2 - Táo đỏ
Jeong Jihoon có ý thức lãnh thổ rất lớn, độc chiếm điên cuồng. Vậy nên hắn chịu hạ mình xuống, chấp nhận việc Minseok có thể có mối quan hệ trên mức bạn bè với người khác đúng là kì tích, nhưng không có nghĩa là hắn để người ta dễ dàng phá chuyện tốt của hắn.
Có điều thứ mà Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu hay Kim Kwanghee không thiếu chính là kiên nhẫn. Dù gì thì nếu con mèo mập kia phát điên lên, người chịu khổ là bé nhỏ của bọn hắn.
Chờ con mèo mập kia vui vẻ xong một hồi cũng đã quá trưa, nắng càng thêm gay gắt, rọi thẳng vào dáng người nhỏ bé đỏ ửng đang nằm gục trên bàn thút thít.
Ryu Minseok giờ đây chẳng còn phân biệt được đâu là đất, đâu là trời. Thứ đọng lại duy nhất trong đầu em là từng giọt nóng rát của mảng nắng lăn dài trên da. Chẳng còn sức để tránh khỏi cái thứ đang hun đỏ cơ thể mình nữa. Chỉ biết rằng có một người nào đó đã ôm em rời khỏi cái nơi cứng rắn lạnh lẽo xen lẫn bỏng rát ấy. Mùi hương thanh mát, quen thuộc này... không phải là người khiến em khổ sở đâu nhỉ.
.
.
.
"Sao hôm nay ngài Lee lại có nhã hứng dẫn bạch nguyệt quang đến đây làm phiền chúng tôi vậy?" Jeong Jihoon với khuôn mặt tràn đầy thách thức sau một hồi vui vẻ cũng hài lòng mà để ý đến người kiên nhẫn ngồi đối diện.
"Ồ không phải là bạch nguyệt quang trong lòng thiếu gia Jeong sao?" Lee Sanghyeok thì chẳng hề kém cạnh nhếch môi đáp trả tên ngả ngớn trước mặt.
"À sao tôi quên mất ngài Lee còn một nốt chu sa họ Han?"
"Vậy thiếu gia Jeong thừa nhận ngài Kim là bạch nguyệt quang của cậu rồi."
"Ha ha, ngài Lee cũng thừa nhận mỹ nhân họ Han là nốt chu sa rồi."
"Ra là thiếu gia Jeong còn mê đắm nhan sắc của thiếu gia Han."
"..." Cả hai bên chẳng có bên nào tỏ ra yếu thế, quyết liệt đáp trả, nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ bọn hắn đã băm vằm nhau thành trăm ngàn mảnh rồi.
Nhìn hai tên họ Lee và Jeong đang kháy khịa nhau mà Kim Hyukkyu khó chịu vô cùng. Không phải hai tên đó mập mờ dan díu với nhau à, lôi hắn vào làm gì. Mặc kệ hai tên đó đi, hắn muốn xem bé nhỏ của hắn, Kim Kwanghee chắc ôm bé đi tắm rồi.
.
.
.
"Đừng để em ấy ngâm lâu như vậy, không tốt cho em ấy đâu." Giọng nói vang lên chẳng thể khiến Kim Kwanghee để tâm, hắn chỉ chăm chú nhẹ nhàng cọ rửa làn da mềm mại cho bé con trong bồn tắm rồi mới đáp lại người anh trai của mình.
"Anh chỉ cần quản tốt người tình tin đồn của mình là em ấy sẽ ổn thôi."
"Xem ai nói kìa, người tình tin đồn của thiếu gia Park Jaehyuk."
"..."
Đứa nào đồn ác thế không biết.
Khoan không nhắc về mấy tin đồn nhảm, tên Jeong Jihoon kia đã thiếu kiên nhẫn mà mò đến tận ổ rồng nhỏ dọa em sợ, chắc chắn em sẽ càng trốn tránh cách xa bọn hắn hơn. Cưỡng ép không phải cách hay, thứ mà bọn hắn muốn là sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối của em. Mà trong đám bọn hắn, chỉ có Kim Kwanghee làm được, còn lại... khó nói.
"Ư... hyung~"
"Anh đây."
"Kwanghee-hyung... hức."
"Ngoan, anh ở đây rồi."
Minseok sau khi tắm rửa sạch sẽ, được thiếu gia nhà họ Kim ôm về tận giường. Người lau khô tóc, người lau khô thân thể. Không phải bọn hắn không được dùng phép thuật vào mấy việc như này, mà là một chút tâm tư riêng, muốn được chạm vào người em mà thôi.
Nhìn cái cách bọn họ nâng niu bàn tay nhỏ, thấm khô nước trên da một cách tỉ mẩn, đủ để thấy họ trân trọng đứa nhỏ này đến nhường nào. Cao quý như bọn họ, lại chịu hạ mình xuống để chăm sóc cho một con rồng yếu ớt, lạc lõng, không thân nhân nơi xứ người xa lạ.
Từng nụ hôn rải rác lên làn da mềm, ôm trọn em vào lòng, Kim Kwanghee đặt sự thành kính lên đôi bàn tay, thả dòng yêu chiều lên khóe mi, đem bao trân trọng hạ xuống bờ vai nhỏ. Mà Kim Hyukkyu cũng chẳng kém cạnh, mu bàn chân, đùi trong, bụng nhỏ, là toàn bộ ham muốn, mong cầu của cả quãng đời về sau hắn đều dành cho em. Tất cả đều là em.
Minseokie, chỉ một chút thôi, để ý đến anh một chút thôi, có được không? Cuộc đời này của anh, chỉ là em thôi, không thể là ai khác.
.
.
.
Mong cầu cả đời đâu phải là thứ có thể dễ dàng nắm lấy. Hắn hiểu rõ rằng, dù không có mấy tin đồn nhảm nhí kia, em cũng chưa chắc để hắn tiếp cận dễ dàng. Một đứa trẻ từ nhỏ đã phải cô độc, một thân một mình đối chọi với cái thế giới khắc nghiệt này. Tự động em sẽ coi những người như họ là đống rắc rối phiền phức mà em phải né tránh. Cũng phải, càng lên cao, càng khó sống, chính bản thân họ cũng có lúc gặp phải rắc rối chứ đừng nói đến một đứa nhỏ như em.
Đống tin đồn kia cũng có cái lợi với em và bọn hắn. Ít nhất thì nó không khiến cho em bị chú ý quá nhiều để rồi gặp phải chuyện bất lợi. Nhưng họ phải mang được em về, càng sớm càng tốt, có em ở bên cạnh mới đảm bảo đủ an toàn. Việc khác họ kiên nhẫn có thừa, nhưng riêng chuyện này thì họ sắp không đợi được nữa rồi. Tên Jeong đó đã nổ phát súng đầu tiên, vậy thì họ cũng không ngại đẩy nhanh kế hoạch cướp em về đâu.
"A... đau."
"Tỉnh rồi sao bé con của anh."
Giật mình trước giọng nói phát ra ngay phía bên ô cửa sổ, nắng đã thôi gay gắt, chiều dần buông xuống, người đàn ông bên ô cửa cũng tiến đến gần em. Người này, luôn có một tia uy áp vô hình khiến mọi người xung quanh kính nể, sợ hãi, ngay cả Minsok cũng vậy. Lee Sanghyeok trong mắt em, như một vị vương giả tôn quý, không thể nhìn đến, không thể chạm tới. Vậy mà giờ đây vị vương giả ấy lại đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, ôm chặt em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, khẽ nhắm mắt cảm nhận mùi hương thanh mát quanh quẩn bên người, tay không nhịn được mà xoa nắn vỗ về báu vật mà bản thân có được.
"Minseokie"
"..."
"Minseokie của anh."
Từ những chiếc hôn vụn vặt trên da, đến cái hôn vồn vã trên đôi môi đỏ, rồi trán kề bên trán, vai sát bên vai, đôi bàn tay đan xen khăng khít. Lee Sanghyeok để lộ ra cả chín cái đuôi trắng muốt, quấn chặt lấy em nhỏ. Lông tơ mềm mại lướt trên cơ thể em, bất cứ nơi nào nó đi qua, đều khiến Minseok không nhịn được mà run lên từng hồi.
Khoái cảm dâng trào như dòng dung nham nóng bỏng. Đuôi bông mềm mại mà bất cứ ai đều mong ước đó lại đang trêu đùa đóa hoa nhỏ của em, khiến nó e lệ mà tiết ra từng dòng mật ngọt. Tiếng rên rỉ ngắt quãng ngân nga theo từng nhịp đưa đẩy trong hoa huyệt bí ẩn.
"Rồng có hai dương vật, nhưng Minseokie lại chỉ có mỗi huyệt nhỏ ở đây..."
"A... hức... không thích... thì... cút đi. Để tôi... yên."
Tất nhiên là Lee Sanghyeok đâu dám cút, hắn chỉ hận không thể ngày này qua ngày khác đều được quấn lấy Minseok của hắn thôi.
Hai cái đuôi hư hỏng quấn lấy bầu ngực lớn, vuốt ve hai quả anh đào nhỏ khiến chúng dựng đứng lên như mời chào vị vương giả mau tới thưởng thức. Tất nhiên vị vua của em thì không ngại nếm thử mĩ vị nhân gian này. Một bên liếm mút, một bên xoa nắn, bầu ngực căng trướng như thể một chút nữa thôi sẽ tiết ra dòng sữa ấm nóng thơm ngọt, dâng lên vị vương giả tôn quý kia.
Bên dưới miệng huyệt, mấy chiếc đuôi lớn cũng bận rộn không ngừng. Không chỉ đóa hoa e ấp phía trước, cả hậu huyệt đằng sau cũng bị chiếc đuôi ướt sũng làm phiền. Chúng không ngừng cọ xát, khám phá ngóc ngách hai hang động bí ẩn, chúng chen chúc nhau tại nơi chật hẹp mà nóng bỏng, ra sức thay chủ nhân chăm sóc hai miệng huyệt tham ăn.
Khoái cảm dập dìu như sóng biển, cuốn mất thần chí Minseok, nhấn chìm em xuống bể dục sâu không đáy. Giờ phút này, em chỉ biết phát ra những tiếng rên la như lời cầu cứu, nhưng chẳng một ai cứu nổi em cả, vì chính bản thân họ đều sẽ cùng em trầm luân trong thứ dục vọng say đắm này.
Khát cầu của Lee Sanghyeok là em, là Ryu Minseok. Hắn không ngần ngại hiến dâng tất cả mọi thứ cho em, chỉ cần em là của hắn. Đôi tay nâng nhẹ eo như nâng thứ trân bảo ngàn năm, đâm mạnh cự vật nóng bỏng vào hoa huyệt ẩm ướt. Huyệt nhỏ ngoan ngoãn co bóp chăm sóc cây gậy thịt, thỏa mãn vị vương giả cùng với chủ nhân đang đắm mình trong bể dục. Hông dùng sức đâm rút, miệng không ngừng lưu lại dấu vết như là minh chứng trước những tên chậm chạp đến muộn, rằng em là của hắn, em thuộc về Lee Sanghyeok.
Ráng chiều hồng rực tản dần về phía chân trời, lướt qua khung cửa sổ. Không còn cái nóng của của nắng vàng, chỉ còn cái nóng của dục vọng đang cháy rực trong căn phòng. Minseok không biết từ bao giờ để lộ ra đuôi rồng trắng bạc lấp lánh rải nắng hoàng hôn, vùng vãy theo nhịp nhấp nhả của Lee Sanghyeok, rồi quấn lấy mấy cái đuôi bông mềm mại của hắn. Nước mắt lăn dài bên gò má, cổ họng đau rát giờ đây chỉ phát ra được vài tiếng rên nhỏ sau mỗi cú thúc mạnh.
Một Jeong Jihoon đã đủ hành hạ em suốt buổi sáng rồi, đến chiều lại thêm một Lee Sanghyeok nữa, một bé rồng non nớt như em sao có thể chịu nổi thứ dục vọng mãnh liệt của đám quái vật bọn hắn chứ. Bắn sâu vào trong em, dùng đuôi chặn đống dịch trắng đục đó rồi lật người em lại tiếp tục đâm rút hậu huyệt phía sau.
Hông người lớn hơn va đập vào cánh mông căng tròn khiến chúng đỏ rát, từ eo đến mông, cho đến đùi đều in hằn dấu bàn tay của Lee Sanghyeok. Vừa đau lại vừa sướng là những gì Minseok có thể nghĩ được lúc này. Hắn điên cuồng thúc vào huyệt đạo mê người kia như thể phải lấp đầy bụng nhỏ để em mang thai con của hắn thì mới chịu ngừng.
Hết lần này đến lần khác, hết tư thế này đến tư thế khác, mọi ngóc ngách trong căn phòng. Từ giường cho đến cửa phòng, quay về bàn học rồi đến bên cửa sổ, sau đó lại trở về bên chiếc giường nhỏ một lần nữa. Nâng người em lên, để em tự nhún trên chính cây gậy nóng bỏng của hắn, huyệt đạo co rút siết chặt lấy côn thịt, nước dâm túa ra chảy dài trên đùi non. Hai tay chống lên vùng cơ bụng săn chắc, cả người nhấp nhô lên xuống, em thật sự không chịu nổi khi làm tình trong tư thế này, nhưng hắn thì chẳng tha cho em đâu. Cho đến khi em kiệt sức mà gục vào lòng hắn, cũng là lúc hắn lần nữa bắn sâu vào trong em, chôn sâu hạt giống trong bụng nhỏ, để em ấp ủ nuôi nấng chờ ngày nảy mầm. Cả cơ thể em co giật, thắt chặt lấy dương vật như thể vắt kiệt hết tinh hoa của hắn rồi mới chịu nhả ra. Còn hắn sau khi thấy em kiệt sức cũng đành tha cho em. Hắn và em vẫn còn nhiều thời gian, nên để em từ từ thích nghi dần.
Tbc.
30/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro