Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

trong mưa

mưa rơi trên mái hiên,
như tiếng lòng ai lặng lẽ.
những lời thì thầm ác nghiệt,
găm sâu chẳng thể phai mờ.

bàn tay run, siết chặt,
ôm lấy chút hơi ấm mong manh.
trước cửa, có người gọi,
giọng trầm vương chút lo âu.

“minseok à…”

mưa vẫn rơi, không dứt,
che giấu đôi mắt ướt nhòa.
bên kia cánh cửa đóng,
có ai đang đợi em không?

cơn gió buốt lạnh lùa qua hành lang dài, mang theo tiếng xì xầm khe khẽ, những ánh mắt tò mò, khinh miệt, chán ghét len lỏi khắp nơi. mỗi bước chân của minseok trên nền gạch như nặng tựa ngàn cân. em biết, kể từ khoảnh khắc em cất lên ba chữ kia, cuộc sống của em sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

“em thích anh.”

chỉ ba chữ, vậy mà đã đủ để biến mọi thứ thành địa ngục.

---

ngày thứ nhất.

tin đồn lan ra với tốc độ đáng sợ. ngay từ lúc minseok bước vào cổng trường, những ánh mắt đổ dồn về phía em. không còn những cái vẫy tay chào hỏi, không còn những nụ cười thân thiện, thay vào đó là những cái nhìn soi mói, thì thầm sau lưng.

"mày nghe gì chưa? cái thằng đó dám tỏ tình với lee sanghyeok đấy!"

"trời ơi, thật á? nó không biết tự lượng sức mình hả?"

"nghe mà nổi cả da gà, đàn ông với nhau mà cũng—"

"ghê tởm."

từng chữ, từng lời thì thầm, từng ánh mắt đó như những nhát dao vô hình, cứa thẳng vào da thịt em. minseok cúi gằm mặt, siết chặt dây đeo cặp, bước nhanh hơn. nhưng dù em có đi nhanh đến đâu, những lời nói kia vẫn vang lên bên tai em, bám riết lấy em như bóng ma không thể xua đuổi.

ở hành lang, một cú huých mạnh vào vai khiến em loạng choạng. cặp sách trên tay bị hất văng xuống đất, sách vở rơi tung tóe. em vội cúi xuống nhặt, nhưng trước khi kịp chạm vào, một bàn chân đã đạp lên cuốn vở của em.

"ôi, xin lỗi nha, tao lỡ chân rồi."

tiếng cười rộ lên xung quanh. minseok ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của vài người trong lớp. những người mà em từng nghĩ là bạn, từng tin tưởng.

minseok không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nhặt sách vở. nhưng khi em vừa chạm vào, một bàn tay khác đã hất tung nó đi xa hơn.

"tay bẩn quá, đừng có động vào tao nha."

"chắc nó định quyến rũ cả mày đấy, coi chừng."

tiếng cười lại vang lên. em mím môi, thu dọn đồ đạc của mình mà không lên tiếng.

---

ngày thứ hai.

giờ ra chơi, minseok vào nhà vệ sinh rửa mặt. nước lạnh táp vào da khiến em tỉnh táo hơn một chút. nhưng ngay khi em còn chưa kịp thở ra, một vũng nước lạnh toát hất thẳng vào người em.

"chào buổi sáng nhé, 'cô dâu nhỏ' của lee sanghyeok."

tiếng cười cợt vang lên trước khi những bước chân rời đi, để lại em đứng chết lặng giữa nhà vệ sinh trống trải. nước nhỏ giọt từ tóc, từ áo đồng phục, thấm vào da thịt em. cảm giác lạnh lẽo ấy, so với ánh mắt khinh bỉ ngoài kia, vẫn còn dễ chịu hơn.

giữa tiếng nước chảy, em nghe thấy tiếng chính mình thì thầm thật khẽ.

"...sao lại thành ra thế này?"

tại sao chỉ vì em thích một người mà lại trở thành một cái tội?

tại sao chỉ vì em bày tỏ cảm xúc của mình, mà lại bị cả thế giới chà đạp?

minseok không biết.

em chỉ biết, vào giây phút này, em hối hận.

hối hận vì đã mở lời.

hối hận vì đã để cho bản thân mơ mộng.

hối hận vì đã không giấu kín tình cảm này đến suốt đời.

---

ngày thứ ba.

ghế ngồi trong lớp của minseok bị vấy đầy mực đen. một lời nhắn viết nguệch ngoạc trên bàn học của em bằng bút lông đỏ chói:

"đồ ghê tởm, biến đi."

lúc em bước vào lớp, tất cả đều im lặng. nhưng không ai nhìn em. không ai cười với em. không ai nói chuyện với em.

một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những lời sỉ nhục.

---

ngày thứ tư.

một tờ giấy được nhét vào ngăn bàn em. trên đó là bức vẽ nguệch ngoạc một hình nộm với cái tên "ryu minseok" bị gạch chéo. phía dưới là một câu ngắn gọn:

"mày không có tư cách ở đây."

---

ngày thứ năm.

em không đến trường.

---

lee sanghyeok nhận ra điều đó ngay lập tức.

anh đã nghe những lời đồn đại, đã thấy những ánh mắt lạ thường trong lớp. và khi anh bước vào, nhìn thấy chiếc ghế trống của minseok, một cơn khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng anh.

sau giờ học, anh tìm đến phòng giáo viên.

"ryu minseok bị sao vậy ạ? sao em ấy không đến trường?"

cô giáo chủ nhiệm nhìn anh, thở dài. "thầy cũng không rõ. nhà trường có gọi điện về nhà em ấy, nhưng gia đình chỉ nói là em ấy bị bệnh."

"bệnh?" anh nhíu mày.

linh cảm của anh nói rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

tối hôm đó, anh đứng trước cửa nhà minseok, nhấn chuông.

không ai trả lời.

nhưng ánh đèn trong nhà vẫn sáng.

anh biết minseok đang ở bên trong.

"sao em không mở cửa?"

vẫn không có tiếng đáp lại.

anh thở dài, tựa trán vào cánh cửa, giọng trầm thấp.

"minseok à... nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh."

bên trong, minseok ngồi co ro trong góc phòng, tay siết chặt lấy chăn. đôi mắt em trống rỗng, vô hồn.

bên tai em, những lời nói cay độc vẫn không ngừng vang vọng.

"mày không có tư cách ở đây."

cơn mưa ngoài kia rơi không dứt. lạnh lẽo và đơn độc, giống như chính em lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro