vii
minseok nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép mình vào giấc ngủ. nhưng dù nhắm mắt mãi, em vẫn chẳng thể nào ngủ được. trong lòng có chút bứt rứt khó tả, như thể có một cơn sóng ngầm đang không ngừng dâng trào trong lồng ngực.
em mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om. tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên bên tai, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. em xoay người, kéo chăn cao hơn, nhưng vẫn không thể dỗ mình ngủ.
cuối cùng, sau một hồi trằn trọc, em nhỏ bật dậy, đưa tay bật đèn bàn. ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng. minseok vươn tay lấy chiếc máy tính đặt trên bàn, mở nắp lên, để màn hình phản chiếu đôi mắt nâu sâu thẳm của mình.
"chơi vài ván rồi ngủ cũng chưa muộn." em lẩm bẩm, ngón tay linh hoạt mở game lên.
màn hình quen thuộc hiện ra, giao diện đăng nhập sáng lên trong đêm tối. em nhập mật khẩu, nhanh chóng truy cập vào tài khoản của mình. ngay khi vào game, minseok theo thói quen lướt qua danh sách bạn bè, định nhấn vào chế độ ghép đơn. nhưng đúng lúc đó, một cái tên quen thuộc bỗng sáng lên trên danh sách bạn.
teddy – đang trực tuyến.
sky – đang trực tuyến.
tim em khẽ rung lên một nhịp.
đã bao lâu rồi em chưa chơi cùng họ?
teddy và sky—những người anh đã từng đồng hành cùng em trong suốt những năm tháng thanh xuân. họ là những người đã kéo em ra khỏi những ngày tháng tối tăm nhất, là những người luôn đứng sau bảo vệ em khi em chập chững bước vào thế giới chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt. dù mỗi người giờ đã đi một con đường riêng, nhưng tình cảm anh em giữa họ vẫn chưa bao giờ thay đổi.
minseok còn chưa kịp bấm vào mời thì một thông báo bất ngờ hiện lên trên màn hình.
[Lời mời từ Teddy]
em chớp mắt, có chút ngạc nhiên. nhưng ngay sau đó, khóe môi em khẽ nhếch lên, không chút do dự nhấn chấp nhận.
tiếng "ting" nhỏ vang lên, kênh thoại kết nối. một giọng nói trầm ổn vang lên trước, mang theo cảm giác thân thuộc khó tả.
"yo, minseok?"
teddy.
chưa kịp đáp lời, một giọng cười khẽ vang lên ngay sau đó.
"giờ này còn chưa ngủ? không phải em nói mai đi học à?"
sky.
minseok cắn môi, có chút xấu hổ. em đã nhắn tin với sky từ chiều, bảo rằng mai em sẽ đi nhập học, vậy mà giờ này lại mò vào game. quả nhiên bị bắt bài ngay lập tức.
"thằng nhóc này, dạo này anh thấy em thức khuya như cú ấy đấy." giọng teddy pha chút trách móc, nhưng lại không giấu được sự quan tâm.
minseok lập tức xị mặt, vội vàng thanh minh. "không phải đâu! em chỉ là ngủ không được thôi!" em chống cằm, giọng uất ức. "với lại cũng lâu rồi em chưa chơi với hai anh, không lẽ hai anh không vui khi thấy em online sao?"
sky bật cười. "hửm? còn biết cách nịnh anh nữa à?"
"nhưng nghĩ vậy là sai rồi nhé." sky kéo dài giọng, cố tình trêu chọc em. "tụi anh vẫn sẽ mắng em như thường."
"đúng đấy." teddy tiếp lời, giọng nửa bất đắc dĩ, nửa cưng chiều. "chơi thì được, nhưng chỉ một ván thôi. rồi phải ngủ đấy, rõ chưa?"
minseok nghe vậy liền cong môi cười, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp hơn. "vâng vâng, vào game đi! lâu lắm rồi em chưa support cho teddy hyung."
---
trong trận đấu.
khi vào game, minseok nhanh chóng khóa vào vị trí support quen thuộc, còn teddy chọn xạ thủ như thường lệ. sky thì đi rừng, một vị trí mà anh ấy luôn chơi rất xuất sắc. dù đã lâu không đánh chung, nhưng sự ăn ý giữa ba người vẫn không hề giảm sút.
ngay từ đầu trận, minseok đã chủ động chơi hổ báo, liên tục trao đổi chiêu thức với đối thủ, bảo kê teddy một cách hoàn hảo. mỗi lần teddy lao lên tấn công, em luôn kịp thời tung kỹ năng hồi máu và bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. sky cũng thường xuyên gank xuống đường dưới, giúp cả hai có lợi thế lớn ngay từ sớm.
"minseok, chuẩn bị engage nhé." teddy lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút hứng thú.
"ok, em vào đây!" minseok đáp nhanh, ngay lập tức lao lên, tung một pha mở giao tranh hoàn hảo.
kẻ địch hoàn toàn bị bất ngờ, teddy nhanh chóng tận dụng cơ hội, bắn tan nát đội hình đối phương. chỉ trong vài giây, cả hai đã hạ gục được hai mạng, còn sky từ trong rừng lao ra dọn dẹp phần còn lại.
"đẹp lắm!" sky cười lớn. "đúng là vẫn chơi rất ăn ý!"
"tất nhiên rồi, em support cho teddy hyung bao nhiêu năm rồi mà." minseok cười híp mắt, giọng đầy tự hào.
"ừ, giỏi lắm." teddy khẽ cười. "vậy nên phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để anh thấy em thức khuya nữa, rõ chưa?"
minseok giật mình, cảm giác như vừa bị bắt quả tang. nhưng trước sự quan tâm chân thành của teddy, em không nỡ phản bác. cuối cùng chỉ có thể lí nhí nói nhỏ: "vâng, em biết rồi mà..."
---
sau trận đấu.
trận đấu kết thúc sau hơn hai mươi phút, với chiến thắng áp đảo thuộc về ba người.
"ok, một ván thôi, đúng không? giờ thì đi ngủ đi, minseok." teddy nhắc nhở, giọng dịu hơn nhiều.
minseok nhìn màn hình, có chút luyến tiếc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "vâng... mai em còn nhập học mà."
"ngoan lắm." sky bật cười. "ngày mai cố lên nhé, nếu có gì cần thì cứ gọi cho bọn anh."
"dạ!"
tắt máy tính, minseok nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín người. trong lòng vẫn còn chút háo hức xen lẫn ấm áp. dù ngày mai sẽ là một thử thách mới, nhưng ít nhất, em biết rằng mình không hề cô đơn.
nhắm mắt lại, lần này, em dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro