Vol-2 Rời bỏ
Haa-a-- Đôi mắt đầm đìa nước mắt của em mở tỏ lên một cách sợ hãi, hơi thở gấp gáp, cơ thể run bần bật một cách không ngừng...Minseok bật dậy trên chiếc giường đơn rộng lớn tấm mền trắng to lớn bao chùm lấy người em, hai tay em vô thức mà xoa lên bụng, xoa lấy xoa để trong hoảng loạn như muốn xác nhận lại điều gì đó...
Em, Minseok đã sống lại thật rồi sao--
Nhưng--Một chút niềm vui sướng cũng không có mà lại là một loại cảm giác trỗng rỗng, tim em nhói lên từng đợt, nước mắt đã khô được một chút lại có dấu hiệu tuân rơi trong cơn hoảng của giấc mộng kinh hoàng mà Minseok đã mơ--nhưng có vẻ đó không phải là mơ--
" C-con, con của em--sinh linh bé bỏng của em..n-nó chết mất rồi-- "
" T-Tại sao, tại sao--Aaa..hức-ư..- " em hét lên một cách tuyệt vọng rồi lại bị nhấn chìm trong nước mắt, cơ thể em cuộn tròn lại trong tấm mền lớn, nức nở khóc đến mặt đỏ tía tai cả lên, cơn đau đớn dường như xâm chiếm cả cơ thể em, bàn tay trắng nõn xoa lấy bụng nhỏ xẹp lép, nó không to hay bị rạn nứt da ra khi em còn mang thai mà lại nhỏ như lúc bình thường, như chưa hề xẩy ra bất kì điều gì...
Minseok không biết mình đã khóc bao nhiêu hay là trong vô thức theo thói quen lúc bị giam giữ trong phòng chứa, mà liên tục xoa lấy bụng mình--như một cách để làm ấm cho--đứa bé của em...Mắt em nặng chĩu, mệt mỏi đến khép lịm lại rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Một lần nữa khi mở mắt ra em thấy đã là buổi chiều tà rồi, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống cơ thể nhỏ bé, khóe mắt đỏ hoe với bọng mắt nổi lên như để thể hiện đêm qua Minseok đã khóc nhiều đến nhường nào...
Em mệt mỏi rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng xuống phòng lớn với cơ thể loạng choạng vì mệt mỏi sau một đêm dài, Minseok lần mò trong một ngăn tủ gỗ nhẹ nhàng mở ngăn thứ bốn của tủ, lấy ra một tờ giấy đơn ly hôn, không nhanh cũng không chậm đi đến phòng khách, nơi người chồng mà Minseok yêu đến mức hại chết đi đứa bé em luôn nâng niu, bảo vệ ngay khi chưa được ra đời--
Chẳng nói chẳng rằng Minseok ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu hyung trước sự ngạc nhiên có chút bối rối của hắn mà đối diện với Lee Sanghyeok, đặt tờ giấy xuống, liền cất lên giọng nói khàn nhẹ của em trong không gian im lặng đó
" Chúng ta ly hôn đi, Lee Sanghyeok "
Lee Sanghyeok bất ngờ nhìn em như không tin những gì em nói, gã không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa, nhưng em, Minseok với một đôi mắt không chút gợn sóng nhìn gã một cách vô hồn mà lập lại lời nói của mình một cách chậm rãi--
" Tôi nói chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ không rằng buộc anh nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ can thiệp vào bất kì chuyện gì của anh nữa "
" Về phần tài sản sau ly hôn thì anh không cần phải chia một nửa cho tôi, tôi sẽ lấy phần mà tôi vốn dĩ đã được sở hữu từ trước "
Hyukkyu kinh ngạc nhìn em, định nói gì đó thì bị cách lời từ Lee Sanghyeok, gã nghe Minseok nói vậy cũng không có biểu hiện gì nhiều chỉ hỏi em chắc chắn chưa, tại vì gã không thể tin được người hôm qua đã cầu xin gã đụ em đến muốn mang thai lại nói ly hôn là ly hôn thật sao--Nhưng rồi Lee Sanghyeok cũng không suy nghĩ nhiều mà kí vào tờ giấy sau khi nhận được câu trả lời từ em...
Và điều đó đúng như em dự đoán, gã, Lee Sanghyeok chưa bao giờ hay một lần nào yêu em thật lòng cả--tất cả cũng chỉ vì mục đích ban đầu của gã. Lee Sanghyeok là một kẻ mưu mô, nhẫn tâm đến mức em ước rằng mình chưa từng yêu gã...Chỉ vì gã muốn tiếp cận và giam giữ ánh trăng sáng mãi bên gã, mà lại tàn nhẫn hủy hoại em từng chút một--
Từ cái cách Lee Sanghyeok luôn yêu chiều, thương yêu, bảo vệ em đến khi em ỷ lại dựa dẫm vào gã, thì gã lại lặng lẽ cô lập em bằng sự lạnh nhạt đấy, đến khi em không chịu nổi mà phải bật khóc nức nở, quỳ xuống thật hèn mọn đến cầu xin gã rủ lòng thương mà quan tâm em dù chỉ một chút...em khao khát tình yêu của Lee Sanghyeok như cách gã ham muốn Hyukkyu vậy---
Từng đêm, từng đêm một em đều chìm trong nỗi ám ảnh vì ao ước được gã âu yếm, trông em lúc đó thật đáng thương biết bao...Nghĩ lại những cảnh đó khiến em không kìm nổi sự buồn nôn mà muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng trước khi ly hôn em phải nói với Lee Sanghyeok một điều kiện để đền đáp ân tình của Hyukkyu hyung người anh trai mà em luôn muốn nói rằng
* Đừng vì em mà làm những thứ khiến anh khó chịu nữa vì em thương anh nhiều lắm Hyukkyu-hyung à-- *
Nếu như một ngày nào đó em gặp lại anh thì em sẽ hy sinh vô điều kiện mọi thứ cho anh vì tất cả những gì Hyukkyu-hyung đã làm cho em...một cách trân thành--
" Nhưng, với một điều kiện là anh phải chuyển 9/10 tài sản của tôi cho Hyukkyu-hyung, nếu không thì hợp đồng sẽ bị gỡ bỏ " Minseok nói với một cách cương quyết vì tin rằng gã sẽ không để chuyện tốt này bị phá hủy được và đúng là như thế--
" Được, anh hiểu rồi Minseokie có cần anh chuyển đồ giúp không ? "
Như một cách nói mà hắn luôn giả vờ với em, Minseok đã quá mệt mỏi với bộ mặt giả tạo tỏ ra lòng tốt của gã quá rồi, em chẳng nói gì nữa mà đi thẳng lên phòng thu dọn đồ, phải nói rằng đồ đạc của em thì cũng không hẳn là nhiều. Chỉ vọn vẹn vài bộ đồ, Minseok khoác vội áo khoác bông to tay dài cùng chiếc mũ lớn che khuất đi mất nửa khuân mặt của em
Vì ngoài trời còn khá lạnh nên em vẫn chưa biết sẽ đi đâu, sau một hồi suy nghĩ thì em đã quyết định được là đến nơi ở của Jeong Jihoon người anh luôn quan tâm hỏi thăm em khi em theo Lee Sanghyeok đến một nơi xa lạ để kết hôn, nhưng em lại vô tình mà hiếm khi đáp lại những lời hỏi thăm đầy thương nhớ ấy...
Căn biệt thự lớn nơi Jeong Jihoon đang ở lại được đặt trên một ốc đảo nhỏ trông thật xinh xắn làm sao, Minseok nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là một chuyến đi chữa lành cho em--thật sự, mong là vậy...
Minseok đã đi xuống từ lúc nào mà em cũng không nhận ra trên tay kéo theo chiếc vali cỡ vừa mà dứt khoát đi qua người Lee Sanghyeok, người đàn ông không còn là gì trên danh nghĩa là bạn đời của em nữa..
Minseok đến chỗ Hyukkyu-hyung thơm nhẹ lên má hắn, mà nói với chất giọng tràn đầy thương mến đến không nỡ biệt ly--
" Cảm ơn và tạm biệt anh, Hyukkyu hyung của em " trước khi đi qua người Hyukkyu, hắn đã níu lại tay em mà run rẩy nói
" Đừng bỏ lại anh, Minseokie--em hiểu lầm rồi anh với Lee Sanghyeok không có gì cả-- " chất giọng hắn hơi run kèm theo đó là nói nhanh vì sợ em sẽ vụt đi mất..
Minseok im lặng rồi mỉm cười nhẹ nhìn hắn, sau đó liền gạt tay Hyukkyu ra bỏ đi trước sự ngỡ ngàng vì nụ cười của em--Đã bao lâu rồi hắn không thấy em cười như vậy với hắn nữa--
Nếu có thì lúc trước chỉ là những nụ cười ganh ghét, cay đắng, nhưng bây giờ lại rất khác...trong mắt em chứa lấy thứ tình cảm mà bây lâu nay Hyukkyu luôn ao ước--có lẽ, đây lại là lần cuối cùng gã thấy em như vậy sao--
13_5_2024_Suy đến cùng vì em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro