Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

không lối thoát

một lần chạy trốn,
tưởng như đã đủ xa.
nhưng bóng ma quá khứ,
vẫn đuổi kịp em mà.

những tiếng cười cợt,
những ánh mắt khinh khi,
những lời nói độc ác,
lại bám riết không đi.

tay run trên trang giấy,
chữ nhòe đi vì đau.
em tự hỏi chính mình:
"có đáng không? vì sao?"

chỉ vì một câu nói,
chỉ vì một chữ "thương",
mà cả thế giới này
đều muốn em tổn thương.

minseok đã nghĩ rằng, chỉ cần em rời đi, mọi thứ sẽ kết thúc.

chỉ cần em biến mất khỏi nơi đó, những ánh mắt khinh miệt, những lời xì xầm, những trận đòn đau đớn sẽ chỉ còn là quá khứ.

vậy nên em đã rút học bạ.

em không nói với ai, cũng không chờ đợi một lời an ủi hay níu kéo. em chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lặng lẽ ký vào tờ giấy chuyển trường, lặng lẽ rời đi như thể chưa từng tồn tại.

đêm cuối cùng ở trường cũ, em đứng trên sân thượng, nơi em từng tỏ tình với sanghyeok. gió lạnh thổi qua, làm mái tóc em rối bời. em siết chặt hai bàn tay, hít vào một hơi thật sâu, rồi tự nói với bản thân:

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

nhưng em đã sai.

---

ngày đầu tiên ở trường mới, em bước vào lớp với hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu.

em không quen ai ở đây, không ai biết quá khứ của em. sẽ không có lời xì xầm, sẽ không có ánh mắt khinh miệt, sẽ không có những nắm đấm.

nhưng em đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của con người.

chỉ mất một tuần.

một tuần để những lời đồn lan rộng.

một tuần để ánh mắt mọi người thay đổi.

một tuần để địa ngục mới bắt đầu.

câu chuyện về "thằng con trai dám tỏ tình với lee sanghyeok" đã vượt qua cả ranh giới của một ngôi trường. những kẻ bắt nạt cũ, những kẻ thích đồn thổi, những kẻ chỉ đơn giản là muốn xem kẻ khác chịu khổ — tất cả bọn họ đã giúp tin đồn lan xa hơn em tưởng.

---

giờ ra chơi đầu tiên, khi em bước vào căn tin, một lon nước bay thẳng vào lưng em.

chất lỏng lạnh buốt chảy dọc theo áo em, làm em rùng mình.

"chào mừng đến trường mới, đồ bệnh hoạn."

tiếng cười vang lên. em cắn môi, cúi đầu bước đi, giả vờ như không nghe thấy gì.

nhưng những trò đùa không dừng lại ở đó.

vở bài tập của em biến mất. khi em tìm thấy nó, tất cả trang giấy đã bị xé nát, mực đen nguệch ngoạc vẽ lên đó những lời lẽ ghê tởm.

"đồ ghê tởm."
"mày không thấy xấu hổ à?"
"cút khỏi đây đi."

minseok lặng lẽ xé bỏ quyển vở, vứt nó vào thùng rác, rồi mua một quyển mới.

em nghĩ rằng nếu em im lặng, mọi chuyện sẽ kết thúc.

nhưng không.

chúng không dừng lại.

mỗi ngày, ai đó sẽ xô em khi em bước qua hành lang. ai đó sẽ hất nước lên bàn em. ai đó sẽ cười cợt khi thấy em cúi đầu nhặt những trang sách bị xé vụn.

một lần, khi em rời khỏi lớp học muộn, một nhóm học sinh đã chặn em lại ở hành lang vắng.

"mày nghĩ mày có thể chạy thoát sao?"

một cú đẩy làm em ngã xuống sàn. ai đó đạp vào cặp sách của em, vứt đồ đạc ra ngoài. một cú đá giáng vào bụng em. em co người lại theo phản xạ, nhưng không kêu lên.

cố chịu đựng.

chỉ cần chịu đựng, rồi họ sẽ chán thôi.

nhưng nỗi đau không dừng lại.

---

một ngày nọ, khi em mở tủ đồ, một bức thư rơi xuống chân em.

một bức thư không đề tên, nhưng chỉ cần đọc một dòng, em đã biết đó là gì.

"mày không có quyền tồn tại."

ngón tay em run lên.

bên tai em, những tiếng xì xầm vẫn tiếp tục.

trong khoảnh khắc đó, minseok cảm thấy mình không thể thở nổi.

trái tim em quặn lại.

có lẽ… đáng lẽ em không nên chuyển trường.

đáng lẽ em nên rời khỏi tất cả.

đáng lẽ em không nên tồn tại ngay từ đầu.

---

đêm hôm đó, em ngồi trong phòng, mở sách ra học.

nhưng những con chữ trước mặt em nhòe đi.

tay em run rẩy.

ngực em đau tức.

không phải vì những vết bầm, mà vì nỗi mệt mỏi đè nặng.

"mình đã làm gì sai?"

chỉ vì em đã yêu sai người thôi sao?

chỉ vì em đã không che giấu cảm xúc của mình?

nước mắt rơi xuống trang sách, loang ra một vệt mờ.

em bật cười. một tiếng cười khô khốc, yếu ớt.

nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này...

...em ước gì mình chưa từng mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro