11.
rms -> lsh
rms
anh ơi
bây giờ em qua
ký túc xá dk
chăm anh hyukkyu ốm
em báo để lỡ
anh không thấy em lại lo
lsh
dk có bao nhiêu người
không lo nổi
cho xạ thủ của bọn họ à
mà phải nhờ đến em
bao giờ em về?
rms
chắc là lúc nào
anh hyukkyu ổn hơn xíu
nhưng em hứa
sẽ về trước giờ ăn tối
lsh
em đi gì qua?
cần anh chở em không?
rms
thôi không cần đâu ạ
phiền anh lắm
em gọi xe qua cũng được
lsh
được rồi
tùy em vậy
nhưng lúc nào về
nhắn anh
anh qua đón
anh cũng có chuyện
cần nói với kim hyukkyu
rms
anh đừng bắt nạt anh ấy nhé
anh ấy đang bệnh mà
lsh
anh bắt nạt cậu ta bao giờ?
rms
vào game
anh toàn dí anh ấy còn gì?
lsh
vậy sao em còn giúp anh
dí anh trai thân yêu của em thế?
rms
em mà không làm vậy
minhyung lại
làm mình làm mẩy cho coi
lsh
hóa ra là vì minhyung à
rms
thôi em đi đây
tạm biệt anh ạ
---
kkh -> rms
kkh
minseok
em đang ở đâu đấy?
rms
em đang ở ký tú xá dk ạ
kkh
sao em lại ở bên đó?
rms
anh hyukkyu bị ốm
nên em qua chăm ảnh
kkh
anh ấy bị làm sao?
nghiêm trọng lắm à?
rms
cũng không đến mức đấy
chắc do hôm qua
anh ấy thức trắng đêm
anh cũng biết anh ấy dễ ốm mà
kkh
ừm
cần anh qua giúp gì không?
rms
không cần đâu ạ
có anh geonbu giúp em rồi
cơ mà nếu anh muốn qua
thăm anh hyukkyu thì cứ qua đi
kkh
ừ chút anh qua
bao giờ em về
anh đưa em về luôn
rms
chút nữa anh sanghyuk
sang nói chuyện với anh hyukkyu
rồi ảnh chở em về luôn
kkh
vậy à
anh có chút việc
chắc là không qua được rồi
em chăm sóc anh ấy tốt nhé
---
"anh sanghyuk đến rồi ạ."
"minseok, em ra ngoài chờ anh một lát nhé. anh nói vài câu với anh trai em rồi chúng ta cùng về."
"dạ, nhưng anh hứa rồi đó. đừng có bắt nạt ảnh nha."
"anh biết rồi mà. đây là địa bàn của kim hyukkyu, anh dám làm gì cậu ta chứ."
"vậy hai người nói chuyện đi. em ra ngoài chơi game với anh chandong và anh geonbu đây."
"em ấy đi rồi, cậu không cần giả vờ ốm yếu làm gì đâu."
"cậu lo lắng đến mức phải sang tận đây. chứng tỏ rằng, cậu vẫn sợ tôi có thể ảnh hưởng đến em ấy. chẳng giống cái cách cậu tự tin trước tôi cách đây mấy hôm lắm nhỉ?"
"tôi sợ cậu á? nực cười. tôi đã nói rồi. ai cũng có thể là đối thủ của tôi, trừ cậu. tôi chỉ muốn trực tiếp nói với cậu rằng, đừng dùng lòng tốt của em ấy để thỏa mãn lòng tham của cậu nữa. em ấy lo cho cậu, không có nghĩa là cậu có thể lợi dụng điều đó, thích thì gọi em ấy đến bên mình, không thích thì lại đẩy em ấy đi. minseok dù không còn thích cậu, nhưng dù sao cậu vẫn là anh trai thân thiết của em ấy mà. sao em ấy bỏ mặc cậu được chứ? nhưng cũng đừng vì thế, mà ảo tưởng những điều không nên có."
"lee sanghyuk, làm đối thủ của cậu từng ấy năm. tôi hiểu rõ cậu hơn những gì cậu nghĩ đấy. đừng cứ luôn tỏ ra trên cơ người khác như vậy. trong game, cậu có thể là quỷ vương bất tử. nhưng trong cuộc chiến tình cảm này, vị trí của cậu trong trái tim em ấy, sẽ chẳng thể so sánh được với tôi đâu. thừa nhận đi, cậu vẫn luôn có một nỗi sợ trước những người xung quanh em ấy mà."
"haha, đúng là tôi vẫn luôn cảnh giác với bất cứ ai muốn đến gần minseok. và quả thật tôi vẫn chưa phải là người quan trọng nhất với em ấy. nhưng nếu cậu cho rằng, điều đó sẽ khiến tôi hèn nhát không dám tiến lên thì cậu đang nhầm to. nếu tôi đầu hàng trước nỗi sợ để rồi thất bại, thì tôi đã không phải là huyền thoại faker rồi."
"tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. cậu chưa hiểu rõ tôi lẫn minseok đến vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro