Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn tuyệt

Ryu Minseok lặng lẽ ngồi trên bậc thềm của căn hộ nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, nhưng trong lòng là sự xao động khó tả. Hôm nay là ngày em quyết định bày tỏ lòng mình với người mà em đã dành trọn vẹn tình cảm suốt nhiều năm qua. Park Dohyeon - người mà em đã luôn ngưỡng mộ, yêu thầm từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều khiến tim em rung động. Hôm nay là ngày em sẽ nói hết lòng mình.

Khi đứng trước anh, trái tim Minseok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay em run rẩy, nhưng em vẫn cố gắng giữ vững lời nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Dohyeon à, em... em thích anh. Từ rất lâu rồi. Anh có thể cho em một cơ hội không?"

Minseok không biết điều gì đã thúc đẩy mình can đảm đến vậy, nhưng những lời nói đó đã bật ra, chẳng thể nào thu lại được nữa. Khoảnh khắc sau đó là sự im lặng giữa hai người. Dohyeon, người luôn lạnh lùng, kiêu hãnh, khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt của anh chứa đựng sự ngạc nhiên, nhưng cũng có chút gì đó chế giễu.

"Em thích anh sao?" Anh nhướng mày hỏi lại, giọng nói mang theo chút thờ ơ.

Minseok gật đầu, trái tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ tan. Nhưng rồi, điều mà em không thể ngờ đến đã xảy ra. Park Dohyeon khẽ cười, một nụ cười chứa đầy sự trêu đùa.

"Được thôi, anh sẽ cho em một cơ hội." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như gió đông.

 "Nhưng em có chắc mình chịu được không? Anh không giống như những gì em tưởng tượng đâu."

Minseok ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng ánh mắt rạng rỡ của em vẫn tràn ngập niềm vui. Em chẳng cần biết Dohyeon có thực sự nghiêm túc hay không, điều duy nhất em mong chờ là được ở bên anh. Và thế là, cuộc tình đầy bi kịch của cả hai bắt đầu từ đó.

---

Những ngày đầu, Minseok như sống trong mộng. Được ở bên người mà mình yêu thương suốt bao nhiêu năm, đối với em chẳng khác nào một giấc mơ thành hiện thực. Dù Dohyeon không bao giờ thể hiện sự quan tâm như những người yêu nhau khác, nhưng chỉ cần anh đồng ý ở bên em là đủ. Em đã nhẫn nhịn, chấp nhận mọi điều, dù đôi lúc cảm thấy lòng mình nhói đau khi nhận ra rằng ánh mắt của Dohyeon dành cho em luôn lạnh nhạt, chẳng chứa đựng chút tình cảm nào.

Những buổi hẹn hò, những lần nắm tay thoáng qua, những câu nói đùa đôi khi đầy mỉa mai từ Dohyeon, tất cả đều như lưỡi dao vô hình cắt vào trái tim Minseok. Nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng, bởi vì em yêu anh. Em nghĩ rằng một ngày nào đó, tình yêu của em sẽ làm thay đổi anh, sẽ khiến anh nhận ra tình cảm của mình.

Tuy nhiên, Dohyeon thì khác. Anh luôn biết rằng Minseok yêu mình đến mê muội. Anh chẳng cần cố gắng, cũng chẳng cần đối xử tốt với em. Anh biết em sẽ không rời xa anh, vì thế anh không ngần ngại làm tổn thương em bằng những lời nói sắc lạnh, những hành động vô tâm. Anh chà đạp lên tình cảm của Minseok mà không hề bận tâm.

"Mọi chuyện đối với em thật quan trọng đến vậy sao?" Dohyeon từng nói với giọng điệu chán chường khi Minseok muốn cùng anh đi chơi vào một buổi chiều cuối tuần.

"Em chỉ muốn dành thời gian bên anh," Minseok khẽ đáp, lòng như bị ép chặt bởi sự lãnh đạm của anh.

"Chẳng có gì vui vẻ đâu," Dohyeon thở dài, nhìn em như thể việc ở bên cạnh em là một gánh nặng. "Nhưng nếu em muốn, thì anh cũng chẳng từ chối. Nhưng đừng mong đợi gì nhiều từ anh."

Những lời nói đó như một cú đâm vào trái tim Minseok, nhưng em vẫn mỉm cười, vẫn tiếp tục yêu anh bằng cả trái tim. Đối với em, chỉ cần anh ở bên cạnh là đủ.

---

Thời gian trôi qua, sự lạnh nhạt của Dohyeon ngày càng lớn dần, như một vết thương không thể lành. Anh dần ít quan tâm đến cảm xúc của Minseok, thậm chí đôi lúc còn công khai làm tổn thương em bằng những lời nói độc địa. Anh biết Minseok sẽ không bỏ đi, vì tình yêu của em quá lớn. 

Nhưng Dohyeon đã lầm.

Một ngày, Minseok không còn chịu đựng được nữa. Trái tim em đã chịu quá nhiều vết thương, những nỗi đau không lời cứ dày vò em từng đêm. Em nhận ra rằng, dù em có yêu anh nhiều đến đâu, điều đó cũng không thể thay đổi con người anh. Park Dohyeon không yêu em. Anh chỉ đồng ý với tình cảm của em như một trò đùa tàn nhẫn.

Và ngày ấy, em quyết định rời đi.

---

Trong một buổi chiều đầy gió, Minseok đứng trước mặt Dohyeon, đôi mắt em buồn bã nhưng đầy kiên quyết.

"Dohyeon à, chúng ta... chia tay đi." Giọng nói của em nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói như dao cứa vào không khí.

Dohyeon thoáng bất ngờ. Anh nhíu mày, nhìn em như thể không tin vào điều mình vừa nghe.

 "Em đang nói gì vậy, Minseok? Em muốn chia tay sao? Em thật sự nghĩ mình có thể rời xa anh à?"

Minseok mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa cả một đại dương của đau đớn. "Phải. Em không thể ở lại bên anh nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi."

"Em nghĩ mình có thể chịu đựng được khi không có anh sao?" Dohyeon hỏi lại, giọng nói có chút thách thức, nhưng sâu trong đáy mắt là sự ngạc nhiên.

"Em không biết," Minseok trả lời, đôi mắt buồn bã nhưng đầy kiên định. "Nhưng em không thể chịu đựng việc anh không hề yêu em nữa."

Dohyeon đứng đó, nhìn Minseok như thể không tin vào những lời em vừa nói. Anh luôn nghĩ rằng Minseok sẽ mãi ở bên anh, rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh, dù anh có làm tổn thương em đến đâu. Nhưng giờ đây, sự kiên nhẫn của Minseok đã cạn kiệt. Em không còn là người yêu mù quáng, sẵn sàng chịu đựng mọi điều chỉ để được ở bên anh nữa.

Minseok quay lưng bước đi, từng bước chân của em như từng nhát dao đâm vào trái tim của Dohyeon. Anh không gọi em lại, không níu kéo. Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi, rằng em sẽ quay lại, như bao lần trước đây. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Minseok thật sự rời đi. Và chỉ khi bóng dáng em khuất xa, Dohyeon mới nhận ra một sự thật đau đớn: anh đã yêu Minseok từ lúc nào mà anh không hề hay biết.

---

Những ngày sau đó, Park Dohyeon sống trong sự trống rỗng. Anh không còn thấy Minseok nhắn tin mỗi sáng, không còn ai gọi điện hỏi han khi anh về muộn. Căn hộ trở nên lạnh lẽo, không còn tiếng cười của em, không còn ánh mắt dịu dàng mà em dành cho anh. Chỉ còn lại anh, và sự hối hận sâu sắc.

Dohyeon cố gắng tìm em, nhưng tất cả mọi thứ đều vô vọng. Minseok đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Số điện thoại của em không còn liên lạc được, em đã chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc với những người quen cũ. Em đã đoạn tuyệt hoàn toàn với anh, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh.

Anh tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ xuất hiện, sẽ mỉm cười với anh như trước đây. Nhưng thời gian cứ trôi qua, và mọi nỗ lực của anh đều vô vọng. Minseok đã rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Dohyeon bắt đầu nhận ra rằng sự trêu đùa của anh không chỉ làm tổn thương em, mà còn chính là con dao đâm vào trái tim anh. Anh đã mất đi người mà anh yêu nhất, chỉ vì anh không biết trân trọng tình cảm của em khi còn có thể.

---

Cả hai người đều chìm trong nỗi đau của mình, nhưng con đường mà họ đi đã không còn chung bước. Minseok rời xa để tìm lại sự bình yên cho bản thân, để chữa lành những vết thương mà tình yêu với Dohyeon đã gây ra. Còn Dohyeon, anh sống trong sự hối hận, trong nỗi cô đơn mà không gì có thể lấp đầy.

Một tình yêu đã bị đánh mất, không phải vì thiếu đi sự yêu thương, mà vì sự kiêu hãnh, vô tâm đã che lấp tất cả. Khi nhận ra rằng trái tim mình thuộc về Minseok, thì mọi thứ đã quá muộn. Minseok đã ra đi, và sẽ không bao giờ quay lại.

Đôi khi, chúng ta chỉ biết mình yêu một người khi họ đã rời xa, nhưng lúc đó, tình yêu ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và trong sự im lặng đầy đau thương ấy, Park Dohyeon đã nhận ra rằng, anh đã thực sự đánh mất người duy nhất mà anh yêu bằng cả trái tim.

---

Sốp đang kbt viết couple gì tiếp theo. Mọi người muốn tui viết couple gì thì comment gợi ý cho tui nhen, muốn sốp viết theo mô típ như nào cũm được nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro