Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Đào mật


Ryu Minseok...

Không phải thiên tài trên vạn người như Lee Sanghyeok,

Cũng chẳng phải mỹ nhân ngàn năm như Han Wangho,

Không phải người điên cuồng quyền uy như Jeong Jihoon,

Cũng chẳng phải ánh trăng dịu dàng cao quý như Kim Hyukkyu,

...

Giữa cái chốn quần hùng tranh đấu này, em chỉ như một nhành hoa dại nhỏ bé, xui xẻo mọc lên giữa chiến trường của đám quái vật kia.

Sống đến tận bây giờ, mỗi ngày em đều phải niệm đi niệm lại một câu mà theo em đó là thần chú cứu rỗi khỏi đống phiền phức ngoài kia,

Chắc nó chừa mình ra.

Nhưng có vẻ là hôm nay vận xui nó hết người đeo bám rồi, nên nó quyết không bỏ qua cho Minseok bé nhỏ.

Chào đón em vào mỗi một buổi sáng của ngày mới không còn là bầu trời trong xanh, nắng vàng mong manh, mắt em long lanh nữa.

Vì trước mặt em là tên phiền phức Jeong Jihoon.

Cái tên này bình thường không làm phiền em ở thư viện thì cũng gây rắc rối cho em ở vườn dược liệu.

Và hôm nay tên đáng ghét này mò đến tận ngôi nhà nhỏ của em. Nhìn cái bản mặt đáng ghét đó đi, em cá hẳn 5 cái vảy rồng là tên này sẽ dính lấy em cả ngày hôm nay, phá bĩnh ngày nghỉ yên bình của em.

Rồng nhỏ Minseokie cảm thấy rất khó chịu, ai đó kéo cái tên mèo mập chết tiệt này về đi, ôm em muốn nghẹt thở.

"Minseokie, cho anh hôn một cái nào, anh nhớ em lắm rồi, cả nó cũng nhớ em."

Jihoon vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em như thể tên nghiện ngập. Bàn tay không yên phận luồn vào lớp áo mỏng xoa nắn làn da trắng mịn như tấm lụa thượng hạng. Rồi bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu lần mò đến bầu ngực đầy đặn, không ngừng xoa bóp như thể nó sẽ tiết ra dòng sữa ấm nóng, và Jihoon hắn sẽ liếm sạch sẽ thứ ngon ngọt đó mà không để chừa một giọt nào.

Rất tiếc là chưa phải bây giờ Jihoon...

Minseok giống như đã quá quen với tình cảnh này, em quá mức bình tĩnh để dùng sức mạnh bản thân khiến tên đồi bại trên người mình ngất đi.

Tên này nam nữ không tha. Không may lọt vào mắt xanh của hắn, Minseok đã nghĩ cũng sẽ đến ngày này. Nhưng không ngờ cái tên Jeong Jihoon không kiềm được bản thân mà mò đến tận ổ rồng nhỏ.

Minseok sợ hãi, Minseok muốn chuyển nhà.

.

.

.

"Xin lỗi em, khiến em phải vướng vào tên rắc rối này. Em cần anh làm gì để chuộc lỗi, anh sẽ làm."

"Anh mang người này tránh xa tôi ra một chút. À không, càng xa càng tốt. Như vậy là tôi biết ơn anh rất nhiều rồi."

"Em thật sự không cần anh..."

"Không cần!" Minseok đưa bàn tay nhỏ xinh chắn trước mặt Kim Hyukkyu tỏ ý từ chối. "Thật sự không cần anh Hyukkyu đây phải phiền lòng. Chỉ cần mang Jeong Jihoon đi thôi. Không cần thêm bất cứ điều gì hết."

Chuyện là sau khi giải quyết được một tên phiền phức, loay hoay đang không biết tống hắn đi đâu thì có một phiền phức khác đến tìm em, à không, tìm một trong những người tình tin đồn - Jeong Jihoon của bạch nguyệt quang - Kim Hyukkyu.

Phiền phức này là trong mắt em chứ trong mắt người khác chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, em gặp em phiền.

Dù gì cũng là người cao quý, dây dưa với hắn chỉ có rắc rối hơn, vậy nên Minseok bày tỏ rằng, mong hai quý ngài đây tránh xa em một chút thì cuộc sống em cũng yên ổn hơn một chút.

.

.

.

Em đã cá 5 cái vảy rồng cho dự đoán rằng con mèo mập chết tiệt kia sẽ bám theo em cả ngày. Em thắng, nhưng chẳng vui chút nào.

Vì vừa mới tách khỏi Jeong Jihoon một lúc thôi, giờ lại gặp hắn ở tiệm hoa. Và dễ gì hắn tha cho cún nhỏ, à không, rồng nhỏ chứ. Hắn bám chặt lấy em không tách ra nổi như thể hai người bị thứ keo dính chặt nhất lục địa đổ lên người vậy.

Đang ở ngoài đường, tên này còn không biết điều dở trò đồi bại với em.

"Minseokie, theo anh đến một nơi được không? Chỉ có anh và em thôi."

Em được quyền từ chối à. Tất nhiên là không rồi. Chưa kịp ho he câu gì thì tên phiền phức đó đã ôm em dịch chuyển đến rừng hải đường ngay sau ổ rồng của em rồi.

Đi một vòng lại về nhà...

"Minseokie, đừng trốn anh nữa được không? Anh nhớ em lắm."

"Anh hết người để thỏa mãn hay sao mà lại đến tìm tôi."

"Anh trước giờ chỉ muốn mình Minseokie thôi." Jeong Jihoon đang chôn mặt trong hõm cổ em làu bàu cũng phải ngẩng đầu lên xác nhận. Trong lòng hắn trước giờ ngoài em ra còn ai đâu chứ. Mấy tên nhãi nào đó cứ thích đồn vớ vẩn khiến hắn muốn gặp rồng nhỏ cũng khó khăn.

"Tôi có gì để thiếu gia Jeong đây phải chú ý nào, thiếu gì người đẹp đâu mà phải đến phiền tôi."

"Minseokie đẹp nhất, Minseokie giỏi nhất, Minseokie tuyệt vời nhất. Mắt Minseokie rất đẹp. Môi Minseokie rất ngọt. Da Minseokie rất mịn. Eo Minseokie rất nhỏ..."

"DỪNG!!!"

Để tên này nói thêm nữa chắc em đào cái hố tự chôn bản thân luôn được rồi.

"Vậy Minseokie cho anh thân thân em được không?"

Thân thân là cái gì???

Là thân kề thân, môi kề môi, tay đan tay, mắt khẽ nhắm, nhấm nháp thứ mật ngọt trong khoang miệng, liếm láp làn da trắng mịn, để lại dấu vết đỏ hồng như thêu hoa lên lụa mềm.

Hàng mi khẽ rung theo từng cái hôn vụn vặt, từ trán dần xuống khóe mắt, chóp mũi rồi đến môi đỏ, má hồng cho đến cằm nhỏ, hõm cổ rồi dừng lại trên bầu ngực đầy đặn.

Làn da em ửng hồng như cánh hải đường mỏng manh mềm mại phất phơ trong gió. Đôi mắt phủ làn sương mờ, khung cảnh nhòe dần đi. Chỉ còn sắc hồng của hải đường, sắc xanh của bầu trời và sắc đen của mái đầu nơi bầu ngực căng tràn.

Em chẳng nhớ mình đã phản kháng ra sao, chẳng biết mình mất bình tĩnh thế nào. Chỉ biết rằng người em mềm nhũn, run rẩy khi bàn tay to lớn ấy chạm nhẹ lên từng tấc da. Lúc này bàn tay ấy ra sức nắn bóp một bên ngực, bên còn lại là khuôn miệng háu ăn ra sức liếm mút.

Jeong Jihoon không phải là tên phàm ăn. Nhưng nếu là Minsekie thì anh không ngại từ chối. Nhấm nháp từng chút một như thể đang thưởng thức thứ mỹ vị nhân gian. Không bỏ qua bất cứ vị trí nào trên cơ thể em. Nụ hôn trải dài đến cả những ngón tay nhỏ xinh.

Trân quý và mê đắm, quấn quýt nhau không rời.

Mềm mại và nóng bỏng, hòa quyện thành một đôi.

Minseok như quả đào mật mềm mại hồng rực trong lòng Jeong Jihoon. Tiết ra thứ mật ngọt ngào chảy dài trên lớp thịt đào đỏ hồng, lan trên lớp vỏ đào màu phấn, dính lên cây hung khí nóng rực đang trực chờ tàn phá quả đào ấy.

Lớp phấn hồng in hằn dấu vết của bàn tay to lớn, của những lần va chạm, đẩy đưa mà ửng đỏ. Mật đào tiết càng nhiều, người thưởng thức càng phát cuồng.

Hải đường bay trong gió như rèm hoa mập mờ giấu đi thứ sắc tình nóng bỏng đang mạnh mẽ phun trào.

Hơi thở ngày càng dồn dập, đôi tay Minseok run rẩy ôm chặt lấy cây hải đường, bầu ngực trắng cọ vào thân cây thô ráp hằn lên mấy vệt đỏ, eo cong lên thành một đường cung hoàn hảo, nâng cao cặp mông căng tròn phục vụ tên phàm ăn phía sau.

Jeong Jihoon ra sức thúc mạnh cây gậy thịt vào hoa huyệt mê người kia. Hắn phát điên vì cái người tên Ryu Minseok này mất rồi. Từ những cái nhìn trộm vụn vặt, cho đến những lần chạm mặt bất ngờ, rồi những cái chạm tay hay cái ôm mạnh bạo. Và giờ hắn không thể nhịn được nữa, hắn muốn em hơn bao giờ hết.

Hắn muốn Minseok đến phát điên. Hắn chán ngấy mấy trò trốn tìm, đuổi bắt hay mèo vờn chuột với xinh đẹp nhỏ này rồi. Cũng đã đến lúc vào ổ rồng, bắt rồng nhỏ về nhà. Không biết những tên thèm muốn em đang suy tính gì, nhưng Jihoon đã quyết định đi trước một bước, biến em trở thành của hắn, có như vậy, em mới không thể rời xa hắn.

Minseok, em như thứ thuốc phiện mà bất cứ tên nào khát cầu dính phải đều không dứt ra được, mà Jeong Jihoon là một ví dụ. Hắn được ngửi hương hoa quanh quẩn trên làn tóc, được chạm vào làn da trắng muốt mịn màng, được nếm thứ mật ngọt thượng hạng. Và giờ thì hắn không thể nào tỉnh khỏi cơn mê nữa rồi. Hắn như một tên xa đọa, một lần là không bao giờ đủ, kể cả khi em như kiệt sức.

Minseok mê man rơi vào cái hôn của Jihoon, quấn quýt kéo dài không ngừng, bầu ngực cũng nảy theo nhịp đưa đẩy dưới thân. Bụng nhỏ căng trướng, bên dưới hoa huyệt là dòng sữa trắng đục của Jihoon hòa với mật đào của em. Hắn không chịu rút ra, hắn vẫn giữ nguyên việc cắm hung khí của bản thân trong hang động mê người ấy. Đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy em như thứ gông xiềng không để em chạy thoát. Đỡ lấy cặp mông và sống lưng, nâng em lên xuống nhịp nhàng theo từng bước đi của hắn.

Cơ thể Minseok vô cùng nhạy cảm sau trận vận động vừa rồi, em run rẩy bám chặt lấy Jihoon, đôi chân cũng quấn chặt lấy eo hắn, miệng nhỏ phát ra mấy tiếng rên rỉ vỡ vụn, hoa huyệt siết lấy cự vật. Trong lòng thì không ngừng mắng hắn âm hiểm, lúc đưa em ra đây thì làm phép dịch chuyển, giờ đưa em về nhà thì đi bộ hại em khổ sở thế này.

Nhưng em à, hôm nay không chỉ có hắn khiến em khổ. Bế em về đến nhà, hắn không nhịn được nữa mà đè em lên bàn ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ. Một lần nữa chuẩn bị thúc mạnh thì một giọng nói vang lên khiến em giật mình tỉnh khỏi mê man.

Đôi mắt mờ mịt tìm kiếm bóng người phát ra giọng nói, em chẳng thể nhìn rõ là ai với ai nữa. Chỉ lờ mờ thấy khóe miệng khẽ nâng cười mỉm, đồng tử vàng đồng như hút hồn em rơi vào cơn mơ một lần nữa.

Nhìn em mất tập trung, Jihoon chẳng vui chút nào. Hắn tức giận đâm mạnh khiến em thét lên một tiếng rồi lại rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy tiếp sau đó. Tiếng lạch bạch lạch bạch vang khắp căn phòng, mặc kệ có bao nhiêu người xuất hiện trong căn phòng này, chuyện tốt của hắn không thể bị người khác khiến cho dừng giữa chừng được.




Tbc.
29/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro