Làm Quen.
Sau khi học xong họ ghé cửa hàng mau vài đồ ăn vặt và vài chai nước để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.Anh đã ngỏ ý muốn trả tiền nhưng em chỉ lắc đầu rồi đưa tiền cho cô nhân viên.
-"Sao bạn không đưa anh trả tiền?" Minseok cũng mặc kệ cái cách xưng hô của cậu bạn này nhắc mãi không sửa.
-"Mình không muốn gây thêm nợ đâu!" Cười hì hì rồi tiếp tục trên đường đi đến căn nhà nhỏ của cậu hổ.
Tới nhà đã thấy 2-3 người tụm lại trước cửa,cậu hổ tưởng ăn trộm liền nhanh nhẹn lấy một nhánh cây gần đó rồi đập mạnh vào đầu một đứa."Ouch!" Nghe tiếng la quen thuộc anh buông bỏ cây gậy xuống thì thấy cậu em út đang nằm ôm cái đầu của mình.
-"Mày làm cái gì vậy vậy Hyeonjun!!Mày hại Wooje rồi" Bạn gấu bên cạnh cũng không kém cạnh liền la to để nhận tiền bồi thường.
-"Mày hỏi tao?Tự nhiên đứng lấp ló trước cửa nhà tao bảo sao...Bây chỉ cần nhẹ nhàng mở cổng ra là được mà?" Hyeonjun không chịu thua liền bày những lí do có lí cho tụi kia nó hiểu.
-"Thôi được rồi,chúng ta mau vô thôi" Giờ Minseok mới để ý một người con trai đang đứng bên cạnh cậu em ôm đầu la oai oái kia.Gã rất điềm tĩnh có cầm theo bài cuốn sách để đọc,nói chung là chắc gã lớn tuổi nhất trong đám này.
-"Thôi vô đi,đứng ngoài đây tưởng có án mạng không"
Họ bước vô xung quanh là khung cảnh tráng lệ,những chiếc đèn chùm với giá hàng trăm triệu.Thảm lông siêu đắc đỏ,có cả tranh treo tường.Em tưởng nhà Hyeonjun nhỏ lắm vì anh đã nói em như vậy.
-"Bà Joi,xíu bà đem ít nước lên thư viện giùm con"
Nhận được cái gật đầu của quản gia cả đám bước lên lầu,không biết đi qua bao nhiêu cái phòng.Cuối cùng cũng đã tới vừa bước vô là một căn phòng sa hoa,những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ được chia theo từng thể loại.
-"Chào anh!Em là Choi Wooje,hôm bữa em thấy anh ngầu lắm luôn á!" Cậu bé hiếu động mà liên lục nắm tay em làm em sượng muốn đỏ mặt.
-"Wooje à,em làm người ta ngại rồi kìa.Chào bạn nha mình là Lee Minhyung,còn chú này là chú họ của mình Lee Sanghyeok"
-"Chú không già vậy đâu.."
-"Ừ không già mới chỉ 28 tuổi à" Cậu nhóc Wooje không biết lễ phép mà trả lời.
-"Choi Wooje!!Kính ngữ mày đâu?!" con hổ này như bị chọc vào chỗ tức lớn tiếng trách móc.
-"Thôi Hyeonjun à...Dù gì Wooje còn nhỏ" Em nhẹ nhàng kéo nhẹ gốc áo anh.Giờ em mới cất giọng lên nói họ ngạc nhiên với chất giọng trong trẻo như thiên thần.
-"Hay bọn mình làm quen đi!" Minhyung ngỏ ý và Sanghyeok cũng gật đầu,Wooje còn quá hơn nữa bám em 24/24.Làm em có chút ấm áp và đồng ý chưa bao giờ em lại có hơi ấm mà mình tưởng chẳng sẽ bao giờ có.
_____
Buổi tối vui vẻ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro