xiii
suốt buổi học hôm đó, em cứ cảm thấy bồn chồn không yên. mặc dù cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí em vẫn cứ vẩn vơ đâu đó, không thể nào xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. hình ảnh những gương mặt kia, những cái nhìn lướt qua đầy ám ảnh ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, khiến em không tài nào yên ổn được.
hết tiết học, em thu dọn sách vở chậm rãi hơn thường ngày, đợi cho lớp học vơi bớt người rồi mới đứng dậy rời đi. em không muốn vô tình đụng mặt ai cả, cũng không muốn bị ai chú ý đến lúc này.
nhưng ngay khi em vừa bước ra khỏi lớp, một bóng người quen thuộc đã đứng đợi sẵn trước cửa.
sanghyeok.
em khựng lại một chút, tay vô thức siết chặt dây đeo cặp. ánh mắt anh trầm lặng nhìn em, không hề có vẻ gì là muốn rời đi.
“anh có chuyện muốn nói với em.” giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng lại đủ sức khiến em không thể phớt lờ.
em lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu, đi theo anh ra một góc sân trường vắng vẻ.
không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. em đứng yên tại chỗ, không muốn chủ động mở lời. sanghyeok nhìn em một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“hồi sáng, em đã gặp ai?”
trái tim em như thắt lại. em không nghĩ anh lại hỏi thẳng như vậy.
“không có ai cả.” em cố giữ giọng mình bình thản. “chỉ là em đi lạc thôi.”
sanghyeok nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hết thảy. “minseok.”
chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến em run lên một chút. em cắn môi, cố gắng giữ vững nét mặt.
sanghyeok khẽ thở dài, ánh mắt có chút dịu lại. anh không hỏi nữa, cũng không ép em phải nói ra. thay vào đó, anh chỉ đưa tay lên, rất chậm rãi, rất cẩn thận, đặt lên đầu em một cách nhẹ nhàng.
“không sao đâu.” anh nói khẽ. “dù là ai đi nữa… cũng không thể làm gì em được.”
cổ họng em nghẹn lại.
bàn tay anh rất ấm, giống như sáng nay.
nhưng lần này, em không hất ra.
em nhẹ nhàng gỡ tay sanghyeok ra, cúi đầu thật sâu rồi lặng lẽ rời đi, không ngoảnh lại lấy một lần. bóng lưng nhỏ bé của em dần khuất xa trong ánh nắng chiều nhạt nhòa, để lại một khoảng lặng nặng nề giữa sân trường.
bước chân em lững thững, không có mục đích rõ ràng, chỉ biết đi mãi về phía trước như muốn trốn chạy khỏi tất cả. những cảm xúc rối bời trong lòng đè nén đến mức khiến em nghẹn thở.
đến khi ra đến cổng trường, một cảnh tượng quen thuộc khiến em sững người lại.
park jin-seong và kim hanuel vẫn đứng đó, chờ em.
hai anh đứng dựa vào tường, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cổng như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc em xuất hiện. thấy em, cả hai lập tức thẳng người dậy, kim hanuel nhướng mày nhìn em từ xa, còn park jin-seong thì nở một nụ cười dịu dàng.
trái tim em bỗng chốc thắt lại.
trong giây phút đó, em cảm giác như cả thế giới xám xịt quanh mình bỗng bừng sáng, những cảm giác lo lắng, sợ hãi, những ám ảnh trong quá khứ tựa như được xua tan bởi hình bóng của hai người trước mặt.
không kịp suy nghĩ thêm, em chạy vụt tới, ôm chặt lấy hai anh.
cái ôm này mạnh mẽ hơn mọi khi, như thể em muốn bám chặt vào hai anh, muốn tìm kiếm chút hơi ấm an toàn mà chỉ khi ở bên họ em mới có được. kim hanuel khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng giơ tay ôm lấy em, còn park jin-seong nhẹ nhàng vỗ lưng em, như dỗ dành một đứa trẻ.
mặt em vùi vào ngực jin-seong, hít lấy mùi hương quen thuộc trên áo anh, rồi không kiềm được mà bật khóc.
những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm qua lớp áo sơ mi của park jin-seong, khiến anh hơi cứng người lại. anh cúi đầu, lo lắng nhìn em, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên lưng em.
kim hanuel cau mày, ánh mắt anh tối lại khi nghe thấy tiếng nức nở của em. từ trước đến nay, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn cười, vẫn luôn giả vờ mạnh mẽ. vậy mà bây giờ, em lại khóc trước mặt bọn họ.
“minseok, nói anh nghe, ai bắt nạt em?” kim hanuel trầm giọng hỏi, bàn tay siết chặt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận.
em không trả lời, chỉ càng ôm chặt hơn, toàn thân run lên từng đợt.
jin-seong và hanuel trao đổi ánh mắt với nhau. hai người bọn họ đều biết em không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ yếu đuối. để khiến em khóc đến mức này, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
park jin-seong vừa dỗ dành em vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, trong khi kim hanuel lại không ngừng quét mắt nhìn xung quanh.
trực giác mách bảo anh rằng có một ánh nhìn khác đang dõi theo bọn họ.
một ánh nhìn lạnh lẽo, mang theo sát ý ẩn giấu.
cảm giác đó khiến kim hanuel khẽ nhíu mày, vô thức kéo em lại gần hơn, như muốn chắn em khỏi tầm mắt của kẻ đang theo dõi.
dù vậy, anh không lập tức nói ra, chỉ im lặng quan sát, chờ đợi cơ hội.
sau khi được hai anh dỗ dành hồi lâu, em cuối cùng cũng nín khóc. đôi mắt em đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương nước mắt nhưng nụ cười yếu ớt đã dần trở lại trên môi.
“chúng ta về thôi.” park jin-seong nhẹ giọng nói, nắm lấy tay em thật chặt.
trên đường về, jin-seong ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho em một cây kem vị vani mà em thích nhất. nhận lấy cây kem, em khẽ mỉm cười, cắn một miếng nhỏ. vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, như xoa dịu đi phần nào cảm giác nặng nề trong lòng.
kim hanuel và park jin-seong đi hai bên, bước chậm rãi cùng em trên con đường dài.
em chợt ngẩng đầu lên, nhìn hai anh, rồi bất giác cất giọng nhỏ nhẹ:
“em đã từng nói với hai anh… rằng em bị bắt nạt trong game, đúng không?”
hai người bọn họ đồng loạt quay sang nhìn em.
em siết chặt cây kem trong tay, ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói:
“thực ra… không chỉ trong game.”
em dừng lại, hít sâu một hơi, dường như đang cố lấy hết dũng khí để nói ra những điều đã bị chôn giấu từ rất lâu.
“ngoài đời, em cũng từng bị bắt nạt… rất nhiều.”
trái tim kim hanuel và park jin-seong đồng loạt siết chặt.
hai anh lặng lẽ nhìn em, không thúc ép, chỉ chờ đợi em nói tiếp.
và rồi, dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, em cuối cùng cũng mở lòng, kể lại tất cả những ký ức đau đớn mà trước đây em chưa từng dám đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro