3. Rasria: Tình yêu và nỗi đau của chiến tranh
Trời chiều ngả về tây, mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, để lại một màu cam đỏ nhợt nhạt nhuộm lên bầu trời. Liễu Mẫn Tích – một thiếu niên thư sinh trong làng, chắp tay đứng bên bờ sông nhìn xa xăm, ánh mắt như ngập trong biển suy tư. Tiếng trống trận từ đồn xa đã vang vọng khắp làng, báo hiệu giờ đây mọi thanh niên trai tráng đều phải ra trận, để lại nơi đây những gia đình đau buồn và những mối tình dang dở.
Liễu Mẫn Tích là người duy nhất trong gia đình, sống cùng mẹ già ốm yếu. Từ nhỏ, cậu đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người có học vấn, không màng đến chiến trận mà muốn đem sự hiểu biết của mình để làm điều tốt lành cho quê hương. Thế nhưng, cuộc đời vốn không cho phép Mẫn Tích được lựa chọn. Chiến tranh đã đến, và tất cả trai tráng trong làng, không ai ngoại lệ, đều phải rời xa quê hương, bao gồm cả người cậu thương.
Kim Quang Huy - một thanh niên có dáng người cao lớn, khỏe khoắn, đôi mắt sắc lạnh nhưng mang một ánh nhìn ấm áp khi nhìn thấy Mẫn Tích. Quang Huy sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ, từ nhỏ đã theo cha luyện võ, tính tình cương trực, dũng cảm. Mẫn Tích và Quang Huy gặp nhau vào một mùa thu năm trước, khi cậu thư sinh ôm sách đi ngang qua đồi cỏ, bất ngờ nhìn thấy Kim Quang Huy đang luyện kiếm dưới bóng cây già.
Những lần gặp gỡ tình cờ ban đầu dần trở thành những buổi hẹn hò bí mật giữa hai người, khi trời tắt nắng và làng quê chìm vào sự tĩnh mịch của đêm. Họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, chia sẻ về cuộc đời và những mơ ước mà có lẽ chỉ có trong một thời bình xa xôi nào đó.
"Mẫn Tích à, chiến tranh rồi sẽ kết thúc, đúng không? Khi đó, ta sẽ quay về, cùng nhau sống một cuộc sống an lành," Quang Huy nói, ánh mắt chàng sáng rực niềm hy vọng khi nhìn người thương.
"Quang Huy , tôi sẽ chờ anh... Dù bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ chờ..." Mẫn Tích đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao niềm tin và hy vọng.
Nhưng chiến tranh là một thứ tàn nhẫn. Ngày tiễn đưa, Mẫn Tích nhìn Quang Huy trong bộ quân phục bạc màu, đứng giữa hàng ngũ những thanh niên lên đường, tay cầm chặt thanh gươm sẵn sàng lao vào trận mạc. Cậu chạy đến, trao vào tay Kim Quang Huy một chiếc khăn tay thêu hình hoa sen – đó là món quà duy nhất mà cậu đã cất công may suốt mấy ngày đêm, với mong ước người thương sẽ trở về bình an.
"Anh nhất định phải trở về, nghe không?" Mẫn Tích thì thầm, đôi mắt ướt nhòa, không kìm được cảm xúc.
Kim Quang Huy khẽ gật đầu, nắm chặt bàn tay cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi hình ảnh người thương vào trái tim mình. "Mẫn Tích, hãy chờ ta... Dù thế nào, ta sẽ trở về với em."
Từng bước chân của Quang Huy rời xa dần, cho đến khi bóng dáng chàng khuất xa nơi chân trời. Ngày tháng trôi đi, Mẫn Tích ở lại với nỗi cô đơn và hy vọng mong manh, ngày ngày ngồi bên bờ sông chờ đợi. Tin tức về cuộc chiến ngày càng ít ỏi, chỉ còn lại những tin báo tử gửi về làng. Những gia đình mất đi người thân, tiếng khóc than bao trùm khắp làng quê nhỏ bé. Và trong lòng Mẫn Tích, nỗi lo sợ càng dày vò khi ngày tháng trôi qua, mà tin tức về Kim Quang Huy vẫn không thấy đâu.
Một năm, rồi hai năm... Chiến tranh cuối cùng cũng lụi tàn, nhưng người mà cậu mong đợi chưa từng trở lại. Những người trở về đều nói về những trận chiến khốc liệt, về những nơi mà máu đã nhuộm đỏ đất đai, và họ chưa từng gặp người thanh niên nào tên Kim Quang Huy. Họ nói có thể chàng đã bỏ mình nơi chiến trận, nằm lại dưới lớp đất sâu cùng những người lính vô danh khác.
Một đêm nọ, khi ngôi làng đã chìm vào giấc ngủ, Mẫn Tích lại lặng lẽ ra bờ sông nơi họ từng hẹn ước. Trong ánh trăng, chiếc khăn tay thêu hoa sen mà cậu đã trao cho Kim Quang Huy vẫn được cậu giữ bên mình, như một minh chứng của tình yêu vĩnh hằng mà cậu dành cho người ấy.
"Quang Huy,... em đã chờ anh lâu như vậy, nhưng anh vẫn không về..." Giọng nói của Mẫn Tích tan vào gió, lạc lõng và đắng cay. Cậu khẽ ôm chiếc khăn vào lòng, đôi mắt nhắm lại, như thể đang cố tìm kiếm hình ảnh của Kim Quang Huy trong tâm trí.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng ánh trăng lạnh lẽo. Cả bầu trời đêm bao trùm cậu trong một nỗi cô đơn tuyệt đối, và từ đó, không ai còn thấy bóng dáng Liễu Mẫn Tích bên bờ sông ấy nữa. Làng quê vẫn tiếp tục sống trong sự yên bình giả tạo sau chiến tranh, nhưng người dân mãi truyền tai nhau câu chuyện về một người con trai ôm trong mình mối tình thủy chung, nguyện chờ người yêu trở về, dù đã khuất bóng trong dòng chảy vô tình của thời gian.
END
---------------------------------------------------------------------
Dạo này bị mê mấy truyện kiểu Việt Nam ngày xưa. Còn mấy Fic nữa lận mn tận hưởng niềm vui nhá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro