10. Onria: Lời thì thầm của người chết
Ryu Minseok là một sinh viên trẻ thuê một căn phòng trong một chung cư cũ ở ngoại ô để tiết kiệm tiền. Ban ngày, nơi đây có vẻ bình thường, nhưng đêm xuống, sự im lặng bao trùm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lách cách, khiến cậu không khỏi rùng mình. Đặc biệt là mỗi khi cậu bước vào thang máy, cảm giác lạnh lẽo, ma mị luôn vây quanh lấy cậu, như thể có ai đó đang dõi theo.
Một đêm muộn, khi Minseok vừa trở về sau ca làm thêm, cậu nhận ra thang máy dừng ở tầng mình dù không hề có người bấm. Cửa thang máy mở ra, nhưng bên trong trống rỗng, chỉ là một không gian tối tăm và im lìm. Cậu do dự, nhưng rồi cũng bước vào, đưa tay ấn nút tầng của mình.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu cảm nhận một luồng khí lạnh từ phía sau, và hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông hiện lên trong kính phản chiếu trên cửa thang máy. Tim cậu đập nhanh, toàn thân cứng đờ. Cậu nhìn kỹ và thấy người đàn ông ấy cao lớn, mặc một bộ đồ đen cũ kỹ, đôi mắt sâu thẳm nhưng nhìn cậu đầy trìu mến.
"Tại sao lại sợ anh như thế?" – Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu, khiến cậu sững người.
Cậu quay lại, nhưng thang máy hoàn toàn trống không. Cậu nuốt nước bọt, tự nhủ mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, bóng người đó lại xuất hiện ngay sát bên cậu, mỉm cười một cách lạnh lùng, ngón tay khẽ lướt qua vai cậu.
"Anh luôn ở bên cạnh em..."
Cậu chạy vội về phòng, nhưng cảm giác lạnh lẽo không biến mất mà còn nặng nề hơn.
Suốt những ngày sau đó, bóng dáng người đàn ông kỳ lạ kia liên tục xuất hiện quanh cậu – trên gương phòng tắm, trong bóng đêm phòng ngủ và nhất là thang máy, nơi mỗi đêm cậu đều cảm thấy cánh tay lạnh buốt ấy lướt qua vai mình. Dần dần, cậu bắt đầu nhớ ra điều gì đó: đã từng có một người đàn ông tên Moon Hyeonjun yêu cậu sâu đậm, nhưng cậu đã lãng quên, vì một lý do cậu không thể nhớ rõ.
Một đêm, không thể chịu đựng thêm, cậu quyết định xuống tầng hầm chung cư tìm hiểu. Trong góc tối, cậu thấy một chiếc bàn thờ cũ kỹ, phủ đầy bụi và có ảnh của một người đàn ông trẻ – chính là người đàn ông vẫn ám ảnh cậu.
Moon Hyeonjun đã chết trong một tai nạn kinh hoàng nhiều năm trước, và anh ta từng sống ở căn phòng ngay cạnh cậu. Nỗi đau và sự cô đơn đã khiến linh hồn anh không thể rời đi, mãi mãi quanh quẩn trong nơi từng gọi là nhà, đợi một người không bao giờ đến.
Cậu rùng mình khi nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên: "Anh đợi em lâu lắm rồi, Minseok... Sao em lại quên anh?"
Khi cậu định bỏ chạy, cánh cửa căn phòng bỗng đóng sập lại. Bóng của Moon Hyeonjun hiện lên, từ từ bước tới gần, nụ cười trên môi đã thay bằng vẻ đau khổ. Cậu thấy chính mình không còn khả năng chống cự, cảm giác đau đớn và hối tiếc xâm chiếm.
"Em không bao giờ rời xa anh được đâu Minseok. Em thuộc về anh mãi mãi."
Cậu chỉ còn nhớ được đôi mắt đen sâu thẳm của Moon Hyeonjun, rồi bóng tối từ từ nuốt chửng lấy anh. Từ đó, chung cư ấy luôn có một bóng người xuất hiện trong đêm, mãi mãi tìm kiếm một hình bóng đã mất, và những người mới đến đều nói rằng có một đôi mắt bí ẩn luôn dõi theo họ từ chiếc gương trong thang máy, chờ đợi một điều gì đó mãi không bao giờ đến.
---
đôi mắt của Moon Hyeonjun chìm trong bóng tối, mãi dõi theo người đã lãng quên tình yêu của mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro