Người bạn mới
Minseok khẽ nhướng mày,nếu mà bình thường thì nó không bao giờ gọi từ anh trai trước mặt người thân.Giờ mới để ý đằng sau nó có 1 đám con trai cao to...Có vẻ lực lưỡng lắm.
-"Joonah..em gọi anh có chuyện gì?" Em ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt e ngại.
-"Hửm...ai là em của anh chứ?Anh chỉ là một đứa con bị vứt bỏ trong chính gia tộc này thôi mà" Nó nắm chặt lậy tóc em những lọn tóc trong tầm tay đều bị nhăn nheo.
Em không muốn đáp lại chỉ im lặng mà tiếp tục bữa chính trong ngày.Thấy em bơ mình nó liền tức giận nắm chặt hơn làm em khẽ rên đau một tiếng.
-"Anh lơ tôi đấy à?Mặt thằng cha anh với anh giống nhau quá đi~"
Nghe đến cha mình em tức giận trừng mắt nhìn nó không giống vẻ e ngại lúc đầu nữa.Em muốn phát điên vì nó rồi,muốn thì xúc phạm em này đừng đụng đến cha.
-"Cha mày là người phá hoại hạnh phúc...Cũng may ông ta chết sớm hơn tôi tưởng đó"
Em như muốn phát điên cố gồng cơ thể thẳng tay cho nó một cước vào mặt,em chả nể nang gì liền túm lấy đầu nó khóe môi nó bắt đầu lách tách vài giọt máu ra.Đám người hung tợn đằng sau không làm gì chỉ đứng xem cười cợt nhả rồi phán xét.
-"Đụng tôi thì được nhưng đụng tới cha tôi...Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.Kim Joon-ah"_Em bỏ tóc nó ra rồi bước thẳng tới phòng học.
Lời em thốt ra làm mọi người đứng đó suy nghĩ.Sao lại là "Kim"? Chẳng phải nó nói là họ "Ryu" sao,mọi người xung quanh cứ nhìn nó liên hồi.Nó cảm giác mọi chuyện như sắp bại lộ nên một mách ôm má chạy đi.
-"Ô wao~cái đell gì thế này?"_Cậu nhóc nhỏ tuổi lên tiếng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch nhưng ẩn sâu bên trong là một con ác quỷ.
-"Đi anh Hyeok kêu chúng ta rồi"
Đám người chẳng quan tâm cậu trai kia nữa từng bước đi thẳng về phía cuối con đường.Bên em,em như bật khóc tới nơi cố gắng bỏ đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống em đi vào lớp bỏ đi các ánh nhìn từ bạn trong lớp.Giờ em mới để ý,bạn cùng bàn của mình có một mái tóc màu vàng chân tóc đang chuyển đen,bờ vai to rộng không khác gì một con hổ lớn.Đang suy nghĩ lơ mơ thì một giọng nói cất lên.
-"Nhìn tôi đủ chưa?Thiếu gia Ryu Minseok" Gã ngước lên nhìn em không quên ngoảnh miệng lên cười.
-"Anh-...Sao anh biết tôi là thiếu gia"
-"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?cậu mang họ Ryu và...Nếu muốn săn được con mồi thì phải biết gia thế đúng chứ?"Gã nhúng vai rồi tiếp tục ụp mặt xuống cái bàn.
-"Săn mồi?nghe giống như cậu là một con hổ vậy" Em nghệch ra nhìn gã chằm chằm.
-"Cũng có thể gọi là vậy!À quên nữa.Tôi là Moon Hyeon-joon,tôi ở câu lạc bộ Bóng Chuyền" Gã chóng cầm nhìn em không quên cười tươi trước màn chào hỏi.
-"Moon...anh là thiếu gia họ Moon có tiếng đây sau?"
Gã không lên tiếng chỉ gật đầu vài cái rồi gật xuống bàn.Em chỉ thở dài,con người gì mà kì thế không biết người ta hỏi mà không câu trả lời gì đàng hoàng.
Ra về
Tiếng đánh trống vang lên,bọn học sinh ồ ạt kéo nhau ra khỏi trường.Còn em thì vẫn còn loay hoay dọn đồ,lúc ra đã thấy thiếu gia họ Moon đang chứ chờ.
-"Cậu chờ tôi.." Em nhưng đứng hình trước màn xuất hiện của gã chẳng phải bây giờ gã sẽ chạy đi rồi hay sao.
-"Đi,tôi đưa cậu về.Việc tôi chờ cậu cũng chỉ vì thích" Gã đi trước bỏ cậu lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ.
Tới nhà.
-"Tới nhà tôi rồi,cảm ơn cậu vì hộ tống tôi về nhé"
Gã ập ừng như muốn nói lời gì đó.
-"Minseok!"
-"Hả?" Em nghiêng đầu nhìn về phía gã.
-"Mai mình sẽ...Đưa bạn đi học nhé?"
Em khó hiểu nhìn cậu trai cao lớn trước mắt.Tay thì tát vô mặt vài cái"
-"Tại sao?"
-"Vì mình muốn làm quen với bạn!"
Em cười nhẹ rồi đồng ý.Gã vui vẻ nhảy cẫng lên trên đường đi về cứ hót líu lo.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro