Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Chanh vàng

"Minseokie ngọt quá.”

“...”

Người ta có thể vẽ ra hàng trăm cảnh mập mờ của mỹ nhân họ Han với vị vương giả họ Lee, nhưng lại chẳng thể tưởng tượng được rằng vị băng sơn mỹ nhân kia lại đang vùi mặt vào nơi tư mật liếm mút từng dòng mật ngọt của con rồng nhỏ non nớt nào đó.

Minseok chẳng phải người mảnh mai kiều diễm như Han Wangho. Cũng chẳng phải kiểu nâng tay, nhấc chân hay nháy mắt, nhấp môi đều khiến người ta say mê quỳ rạp như hắn. Nhưng kẻ hoàn hảo như Han Wangho lại say đắm em đến lạ. Em đầy đặn và căng tràn nhựa sống, như hoa tươi e ấp, như trái chín thơm ngọt, vừa hay đúng ý hắn.

Hắn không phải người đầu tiên, nhưng nhất định không thể bỏ qua cho em. Dâng lên tận miệng, tội gì không ăn. Hắn không những ăn, mà phải ăn sạch sẽ, không bỏ sót một mẩu nào.

“Minseokie, vú em căng trướng như vậy, là chờ anh hút sữa cho em sao?”

Miệng thì nói mấy câu thiếu liêm sỉ còn thân thì như chày giã gạo dập mạnh hoa huyệt đáng thương. Miệng trên của em bị bịt kín, miệng dưới thì bị vật to lớn hành hạ, cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng ngân theo nhịp đâm rút. Ngực lớn bị hắn nhào nặn, đầu vú sưng đỏ dựng thẳng mời gọi. Có lẽ thần may mắn thấy hắn kiên trì nên đã thưởng cho công sức cày cấy của hắn.

Dòng sữa trắng đục vừa rỉ ra nơi đầu vú bị liếm sạch, mút mạnh trái anh đào chín mọng như muốn hút cạn bầu sữa của em, không để dành cho bất kì kẻ nào. Vùi đầu vào bầu sữa nóng, một tay ôm chặt eo, một tay đỡ lấy cặp mông bị tát đỏ ửng, còn em ngồi trong lòng hắn, trên cây gậy bỏng rát không ngừng đâm rút hoa huyệt đến chảy nước, như chàng vũ công không ngừng nhún nhảy theo giai điệu ái dục.

Và khi giai điệu lên đến cao trào cũng là lúc chàng vũ công nhỏ siết chặt lấy thứ đưa em vào đê mê, khiến bạn nhảy của em không nhịn được bắn sâu vào nơi mật thất bí ẩn, lấp đầy em bằng từng dòng tinh đục ngầu. Huyệt nhỏ không ngừng co rút mút mát dòng sữa trắng như muốn vắt khô người dưới thân. Bụng dưới của em phồng lên khiến Han Wangho ảo tưởng rằng người trong lòng mang thai đứa con của mình, vui sướng mà lần nữa đè em xuống giường với ý đồ để em tắm trong tinh hoa của hắn.

"Minseokie của anh, em để ý anh đi, đừng chỉ quan tâm tên Kim Kwanghee kia. Hắn có người trong lòng rồi, em mặc kệ hắn đi.”

Hắn không ghen tị với Jeong Jihoon vì đã cướp đi lần đầu của em, chẳng ghen tị với tên nhóc Choi Wooje ngày nào cũng bám dính lấy em và chưa bao giờ ghen tị với Lee Sanghyeok lúc nào cũng kiếm cớ để được ở gần em. Cái gai trong mắt hắn và kể cả là đám quái vật đó chính là Kim Kwanghee.

Vốn dĩ Minseok đâu để ý điều này, trong mắt em Kim Kwanghee dù là của ngày trước hay bây giờ đều chỉ là ân nhân cứu mạng, là người anh trai ấm áp không hơn không kém mà thôi. Nhưng có một việc bọn hắn phải cảm ơn Jeong Jihoon, nhờ hắn mà em bắt đầu tránh xa nhị thiếu gia nhà họ Kim kia rồi.

"Minseokie, nhìn anh đi, chỉ cần nghĩ đến anh thôi, nghĩ đến Han Wangho chồng của em thôi, đừng nghĩ đến ai khác được không?”

Nhìn Minseok dù nằm dưới thân mình nhưng lại thất thần, không biết là đang nghĩ gì, hắn chẳng thích như vậy chút nào.

Chắc chắn là nhớ tên Kim Kwanghee, chắc chắn là do tên đó.

Như được lập trình sẵn, mỹ nhân họ Han tự động cho rằng, khiến em phải trầm ngâm suy tư đến mất tập trung chỉ có tên thiếu gia nhà họ Kim kia. Càng nghĩ lại càng tức giận, hắn phải phạt Minseok để em chỉ có thể nhớ đến mình hắn thôi.

Nghĩ là làm, một tay hắn ghì chặt vai em xuống đệm giường, một tay nâng hông em lên cao, dương vật nóng bỏng nhắm chuẩn xác mà thúc mạnh vào hoa huyệt. Từ chậm rãi đưa đẩy đến dần tăng tốc như một cái máy, hắn điên cuồng giã mạnh vào cái miệng nhỏ mê người kia. Người này trông chẳng lớn hơn Minseok là bao, nhưng sức thì như chín trâu mười hổ, lăn lộn với rồng nhỏ bao nhiêu lâu mà hắn vẫn còn dư sức hành hạ hoa huyệt sưng đỏ, còn Minseok giờ đây cả người như muốn nhũn ra, chẳng còn chút sức lực, trắng trắng hồng hồng mềm mềm như chiếc bánh mochi đậu đỏ, cuộn người trong chăn ấm nệm êm, mặc cho Han Wangho nhào nặn.

Lần này Minseok thật sự không thể theo kịp nhịp đâm rút của người bên trên, em chỉ biết ôm chặt chiếc gối lớn để trụ vững cơ thể trước đòn tấn công dồn dập đầy mạnh bạo của Han Wangho. Lưng cong thành một đường hoàn hảo, mông cũng theo đó nâng cao, càng giúp hắn dễ dàng ra vào bên trong em.

Nước mắt lăn dài trên má, Minseok chẳng thể nghe được người trên thân mình đang nói gì nữa, mọi thứ trước mắt em mờ mờ ảo ảo, cả thể xác và tâm hồn em bị cuốn vào trận mây mưa điên loạn. Trong vô thức em để lộ chiếc đuôi dài màu bạc lấp lánh quấn lấy thân của hắn.

Một tay tóm lấy chiếc đuôi bạc nhấc lên, một tay đỡ lấy hông xoay người em nằm nghiêng, nâng một chân em gác lên vai hắn rồi tiếp tục đâm mạnh vào miệng huyệt háu ăn. Khoái cảm cảm xen lẫn đau đớn liên tục truyền đến khiến em không chịu nổi mà hét to một tiếng, môi đỏ hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ hồng, cũng thả ra tiếng rên lớn kéo dài lẫn với tiếng nức nở không ngừng. Minseok giờ đây chẳng còn sức chống chịu trước con sóng khoái cảm đang vồ vập trào dâng nữa, cứ vậy để mặc cho Han Wangho làm càn trên cơ thể em cho đến khi nào hắn cảm thấy đủ.

Bỗng nhiên Minseok có chút tủi thân, ôm chặt chiếc gối giấu đi khuôn mặt đỏ ửng rấm rứt khóc, cả người em run rẩy không thôi, em muốn người bên trên ôm vào lòng, muốn được hắn vuốt ve âu yếm. Tất nhiên Han Wangho nhận ra được sự khác thường của bé rồng nhỏ dưới thân, như em mong muốn, hắn cúi xuống ôm lấy xinh đẹp bé nhỏ, khẽ hôn lên mái tóc mềm, lên vầng trán nhỏ rồi đến khóe mi hoen đỏ, trân quý vô cùng, cũng dịu dàng vô cùng, khác hẳn với hình ảnh điên cuồng khi nãy.

Minseok rúc vào trong lòng hắn như chú cún dính mưa đang run rẩy trong lòng chủ nhân của nó, ai nhìn cũng phải mủi lòng mấy phần, hắn cũng vậy. Nhẹ nhàng vỗ về nhóc con, thân dưới cũng chậm rãi cọ xát. Chỉ vì mấy ý nghĩ ghen tuông vô cớ khiến em nhỏ sợ hãi, hắn vừa nói lời xin lỗi vừa dỗ dành em, bao giận dữ khi nãy trôi sạch, chỉ còn hai thân ảnh cuốn lấy nhau sau tấm màn mờ ảo.

Nhịp nhàng đâm rút một hồi lâu, lần nữa giải phóng hết tinh hoa vào trong em rồi giữ nguyên cây hung khí nơi huyệt đạo mê người kia. Minseok đã mất đi ý thức từ bao giờ, chỉ còn phát ra mấy tiếng rên vụn vặt ngập ngừng nơi cổ họng. Đôi tay ôm chặt lấy hắn, đuôi dài óng bạc quấn quanh thân, huyệt nhỏ ngậm dương vật nóng bỏng. Han Wangho rất muốn khoe khoang với đám người kia rằng em ngoan ngoãn để hắn vỗ về yêu chiều như thế nào, em quấn quýt lấy hắn ra sao. Nhìn thiên thần nhỏ này xem, ai mà không thích, ai mà không yêu cơ chứ.

Từng ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt trên làn da trắng mịn, lướt qua nốt lệ chí họa nơi khóe mắt rồi nhẹ hôn lên gò má ửng hồng. Ngày hôm nay Han Wangho phải khó khăn lắm mới dụ được bé rồng về bên mình, cho dù bản thân vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nhưng ở bên em như thế này cũng đủ khiến hắn vui rồi. Em chỉ cần ngủ ngoan trong lòng hắn, còn mấy tên nào đó đang nhăm nhe bé yêu của hắn hôm nay không thể nhàn rỗi ngủ ngon được đâu.

.

.

.

“Mẹ nó Han Wangho, tên cáo già chết tiệt.”

“Ha ha… gu của chú nhà mày đó.”

Gu của chú tao sao không mang tên đó tránh xa em ấy đi, đồn mãi có thấy nó thành thật đâu.

“Em thấy thay vì ngồi đây cãi nhau thì hai người nên tập trung giải quyết hết đống phiền phức trên bàn đi.”

Trong căn phòng rộng lớn có ba người đàn ông đang vùi mặt trong đống giấy tờ chồng chất trên chiếc bàn lớn. Còn ai ngoài ba vị thiếu gia trẻ tuổi của nhà họ Lee, họ Moon và họ Choi. Đáng lẽ hôm nay bọn hắn sẽ đến vườn thảo dược của Minseok nhưng ai ngờ mới chưa đi được nửa bước thì từ đâu xuất hiện một đám rắc rối cần phải xử lý rồi, còn gì ngoài đống công việc giữa mấy gia tộc chứ.

Nhìn dòng chữ dày đặc trên giấy đến hoa mắt, Lee Minhyung chỉ muốn đốt sạch hết đám này rồi chạy đến ôm Minseok của hắn. Jeong Jihoon dám phá vỡ kế hoạch đã đặt ra từ trước, tên nhóc Choi Wooje cũng dám vượt mặt các anh, vậy thì hắn có gì mà không được, ngay cả tên Moon Hyeonjoon kia cũng không nhịn được mà muốn đi cướp rồng về đấy. Ai mà ngờ ngày hôm nay Han Wangho lại nhanh chân hơn, dụ được rồng nhỏ, còn ném cho bọn hắn một đám phiền toái.

Cả cái vị thiếu gia nhà họ Kim, Kim Kwanghee kia nữa, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đều ngứa mắt người này đến phát điên. Tại sao Moon Hyeonjoon hắn gặp em trước nhưng em lại không thể nhớ ra hắn là ai, chỉ thân thiết với mình Kim Kwanghee mà ghét bỏ hắn. Tại sao Lee Minhyung hắn và người đó đều có thân phận như nhau, đều cứu giúp em, đều chiều chuộng em, nhưng em lại chỉ gần gũi với người kia rồi tránh xa hắn, hắn đã làm gì sai chứ.

Nhìn hai ông anh của mình cay cú, Choi Wooje lắc đầu tiếp tục công việc. Nó chẳng quan tâm đến vị họ Kim kia đâu, thật đó. Nó cũng từng được Minseok chủ động giúp đỡ, cũng từng được Minseok yêu quý vô bờ. Kể cả giờ đây em có tránh xa nó thì nó cũng không quá lo, em luôn dễ mềm lòng mà, cả nó hay Kim Kwanghee đều có thể khiến em mềm lòng. Chỉ là vị họ Kim kia xui xẻo thế nào bị đám người kia nhắm đến phá hỏng chuyện tốt, còn nó thì may mắn hơn. Như vậy cũng tốt, Choi Wooje không gặp quá nhiều phiền phức mà lại còn nhiều cơ hội tiếp cận em, vậy nên nó cứ thế vô tư ngày này qua ngày khác thôi. Dù gì cuối cùng em vẫn thuộc về bọn hắn, cay cú tranh giành cũng chẳng được lợi lộc gì lại còn tổn thương đến em. Nó là người trẻ nhất trong hội nhưng so với một vài người thì nó đủ tỉnh táo để nhận thức được từng đường đi nước bước, hành động của bản thân. Ăn cũng được ăn rồi, nên là cứ yên lặng để cho đám quái vật kia giành giật đấu đá đi, giờ có ghen tị cũng chưa chắc đấu lại đám người đó, biết đâu lại có chút lợi trong chuyện này thì sao. Lắc nhẹ cốc nước chanh uống một ngụm lớn, Choi Wooje khẽ nhăn mặt.

Nước chanh ai pha đây, sao chẳng ngọt bằng Minseokie làm cho vị họ Kim kia thế, chua loét…



Tbc.
05/11/2024

Ài sao càng viết tui càng thấy mấy truyện H nó khó viết ghê ấy hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro