Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

minseok thấy hai anh cứ cười mãi không dứt, còn tiếp tục trêu chọc chiều cao của em, thế là bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

“thôi, em về đây. hai anh cứ đứng đó mà cười đi.”

haneul và jin-seong lập tức ngớ người. hai giây trước còn đang vui vẻ, hai giây sau đã thấy minseok xoay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ nhỏ nhưng lại đầy kiêu ngạo.

“ê ê, khoan khoan, đừng đi mà!” haneul luống cuống chạy theo, tay với tới kéo nhẹ vạt áo em.

jin-seong cũng không chậm hơn là bao, vội vàng đuổi theo rồi chắn trước mặt minseok, hai tay giơ lên như đang đầu hàng. “đừng giận mà, bọn anh đùa chút thôi!”

minseok lườm hai người một cái, rồi hất mặt sang một bên. “em không biết, hai anh cứ cười tiếp đi, mắc gì phải để ý đến một thằng nhóc cấp hai?”

“ai nói em cấp hai chứ? không có nha!” haneul vội vã sửa lại lời.

jin-seong cũng gật đầu như giã tỏi. “đúng đúng, ai nói gì đâu! em là học sinh lck năm nhất, là đàn em của bọn anh, là đồng đội thân thiết của bọn anh! không có ai dám nói em nhỏ đâu!”

“thật không?” minseok vẫn còn nghi ngờ, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi.

“hết sức thật luôn!” haneul nhanh chóng nịnh nọt. “mà để chuộc lỗi, bọn anh bao em một chầu thịt nướng nhé? muốn ăn gì cũng được luôn!”

minseok nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai người trước mặt. “thật hả?”

jin-seong lập tức giơ ba ngón tay lên thề. “thật trăm phần trăm, không lừa em!”

haneul còn sốt sắng hơn, gật đầu lia lịa. “chỉ cần em đừng giận nữa, muốn ăn bao nhiêu cũng được hết!”

minseok nhịn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng một chút. em hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay lại. “được thôi, vậy thì em sẽ rũ lòng thương mà bỏ qua cho hai anh vậy.”

“hầy, thế mới đúng là minseok đáng yêu của bọn anh chứ!” haneul vui vẻ xoa đầu em một cái.

jin-seong cũng bật cười. “đi nào, đi ăn thôi! bọn anh phải bù đắp cho em một bữa hoành tráng mới được!”

minseok mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. không ngờ hai người anh mới quen qua game lại đáng yêu như thế này, vừa trêu chọc vừa biết cách dỗ dành. có họ ở bên, em thấy quãng thời gian sắp tới ở lck chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

ba anh em rời khỏi cổng trường, hướng thẳng đến một quán thịt nướng cách đó không xa. haneul và jin-seong vốn là đàn anh đã học ở đây một năm nên rất quen thuộc với những quán ăn ngon xung quanh. họ nhanh chóng dẫn minseok vào một quán thịt nướng khá nổi tiếng, vừa mới ngồi xuống đã gọi ngay một bàn đầy thịt và đồ ăn kèm.

“ăn thoải mái đi, hôm nay hai anh bao!” haneul hào phóng vỗ ngực.

jin-seong cũng gật gù, nhìn minseok cười cười. “đúng vậy, gọi nhiều vào, đừng có ngại nhé.”

minseok nhìn hai người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. em vừa mới chuyển đến, còn chưa kịp làm quen với ai mà đã có hai người anh quan tâm mình như thế này, thật sự khiến em vui lắm.

“vậy em không khách sáo đâu.” em bật cười, cầm đũa lên gắp một miếng thịt đã được nướng chín, chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng.

thịt nướng thơm phức, hòa quyện với vị nước sốt đậm đà khiến em bất giác nheo mắt đầy thỏa mãn. “ngon quá!”

haneul bật cười, đưa tay xoa đầu em. “ngon thì ăn nhiều vào.”

jin-seong cũng gắp thêm thịt bỏ vào dĩa em. “còn nhiều lắm, cứ ăn thoải mái.”

cứ thế, ba anh em vừa ăn vừa trò chuyện. haneul và jin-seong kể cho minseok nghe đủ thứ chuyện về trường học, từ những giáo viên khó tính cho đến những môn học nhàm chán. họ còn hào hứng chia sẻ kinh nghiệm sống trong ký túc xá, những mẹo vặt để sống sót qua những bài kiểm tra bất ngờ. minseok nghe mà không nhịn được cười, cảm thấy những ngày tháng sắp tới có lẽ sẽ không quá khó khăn như em tưởng.

ăn xong, haneul bất ngờ đề nghị. “này, ăn thịt xong rồi, đi ăn kem không?”

minseok lập tức sáng mắt. “đi chứ ạ!”

jin-seong cười. “nhìn em như vậy chắc thích đồ ngọt lắm đúng không?”

minseok gật đầu cái rụp, hoàn toàn không che giấu sự thích thú của mình. “rất thích luôn!”

thế là cả ba lại kéo nhau đến một tiệm kem gần đó. haneul và jin-seong đều gọi vị socola, riêng minseok chọn vị dâu. khi thấy em cầm ly kem màu hồng nhạt, hai người anh lập tức bật cười.

“đáng yêu ghê, nhìn không khác gì con nít cả.” haneul trêu.

jin-seong gật gù. “đúng rồi, lúc nãy bọn anh còn tưởng em là học sinh cấp hai, giờ nhìn ly kem này lại càng thấy đúng hơn.”

minseok lườm hai người. “đừng có mà trêu em nữa, mau ăn đi.”

cả ba vừa ăn vừa tán gẫu, dạo quanh con phố nhộn nhịp. trời đã tối nhưng đường phố vẫn rất đông đúc, những quán hàng bên lề đường rực rỡ ánh đèn, mùi đồ ăn thơm lừng khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.

đi ngang một quán game nhỏ, haneul bất chợt dừng lại. “ê, vào chơi tí không?”

jin-seong liếc nhìn đồng hồ. “cũng chưa trễ lắm, chơi một ván rồi về cũng được.”

minseok cũng hào hứng. “vậy vào đi!”

cả ba nhanh chóng bước vào quán game. bên trong là những dãy máy chơi game cũ kỹ nhưng vẫn còn hoạt động tốt. haneul và jin-seong chọn một trò đấu đối kháng, còn minseok thì bị thu hút bởi một trò gắp thú nhồi bông. em chăm chú nhìn những con thú dễ thương bên trong tủ kính, hai mắt sáng rực.

jin-seong thấy vậy liền cười. “muốn gắp không?”

minseok ngập ngừng. “em chưa bao giờ gắp được…”

“để anh!” haneul tự tin vỗ ngực, nhét xu vào máy rồi bắt đầu điều khiển cần gắp. nhưng ba lần liên tiếp, anh đều thất bại.

jin-seong ôm bụng cười. “hahaha! tự tin quá trời mà toàn gắp hụt!”

haneul tức giận, đưa máy cho jin-seong. “giỏi thì tự gắp đi!”

jin-seong nhún vai, thử một lần, nhưng cũng thất bại thảm hại.

cả hai đồng loạt quay sang nhìn minseok. em chớp mắt, rồi thử nhét một xu vào máy. em điều khiển cẩn thận, tập trung cao độ… và thành công! một con thú nhỏ rơi ra ngoài.

haneul và jin-seong trợn tròn mắt. “không thể nào!”

minseok cười hớn hở, ôm lấy con thú. “em gắp được rồi!”

haneul và jin-seong nhìn nhau, rồi lại nhìn minseok, cuối cùng bật cười. “em đúng là thiên tài gắp thú mà!”

cứ thế, ba anh em chơi đến tận khuya mà không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào. chỉ đến khi quán game chuẩn bị đóng cửa, họ mới giật mình nhận ra đã quá muộn.

park jin-seong nhìn đồng hồ, hốt hoảng. “chết rồi! giờ này ký túc xá khóa cửa mất!”

kim haneul gãi đầu. “haiz, đúng là chơi quên cả trời đất mà…”

ryu minseok chớp mắt, có hơi lo lắng. “vậy bây giờ làm sao?”

haneul nhìn quanh một hồi, rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng. “hay là… đi chơi tiếp?”

jin-seong bật cười. “chơi cái đầu cậu ấy! kiếm chỗ nào trú tạm đi!”

minseok không nhịn được cười. dù có hơi lo lắng vì lỡ giờ về, nhưng nhìn hai người anh vừa lầy lội vừa đáng yêu thế này, em cảm thấy đây có lẽ là một trong những buổi tối đáng nhớ nhất từ khi bước chân vào lck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro