Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

LCK Academy không phải là một ngôi trường bình thường.

đây là một trong những học viện danh giá nhất, nơi hội tụ những cá nhân xuất sắc nhất trong giới trẻ. ở đây, thành tích học tập không phải là yếu tố duy nhất quyết định vị trí của một người. xuất thân, tài năng, danh vọng—tất cả đều là những thứ có thể đưa ai đó lên đỉnh cao hoặc nhấn họ xuống đáy sâu.

nhiều học sinh ở đây đến vì đam mê, vì giấc mơ họ theo đuổi từ khi còn nhỏ. nhưng cũng có không ít người chỉ xem nơi này như một bàn đạp để nâng cao vị thế bản thân, như một món đồ trang sức hào nhoáng mà gia đình họ có thể khoe khoang.

một thế giới thu nhỏ—nơi mà có kẻ sinh ra đã ở vạch đích, và có kẻ phải tự mình chạy đến đó.

và ryu minseok—em—chỉ là một kẻ nhỏ bé giữa họ.

---

cả học viện đều biết đến cái tên ryu minseok. nhưng không phải vì xuất thân, không phải vì gia thế, mà bởi vì em là thủ khoa đầu vào của năm nay.

đó là lý do sáng nay, cái tên ryu minseok xuất hiện trên hàng loạt tiêu đề của các trang báo học viện.

"thủ khoa đầu vào của lck academy—ai mới là thiên tài thật sự?"
"ryu minseok: kẻ không tên tuổi giành lấy vị trí số một"
"từ vô danh đến đỉnh cao: câu chuyện của ryu minseok"

em nhìn những tiêu đề đó trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy mỉa mai. họ đang làm quá mọi chuyện lên, cứ như thể em vừa đạt được một thành tựu gì đó vĩ đại lắm vậy.

em biết rõ, đối với những kẻ vốn đã ở trên cao, một đứa như em sẽ chẳng là gì ngoài một kẻ ngoại lai.

chắc chắn, sẽ có người không phục. sẽ có người muốn kéo em xuống.

nhưng thế thì sao chứ?

đứng trước gương, em cẩn thận chỉnh lại đồng phục học viện, đôi mắt trong gương phản chiếu một sự bình tĩnh khó đoán. rồi em hít một hơi thật sâu, trước khi rời khỏi phòng.

hôm nay là lễ khai giảng.

hôm nay, em chính thức bước vào thế giới của họ.

-

ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, trải một màu vàng nhạt dịu dàng lên căn phòng nhỏ. không khí trong lành của buổi sáng len lỏi vào qua khe cửa, nhưng giữa không gian tĩnh lặng ấy, ryu minseok vẫn co ro trong chăn, nép mình vào góc giường như thể không muốn rời khỏi hơi ấm quen thuộc.

em chẳng hề hào hứng.

nếu được chọn, em thà vùi mình trong chăn cả ngày còn hơn phải đối mặt với thực tại. ngày đầu tiên nhập học? đối với nhiều người, có lẽ đó là một sự kiện quan trọng, là khởi đầu cho một hành trình mới. nhưng với minseok, trường học chưa bao giờ là nơi mang đến những kỷ niệm đẹp.

em đã quen với những con số thống kê, những buổi tập luyện căng thẳng kéo dài đến rạng sáng, ánh đèn chói lóa trên sân khấu, và những tiếng reo hò từ khán giả. thế giới của em là những trận đấu không khoan nhượng, là cảm giác adrenaline dâng trào khi giành chiến thắng.

nhưng bây giờ, mọi thứ đều bị gác lại.

tinh tinh.

tiếng rung nhẹ của điện thoại kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. minseok lười biếng vươn tay lấy điện thoại trên bàn, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng vẫn cố nhìn vào màn hình. một loạt tin nhắn hiện lên từ cái tên quen thuộc.

> [tin nhắn đến]
skyie-huyng: nhóc con, dậy chưa?
skyie-huyng: đừng bảo là còn ngủ nhé.
skyie-huyng: nhanh lên, anh mong gặp em ngoài đời lắm rồi đấy.

minseok chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. kim haneul vẫn vậy, lúc nào cũng lắm lời.

chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại tới.

skynie-hyung: tối qua còn nói chuyện vui vẻ lắm mà, giờ lại định trốn à?

minseok thở dài, rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, vươn vai thật dài trước khi gõ vài chữ vào màn hình.

keria: em dậy rồi, đừng nhắn nữa.
skyie-hyung: tốt! nhanh lên đó, đừng để anh phải chờ lâu.
keria: rồi rồi, em chuẩn bị đây.

gửi tin nhắn xong, em đặt điện thoại xuống rồi lê bước vào phòng tắm. nước lạnh táp vào mặt khiến cơn buồn ngủ vơi đi phần nào. minseok nhìn chính mình trong gương, đưa tay chạm vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

em lại thức khuya.

không phải vì lo lắng cho ngày nhập học, mà đơn giản là em đã quen với nhịp sinh hoạt như vậy rồi.

trong lúc đánh răng, em chợt nghĩ về cuộc hẹn sau giờ học hôm nay. đây sẽ là lần đầu tiên em gặp kim haneul và park jin-seong ngoài đời. trước giờ, họ chỉ biết nhau qua giọng nói, qua những lần cùng nhau chinh chiến suốt đêm.

không hiểu sao, nghĩ đến chuyện đó lại khiến em có chút hồi hộp.

có lẽ, đây là lần đầu tiên em thực sự mong chờ một điều gì đó ở trường học.

---

trên con đường dẫn đến trường, minseok nhét một bên tai nghe vào tai, để mặc gió sớm lùa qua mái tóc mềm mại của mình. thành phố buổi sáng nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào, những bước chân vội vã, những tiếng cười nói xen lẫn vào không khí trong lành của một ngày mới.

em bước đi chậm rãi, tay vô thức kéo quai ba lô trên vai.

lck academy dần hiện ra trước mắt, cao lớn và có phần xa lạ.

cánh cổng sắt đen mở rộng, những nhóm học sinh tấp nập đi vào, tiếng nói cười rộn ràng. từ xa, minseok có thể thấy những tấm banner lớn treo khắp nơi với hình ảnh của chính mình.

"thủ khoa đầu vào năm nay—ryu minseok!"

"từ vô danh đến thiên tài: cậu ấy là ai?"

"kẻ giành lấy vị trí số một—liệu có xứng đáng?"

minseok nhìn chằm chằm vào những tiêu đề ấy, rồi cười nhạt.

chẳng cần phải đoán, em cũng biết có không ít người sẽ không phục. một kẻ không có xuất thân đặc biệt, không có danh tiếng trong giới học thuật, vậy mà lại chiếm lấy vị trí mà đáng lẽ phải thuộc về con cháu của những gia đình quyền lực.

nhưng thế thì sao chứ?

đứng trước tấm gương lớn trong sảnh chính, minseok chỉnh lại đồng phục một chút. ánh mắt em trong gương phản chiếu sự bình tĩnh khó đoán, như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến em dao động.

hôm nay là lễ khai giảng.

hôm nay, em chính thức bước vào thế giới của họ.

---

buổi lễ được tổ chức tại hội trường lớn, nơi tất cả học sinh của lck academy tập trung. trên sân khấu rộng, hiệu trưởng phát biểu những lời chào mừng quen thuộc, giới thiệu về chương trình học và truyền thống của học viện.

minseok ngồi ở hàng ghế đầu cùng những học sinh xuất sắc khác, mắt lơ đãng nhìn về phía sân khấu. mọi thứ trôi qua như một bản nhạc nền đơn điệu, cho đến khi hiệu trưởng nhắc đến cái tên của em.

"bây giờ, chúng ta hãy chào đón thủ khoa đầu vào của năm nay—ryu minseok."

cả hội trường vang lên những tiếng xì xào.

minseok hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước lên sân khấu trong ánh mắt tò mò của hàng trăm học sinh bên dưới. một số người nhìn em với sự ngưỡng mộ, một số khác thì chẳng che giấu nổi ánh mắt dò xét.

dưới ánh đèn sân khấu, em nhận lấy tấm bằng khen từ hiệu trưởng, cúi đầu chào rồi quay người bước xuống. không có bài phát biểu dài dòng, không có những lời cảm ơn hoa mỹ.

tất cả diễn ra trong im lặng.

khi em trở về chỗ ngồi, một vài người nhìn em với ánh mắt khó đoán. nhưng minseok chẳng bận tâm.

cuộc đời em vốn đã quen với những ánh nhìn như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro