Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Fakeria: Ác quỷ và Thiên thần

Tại thành phố nơi mà đêm dường như dài hơn ngày, Keria bước đi trong những con hẻm tối mờ, từng ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi lên đôi cánh trắng toát của cậu. Trong vai trò là một thiên thần sa ngã, Keria hiểu rằng bản thân không còn thuộc về ánh sáng thuần khiết trên thiên đàng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu từ bỏ sứ mệnh của mình. Cậu vẫn là một kẻ lạc lối, tìm kiếm những linh hồn lạc lối khác - đặc biệt là một kẻ mà cậu đã nghe danh từ lâu, Faker -  chúa tể bóng tối.

Keria không có nhiều thông tin về Faker ngoài những câu chuyện từ quá khứ xa xưa, những lời đồn đại thì thầm trong bóng tối về một ác quỷ từng là thiên thần kiêu hãnh nhất, một linh hồn đã từ bỏ mọi thứ vì một lý tưởng, rồi rơi vào vực sâu và trở thành kẻ dẫn dắt của địa ngục. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến Keria thêm quyết tâm. Cậu biết rằng, nếu có thể đưa ánh sáng trở lại một trái tim từng rực rỡ như Faker, có lẽ chính bản thân cậu cũng sẽ được cứu rỗi.

Cuối cùng, sau nhiều ngày tìm kiếm, Keria bước vào một khu nhà thờ đổ nát. Trần nhà vòm cao vút, những bức tường đen sạm và loang lổ theo năm tháng, tạo nên một vẻ đẹp u buồn và đầy ám ảnh. Bước chân Keria khẽ dừng lại khi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ một góc tối.

"Ta biết anh ở đây, Faker" giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vang vọng.

Bóng đen di chuyển, và từ góc tối, Faker xuất hiện, dáng vẻ cao lớn và đầy uy nghi. Đôi mắt đỏ rực của hắn như thiêu đốt không gian, soi chiếu vào gương mặt thanh khiết của Keria. Khác hẳn với vẻ dữ tợn mà Keria tưởng tượng, Faker lại toát ra một nét gì đó đầy mệt mỏi và nặng nề, như thể hắn đã gánh chịu hàng thế kỷ cô độc và tội lỗi.

"Thiên thần..." Faker nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự giễu cợt lẫn khinh bỉ. "Ngươi đến đây để tỏ lòng từ bi với ta sao? Để ban phát sự cứu rỗi như cách mà ngươi vẫn làm với những kẻ khác?"

Keria bình thản nhìn Faker, không hề nao núng trước ánh mắt đe dọa đó.

"Ta không đến đây để phán xét Anh Faker. Ta chỉ muốn biết... tại sao Anh từ bỏ thiên đàng? Tại sao Anh lại chọn bóng tối?"

Faker thoáng sững lại trước câu hỏi bất ngờ của Keria. Đã bao lâu rồi, chẳng ai dám hỏi hắn những điều như vậy? Những kẻ khác chỉ biết khiếp sợ hoặc căm ghét hắn, không ai bận tâm đến lý do sâu xa trong những hành động của hắn. Nỗi cô đơn trong lòng hắn dâng lên, như một vết thương lâu năm bỗng chốc nhói lên.

"Ngươi sẽ không hiểu được đâu, Keria." Faker quay đi, giọng nói chất chứa nỗi đau giấu kín. "Thiên đàng chẳng phải là nơi hoàn mỹ như các ngươi nghĩ. Ta đã chọn cách của riêng mình, và đây là số phận mà ta phải chịu."

Keria tiến lại gần hơn, đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao trên bầu trời tối tăm.

"Anh không cần phải cô đơn như vậy, ánh sáng trong anh không hoàn toàn tắt lụi. Nếu anh cho ta một cơ hội... có lẽ anh có thể tìm lại những điều đã mất."

Faker khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ giễu cợt, mà chỉ là một nét u buồn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Keria, cảm nhận được một sự chân thành khiến lòng mình lay động.

"Ta không thể quay trở lại thiên đàng, Keria. Ánh sáng đó đã từ bỏ ta, và ta cũng đã chọn lối đi riêng của mình. Đừng phí thời gian vì một kẻ như ta."

Keria vẫn không rời bước. Đôi cánh trắng của cậu khẽ rung lên khi tiếp tục tiến về phía Faker, như thể mỗi bước đi đều thể hiện một niềm tin không lay chuyển.

"Không ai là kẻ bị nguyền rủa vĩnh viễn, Faker. Ngay cả trong bóng tối, vẫn có thể tìm thấy ánh sáng. Anh chỉ cần mở lòng mình đừng đóng cửa trái tim với tất cả."

Faker cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ sự hiện diện của Keria, một cảm giác mà hắn đã quên từ lâu. Nhưng cũng chính điều đó làm hắn bối rối và hoảng sợ, vì nó nhắc nhở hắn về con người từng là của mình - một thiên thần đầy kiêu hãnh và quyền lực, từng tỏa sáng rực rỡ. Giờ đây, chỉ còn lại những tàn tro, những mảnh vụn của một trái tim đã hóa lạnh.

Hắn lùi lại một bước, đưa tay lên như muốn ngăn Keria lại.

"Đủ rồi. Ngươi không hiểu đâu, Keria. Ngươi không hiểu cảm giác bị chính những người mình từng tin tưởng đẩy xuống vực sâu. Ngươi không biết cảm giác đó đã nuốt chửng ta ra sao..."

Keria lặng lẽ dừng lại, đôi mắt cậu nhìn sâu vào Faker, không hề tỏ ra thương hại hay phán xét. Trong ánh mắt ấy, chỉ có sự thấu hiểu và cảm thông.

"Ta không thể thay đổi quá khứ của Anh. Nhưng ta có thể cùng anh tìm kiếm một tương lai khác. Chỉ cần anh tin tưởng, chỉ một lần thôi..."

Giọng nói dịu dàng của Keria như tan vào không gian, lan tỏa đến cả những góc tối nhất trong lòng Faker. Hắn cảm nhận được một nỗi đau mơ hồ dâng trào, không còn là sự phẫn nộ hay hận thù, mà là một cảm giác lạ lẫm, như thể một phần của hắn đã sẵn sàng buông bỏ lớp vỏ đen tối.

Trong khoảnh khắc đó, giữa thiên thần và ác quỷ, khoảng cách mỏng manh dần tan biến. Faker nhìn sâu vào đôi mắt Keria, nơi có ánh sáng dịu dàng và một lời hứa không thành lời. Đôi mắt hắn thoáng dao động, như thể những bức tường kiên cố bao bọc quanh trái tim hắn bắt đầu nứt vỡ.

"Ngươi thật ngu ngốc, Keria" Faker thở dài, nhưng lần này giọng nói của hắn không còn sự lạnh lẽo. "Nhưng... ta sẽ để ngươi thử. Chỉ một lần thôi, hãy để ta xem thứ ánh sáng mà ngươi nói có thể làm gì cho một linh hồn đã mục nát như ta."

Keria mỉm cười, một nụ cười hiền hòa và rạng rỡ. Cậu không đáp lời Faker, chỉ khẽ đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào vai hắn. Hành động ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo một sự ấm áp lan tỏa, như ánh mặt trời chiếu rọi vào màn đêm vô tận.

Faker khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm của thiên thần xua tan dần bóng tối trong lòng. Trong đêm dài vô tận, lần đầu tiên, hắn cảm nhận được một tia sáng yếu ớt nhưng ấm áp, một tia sáng có thể dẫn lối hắn ra khỏi vực sâu cô độc mà hắn đã tự chôn mình quá lâu.

Và rồi, dưới mái vòm cao rộng của ngôi nhà thờ đổ nát, hai linh hồn từng lạc lối đứng cạnh nhau, một thiên thần và một ác quỷ, bước đi trong bóng tối, cùng nhau tìm kiếm hy vọng cho những điều mà họ tưởng đã mất mãi mãi.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro