Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng tròn

Rồi lên cho bạn đọc con fic meiko x keria liền nè

----

Mưa rả rích rơi xuống những con đường trống vắng, phả lên bầu không khí một nỗi buồn u uất. Đêm nay, sau khi trận đấu kết thúc, Điền Dã đứng lặng bên cánh cửa khách sạn, ánh mắt dõi theo từng bước chân của người con trai ấy – Ryu Minseok. Đôi mắt của em ánh lên một nét đẹp khó tả, tràn đầy quyết tâm nhưng lại mang theo nỗi buồn lặng thầm mà chỉ mình anh nhận ra. Từ những lần gặp nhau lướt qua, từ những giây phút chạm mặt trên sàn đấu, anh biết rằng trái tim của mình đã dành trọn cho em từ rất lâu rồi.

Nhưng Minseok, người con trai ấy, lại chỉ một lòng hướng về một bóng hình khác – Kim Hyukkyu. Em lớn lên trong những năm tháng đầy mộng mơ, những ký ức được phủ kín bằng hình ảnh của Hyukkyu. Từ những lần ngắm nhìn y thi đấu, đến khi may mắn trở thành đồng đội, em đã sớm tự nhủ rằng, người con trai ấy chính là nguồn cảm hứng, là ngôi sao dẫn lối cho trái tim em. Em không bao giờ ngờ rằng, ngọn lửa trong tim mình đã sớm hóa thành tình yêu. Nhưng mỗi khi Minseok ngỏ ý chăm sóc, y chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, mỉm cười gọi em là "người em trai nhỏ bé" – một lời gọi thân thương, trìu mến nhưng chẳng hề hàm chứa một chút tình cảm đôi lứa nào.

Và thế là, trái tim của Minseok vẫn chôn chặt một nỗi đau không lời, lặng thầm hướng về người mà em biết sẽ chẳng bao giờ đáp lại. Chính lúc này, Điền Dã xuất hiện, như một cơn gió lặng lẽ nhưng đầy nồng ấm, luôn lặng thầm ở bên mỗi khi em cảm thấy chông chênh. Nhưng em lại không hay biết, rằng anh cũng có một nỗi đau không nói thành lời. Bởi Hyukkyu, với anh, chỉ là một kỷ niệm đẹp đã qua. Người mà anh thật sự yêu là em, người con trai ấy không hề hay biết.

"Em về phòng đi, đừng đứng đây lâu, kẻo lại cảm lạnh đấy." Giọng của Điền Dã nhẹ nhàng, nhưng đủ để kéo Minseok trở về thực tại. Em nhìn anh, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.

"Không cần anh phải quan tâm đâu, tuyển thủ Meiko. Em đâu cần sự lo lắng từ... một đối thủ." Ý em là cả khi thi đấu, và cả trong chuyện tình cảm. Bởi có ai mà không biết Kim Hyukkyu đối với Điền Dã tình sâu nghĩa nặng như thế nào. Giọng em nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mỉa mai. Anh thoáng chùng xuống, cố giấu đi chút xót xa trong ánh mắt.

"Đối thủ, ừ..." Anh nhắc lại, như một lời tự nhủ cho chính mình. Nếu điều đó giúp em yên lòng hơn, anh sẽ mãi đóng vai "đối thủ", chẳng một lời oán than.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt mà cả Meiko và Keria đều cố tình tạo ra. Trong mỗi trận đấu, trong từng khoảnh khắc chạm mặt ở hành lang hay phòng tập, ánh mắt của họ vô tình tìm đến nhau nhưng lại lướt qua đầy kiềm chế. Meiko cố giữ cho mình dáng vẻ bình thản, chẳng bao giờ để Keria biết rằng từng lần chạm mặt ấy lại khiến trái tim anh thêm một lần rạn nứt.

Còn Keria, càng ngày càng cảm thấy bối rối khi cảm nhận được sự quan tâm âm thầm từ người mà em vẫn luôn nghĩ là "tình địch." Dẫu lòng em hướng về Deft, nhưng em vẫn không thể phủ nhận rằng mỗi lần bị ánh mắt dịu dàng của Meiko chạm tới, trái tim em lại rung lên một cách kỳ lạ.

Trận đấu đầu tiên của T1 tại giải đấu CKTG 2024, đối đầu với TES. Trận đấu kết thúc, em chật vật bước ra khỏi phòng thi đấu. Thất bại đã giáng xuống T1 như một cơn giông tố. Em đứng ngoài hành lang, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, đầu óc trống rỗng. Mọi tiếng động như bị dập tắt, chỉ còn lại tiếng vang của trái tim đang đau nhói. Em không biết rằng Meiko đang đứng lặng lẽ cách đó vài bước, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng không giấu được chút đau lòng khi thấy em rã rời đến thế.

"Anh muốn gì?" Keria ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Meiko. "Muốn chế giễu em ư? Để rồi anh lại chạy đến bên Hyukkyu và báo với anh ấy rằng em thất bại à?"

Meiko im lặng một hồi lâu, ánh mắt của anh không hề mang chút trách cứ, cũng chẳng có nụ cười mỉa mai như Keria tưởng tượng. Chỉ có nỗi buồn lặng thầm. "Minseokie, em đừng gồng mình như thế. Không ai muốn thấy em tự làm tổn thương bản thân như vậy."

Câu nói của Meiko như vạch ra khoảng cách vô hình giữa hai người. Nó nhắc nhở em rằng, người đối diện em chẳng phải là Kim Hyukkyu, chẳng phải người mà em hằng ngưỡng mộ, mà chỉ là Meiko – một "tình địch," một người mà em từng nghĩ rằng chỉ muốn cướp đi Hyukkyu của em.

"Em không cần sự thương hại của anh." Minseok quay mặt đi, cố giấu giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má.

Meiko đứng lặng một lúc, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào ký ức của mình. Anh tiến đến, khẽ chạm tay lên vai em, rồi rút lui, để lại nơi đó một sự ấm áp vô hình.

"Minseokie, hãy sống thật với cảm xúc của mình. Anh sẽ luôn ở đây, dù em có muốn nhìn thấy anh hay không."

Câu nói ấy lướt qua trong không gian tĩnh lặng. Và em, trong khoảnh khắc ấy, cảm nhận được một nỗi đau nhói nơi ngực trái, như một sự khắc khoải không tên. Có lẽ, từ sâu thẳm trái tim em, đã có một phần nào đó nhận ra sự quan tâm thầm lặng của Meiko dành cho em. Nhưng em vẫn ngoan cố không chấp nhận, cố gắng xua đuổi cái cảm xúc kỳ lạ ấy, vẫn tự nhủ rằng trái tim của anh ta chỉ dành cho Hyukkyu mà thôi.

---

Thời gian trôi qua, giải đấu càng tiến gần đến những vòng cuối, sự căng thẳng cũng ngày một tăng lên. T1 và TES cuối cùng cũng phải đối mặt trong trận tứ kết, trận đấu mà tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi – một trận chiến giữa hai đội mạnh nhất, nơi Keria và Meiko sẽ lại đứng đối diện nhau trên sàn đấu.

Đêm trước trận đấu, Keria không tài nào ngủ nổi. Em cầm điện thoại, tay lướt qua những bức ảnh cũ giữa em và Deft – những khoảnh khắc vui vẻ khi còn ở DRX. Trái tim em nhói lên khi nhớ đến nụ cười của Deft, ánh mắt anh ấy khi dịu dàng dỗ dành em mỗi khi em thua cuộc. Dù trong lòng Keria tràn đầy tình cảm dành cho Deft, em lại không bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ. Bởi vì em hiểu, trong lòng Deft, em mãi mãi chỉ là một người em trai mà thôi.

Trong đêm tĩnh lặng ấy, điện thoại của Keria bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ Meiko.

"Ngày mai, cứ chơi hết mình. Đừng sợ gì cả."

Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng chứa đựng một sự chân thành kỳ lạ mà Keria không thể bỏ qua. Em cầm điện thoại, đọc đi đọc lại từng chữ, rồi tự hỏi vì sao trái tim mình lại loạn nhịp đến vậy.

Và ngày thi đấu đã đến, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng, tiếng cổ vũ từ khán giả như đổ dồn mọi năng lượng về phía hai đội tuyển. Meiko đứng đối diện Keria, ánh mắt anh sắc bén, nhưng ẩn sau đó là một tia dịu dàng mà chỉ mình anh hiểu. Trận đấu diễn ra căng thẳng đến từng phút giây, cả hai bên đều cố gắng tung hết sức mình, để giành lấy vinh quang cuối cùng.

Sau khi nhà chính của TES nổ tung, T1 đã giành chiến thắng. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng reo hò từ khán giả hòa cùng niềm vui vỡ òa của các tuyển thủ. Cả đội T1 cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng, nhưng trong lòng Keria, giữa những niềm vui ấy lại tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy. Một phần nào đó trong trái tim em vẫn chờ đợi ánh nhìn từ một người duy nhất - Deft.

Keria lặng lẽ bước ra hành lang phía sau sân khấu, nơi dòng người không còn đông đúc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng kỳ lạ. Em mải mê với những suy nghĩ của mình, về khoảnh khắc khi lần đầu gặp Deft, về tình cảm của mình chưa bao giờ dám thổ lộ. Em vẫn giữ tình yêu ấy, một thứ tình cảm ngây thơ, mãnh liệt mà em biết rằng sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.

Chợt, một tiếng bước chân vang lên kéo em trở về thực tại. Người đó chính là Meiko, khuôn mặt anh vẫn bình thản nhưng đôi mắt lại chứa đựng một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa đau đớn. Dù biết Meiko là đối thủ vừa thua trận, nhưng sự hiện diện của anh mang đến cho em một cảm giác an yên kỳ lạ. Không khí giữa hai người lặng lẽ, nặng nề đến mức dường như chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể khiến mọi thứ vỡ tan.

"Chúc mừng em, Minseokie." Meiko nhẹ nhàng nói, giọng anh không chút oán hận, mà chỉ có sự chân thành ẩn trong đó.

Keria cúi đầu, cố tránh ánh nhìn của Meiko. Em không thể phủ nhận thêm nữa, Meiko yêu em. Dẫu biết vậy, nhưng em lại không thể nào chấp nhận thứ tình cảm ấy, vì trong trái tim em, vẫn còn đó hình bóng của Kim Hyukkyu.

"Cảm ơn anh, Meiko," em đáp, cố tỏ ra bình thản. "Nhưng có lẽ... đây là lần cuối cùng anh phải lo lắng cho em rồi."

Meiko đứng yên, đôi mắt anh thoáng gợn một nỗi buồn lặng lẽ. Anh hiểu rằng tình yêu của mình là không thể nào đáp lại, rằng Minseok mãi mãi không thể nhìn về phía anh. Nhưng anh vẫn mỉm cười, một nụ cười trầm lặng và xót xa.

"Anh không mong gì hơn ngoài việc em hạnh phúc, Minseoki. Nếu người em yêu là Hyukkyu, thì hãy cứ theo đuổi tình cảm ấy. Anh ở bên cạnh, không vì hy vọng, mà vì anh muốn thấy em mỉm cười. Chỉ vậy thôi."

Lời nói của Meiko như một nhát dao cứa vào tim em. Em nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại không thể nói nên lời. Em biết Meiko là người luôn ở cạnh mình, là người dành cho em sự quan tâm chân thành mà em chưa bao giờ dám nhận. Nhưng trái tim em đã trót hướng về nơi khác, về một người mà em hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại phía mình.

"Meiko, em xin lỗi..." Minseok thì thầm, mắt rũ xuống.

"Không cần xin lỗi đâu," Meiko đáp, giọng anh ấm áp như một cơn gió xuân. "Em chỉ cần sống hạnh phúc. Vậy là đủ rồi."

Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho mình sâu sắc và chân thành biết bao. Nhưng em cũng biết, tình yêu đôi khi không phải là thứ có thể đáp lại. Em nhìn theo bóng Meiko bước đi, cảm nhận được một nỗi buồn lặng thầm mà có lẽ sẽ mãi đọng lại trong tim mình.

Cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn, và mỗi người sẽ có con đường riêng. Nhưng em hiểu rằng, dẫu em có mãi theo đuổi hình bóng của Deft, thì bóng hình của Meiko vẫn sẽ là một dấu ấn trong trái tim em, một tình yêu thầm lặng và đẹp đẽ mà em sẽ không bao giờ quên.

---

Tự nhiên nghĩ ra con fic bùng binh zậy á=)))

Có ai nhận ra khi tui viết thoại thì Minseok luôn gọi là Meiko còn anh thì gọi là Minseoki không=)) Đó đó si tình chỗ đó đó=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro