Hồi ức đau đớn
"Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?"
"Anh...."
-----------
Mùa thu đã phủ một lớp vàng rực rỡ lên những con phố Seoul, nhưng không khí trong lòng Ryu Minseok lại lạnh lẽo như mùa đông. Mỗi bước chân em trên những vỉa hè quen thuộc đều dội lại những ký ức về Jeong Jihoon – người đã từng là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời em. Họ đã cùng nhau chinh phục những đỉnh cao trong game, nhưng cũng từng cùng nhau trải qua những phút giây ngọt ngào ngoài đời thực.
Khi còn ở DRX, tình yêu của họ như một bản giao hưởng hoàn hảo. Họ đã cùng cười, cùng khóc, chia sẻ từng giấc mơ và ước vọng. Nhưng, như mọi chuyện đẹp đẽ, mối tình ấy cũng không thể tránh khỏi thử thách. Khi Jihoon chuyển đến GenG, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, không chỉ về địa lý mà còn về cảm xúc. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt chồng chất lên nhau, và sự im lặng bắt đầu thay thế cho những cuộc trò chuyện ấm áp.
Một ngày định mệnh, trong một buổi chiều se lạnh, Minseok vô tình bắt gặp Jihoon trên phố. Cảnh tượng ấy như một nhát dao cắm vào tim em: Jihoon đang nắm tay một cô gái khác, ánh mắt họ tràn đầy hạnh phúc. Thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, và từng mảnh ghép của ký ức họ đã từng chia sẻ dường như vỡ tan thành trăm mảnh.
“Em đã làm gì sai?” Minseok tự hỏi, lòng nặng trĩu. Đau đớn và thất vọng, em quay lưng rời đi, quyết định chấm dứt mối quan hệ tưởng chừng bất diệt. Cái cảm giác mất mát, cô đơn ấy như một cơn bão kéo đến và cuốn đi tất cả những gì em từng yêu thương.
Thời gian trôi qua, nhưng nỗi dằn vặt trong lòng Minseok không nguôi. Một năm đã qua kể từ ngày ấy, nhưng hình bóng Jihoon vẫn mãi in sâu trong tâm trí em. Em tự nhủ rằng mình phải quên, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hay nghe một giai điệu nào đó, những ký ức đẹp đẽ lại ùa về, khiến trái tim em lại quặn thắt.
Jihoon, ở bên kia bờ vực, cũng không dễ dàng gì. Mặc dù đã có một mối quan hệ mới, trong lòng anh, Minseok vẫn là người duy nhất. Cảm giác hụt hẫng và hối tiếc mỗi khi nhớ về quá khứ khiến anh không thể hạnh phúc trọn vẹn. Những khoảnh khắc họ từng chia sẻ, những nụ cười, những lời nói âu yếm cứ vương vấn trong tâm trí, như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại.
Đêm xuống, khi ánh đèn phố phường nhấp nháy, Minseok đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Gió mùa thu thổi qua, mang theo hương thơm của những chiếc lá rụng. Em cảm thấy lòng mình trống trải, như một cơn gió lướt qua mà không để lại dấu ấn.
“Jihoon, anh có thật sự hạnh phúc không?” Em lẩm bẩm, mặc dù biết rằng câu hỏi ấy có lẽ sẽ mãi không có lời đáp. Trong sâu thẳm, Minseok hiểu rằng tình yêu giữa họ chưa bao giờ thật sự biến mất; nó chỉ bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và những quyết định sai lầm.
Cả hai chàng trai đều đang tìm kiếm con đường trở về, nhưng có lẽ, để làm được điều đó, họ cần phải đối mặt với những bóng ma của quá khứ. Chỉ có điều, không ai trong họ dám bước ra khỏi cái bóng của nỗi đau để tìm lại ánh sáng mà họ đã từng chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro