn em sẽ dạy chúng cách nấu ăn." minhyeong mỉm cười, giọng nói đầy sự hứa hẹn.

Em bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh. "Vậy anh phải học nấu ăn trước đã. Nếu không, các con sẽ chỉ biết ăn mì gói thôi. Còn ngày cưới thì sao nhỉ? Anh muốn tổ chức ở đâu?"

Minhyeong suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má minseok. "Bất cứ nơi nào em muốn, miễn là em mặc bộ vest trắng đứng cạnh anh. Anh sẽ làm mọi thứ để ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta."

Họ cười với nhau, trao nhau những nụ hôn dịu dàng và những lời hứa về tương lai rực rỡ.

Cứ nghĩ sẽ như thế mãi mãi...

Minseok tỉnh dậy một ngày nọ, bất ngờ thấy mọi thứ xung quanh dường như xa lạ. Minhyeong không còn dành cho em sự quan tâm, dịu dàng thường ngày. Những ngày trôi qua, minhyeong càng xa cách, đến nỗi em phát hiện anh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi và mơ hồ.

Đỉnh điểm là khi em nhìn thấy minhyeong ăn tối bên cạnh một cô gái trông rất giống mình. Họ cười nói vui vẻ, ánh mắt minhyeong lấp lánh niềm vui.

Minseok lặng lẽ đứng trong góc phòng, nước mắt rơi từng giọt, khi nhìn thấy minhyeong người con trai đã nói sẽ làm mọi cách để cưới mình, mặc kệ gia đình đang trao nhẫn cầu hôn cho người con gái kia.

Rồi chẳng một câu chia tay minhyeong rời đi...

Ngày hôm nay, khi đứng giữa nhà thờ lộng lẫy, minseok không còn là nhân vật chính trong những lời hứa ấy nữa. Em lặng lẽ nấp sau những hàng ghế, ánh mắt đau đớn nhìn minhyeong trong bộ vest đen lịch lãm, tay nắm chặt tay một cô gái trong chiếc đầm cô dâu trắng muốt.

Âm thanh của bản nhạc cưới vang lên, từng bước chân của họ tiến về phía lễ đường. Minhyeong trông thật hạnh phúc, nhưng ánh mắt anh lại mang một nỗi buồn sâu thẳm quá vậy? Một nỗi buồn mà chỉ minseok nhận ra.

Minseok đứng đó, tay siết chặt, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Những lời hứa hẹn, những giấc mơ chung của họ giờ chỉ còn là kỷ niệm. Em quay lưng bước đi, để lại phía sau tiếng chuông nhà thờ vang vọng, mang theo nỗi đau không thể nói thành lời.

Chính tại khoảnh khắc ấy, ký ức đau thương tràn về. Minseok chợt nhận ra rằng mình đã chết từ hai năm trước.

Đúng rồi em đã chết...

Minseok và Minhyeong từng là cặp đôi hạnh phúc, tình yêu của họ như một bản hòa ca giữa hai tâm hồn đồng điệu. Họ luôn ở bên nhau, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng định kiến xã hội và áp lực từ gia đình minseok đã trở thành gánh nặng lớn lao. Bị ngăn cản kịch liệt, minseok em, trong một phút yếu lòng, đã quyết định kết thúc cuộc đời mình để giải thoát khỏi đau khổ.

Em nhớ lại cảm giác cô đơn, đau khổ và áp lực khi tình yêu của hai người bị gia đình và xã hội cấm cản. Em đã gieo mình từ toàn nhà cao, kết thúc một cuộc đời trẻ trung và đầy hy vọng về tình yêu của mình.

Minhyeong hoàn toàn suy sụp khi biết tin. Anh đã trải qua hai năm đen tối trong cuộc đời, sống trong sự dằn vặt và nhớ thương em. Để đối mặt với nỗi đau , anh quyết định chôn chặt ký ức về minseok của mình, khi ép mình bước tiếp. Vì trong khoảng thời gian ấy, gia đình anh giới thiệu một cô gái tên Hana, người có gương mặt giống cún con của anh kể cả mốt ruồi dưới đôi mắt đến kỳ lạ. Hana không chỉ giống mà còn mang một phần tính cách dịu dàng, tinh tế của em khiến minhyeong cảm thấy an ủi về hình bóng của em đang ở bên. Dần dần, anh quyết định kết hôn với cô, như một cách để lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Dù biết như thế là sai...

Còn minseok linh hồn của em vẫn lang thang bên cạnh minhyeong suốt hai năm qua, không thể rời đi vì tình yêu quá sâu đậm. Nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng minhyeong cũng đã chịu đựng nỗi đau không kém phần khủng khiếp. Nhìn anh cố gắng sống tiếp, dù là với một người khác, em mỉm cười trong nước mắt.

"Em mãi yêu anh, minhyeong. Hãy hạnh phúc, dù không có em bên cạnh.".

Lời thì thầm cuối cùng vang lên trong không gian trước khi linh hồn minseok tan biến, để lại minhyeong một cảm giác ấm áp lạ kỳ trong lòng, như thể anh vừa được ai đó yêu thương, lời yêu quen thuộc, một lời yêu có lẽ vĩnh viễn đã ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro