Ấm áp của em
Minseok chỉ mới 18 tuổi – cái tuổi mà đối với nhiều người được ví như bông hoa đang độ khoe sắc, rực rỡ và ngát hương. Nhưng với em, 18 tuổi không phải là một quãng thời gian tươi đẹp, mà là điểm bắt đầu cho sự kết thúc của niềm tin, của hi vọng mong manh từng le lói trong trái tim bị tổn thương từ lâu. Đó là năm mà em cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết rằng ánh sáng của cuộc đời mình đã tìm thấy và cũng chính năm đó, ánh sáng ấy lại nhanh chóng vụt tắt, để lại em trong bóng tối triền miên.
Mẹ em rời bỏ gia đình khi em chỉ vừa lên 5. Em còn nhớ như in cái ngày bà gói ghém những món đồ cá nhân vào chiếc vali cũ kỹ, quay lưng đi mà không một lần ngoảnh lại. Căn nhà nhỏ, lẽ ra phải là nơi chứa đựng tiếng cười và tình yêu thương, từ đó chỉ còn lại sự lạnh lẽo, im lìm. Bố em, người đàn ông mà mẹ không bao giờ yêu, chỉ còn biết tìm đến rượu mỗi khi cô đơn gặm nhấm. Ông uống để quên đi sự thật rằng người vợ mà ông yêu thương đã ra đi mãi mãi, và ông bắt đầu đổ hết nỗi oán hận lên đứa con duy nhất của mình – em.
Em ghét ông, ghét từ cái cách ông nghiện rượu cho đến cách ông luôn chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Nhà không phải là nơi để trở về đối với em, bởi đó chỉ là nơi của sự trống rỗng và nỗi đau. Gia đình em chưa bao giờ hạnh phúc, đó là sự thật mà em không thể phủ nhận. Bố mẹ em cưới nhau không phải vì yêu, mà vì trách nhiệm với đứa con mà họ đã vô tình tạo ra. Và từ đó, cuộc sống của em biến thành một chuỗi những ngày tháng không có niềm vui, chỉ là sự cam chịu.
Khi mẹ rời đi, em còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Từ năm lên 5, em đã phải lao động, phải giúp bố làm việc ở chợ, bốc vác những món hàng nặng trĩu trong bóng đêm. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến mới với bản thân, với những cơn mệt mỏi và áp lực không ngừng nghỉ. Đến năm 10 tuổi, em chỉ còn đi học nửa ngày, phần còn lại phải cống hiến cho công việc để kiếm tiền phụ giúp bố. Đêm về, em chỉ có thể chợp mắt được vài tiếng, vì ngay khi mặt trời mọc, em lại phải bắt đầu guồng quay vô tận của cuộc sống mưu sinh.
--------------------------------------------------------------
Bố em, từ ngày mẹ ra đi, dần trở nên tàn nhẫn hơn. Ông không chỉ uống để quên đi nỗi buồn, mà còn để trút giận lên em – đứa con mà ông cho là nguyên nhân khiến vợ mình bỏ đi. Em đã chịu đựng những trận đòn roi vô cớ, những lời sỉ nhục cay đắng từ người cha mà lẽ ra phải là người bảo vệ em, nhưng thay vào đó, ông trở thành kẻ thù lớn nhất của cuộc đời em.
Ông không ngần ngại đánh đập em mỗi khi không có tiền mua rượu. Cái cảm giác bị dồn vào đường cùng, phải đưa ra những đồng tiền ít ỏi mà em chắt chiu từ công việc để thỏa mãn cơn nghiện của ông khiến trái tim em càng thêm trĩu nặng. Những đêm dài không có ánh sáng, em nằm trong góc tối, co ro chịu đựng cơn đau nhức từ những vết bầm tím trên cơ thể, cảm nhận từng mảnh hồn mình dần vỡ ra, từng chút một, dưới những cơn bạo hành vô tận.
Em vẫn nhớ rõ cái ngày định mệnh khi cơn giận của ông lên đến đỉnh điểm. Đêm đó, ông say mèm sau khi trở về từ quán rượu, gào thét đòi em đưa tiền. Em không còn gì để cho ông. Từng đồng em kiếm được đều đã bị ông vắt kiệt. Em hét lên, lần đầu tiên sau bao năm chịu đựng, rằng em không còn gì nữa, rằng ông nên tự kiếm tiền thay vì dựa vào em. Nhưng đáp lại em chỉ là những lời chửi rủa nặng nề và cú đánh từ chiếc gậy sắt mà ông vung lên không thương tiếc. Mỗi cú đánh như chà đạp lên niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại trong lòng em.
Tiếng kính vỡ vang lên khi ông quăng chiếc gậy sắt vào cánh cửa sổ. Mảnh kính vỡ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa như từng mảnh trái tim em cũng vỡ vụn theo. Cơn đau thể xác có lẽ không là gì so với sự đau đớn bên trong, khi em nhận ra rằng em không còn gì nữa – không gia đình, không tình yêu, không một điểm tựa.
--------------------------------------------------
Bằng cách nào đó, trong khoảnh khắc tột cùng của nỗi đau, em đã chạy thoát. Em không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết đôi chân dẫn em đến một con đường lạ lẫm, nơi ánh đèn đường mờ nhạt không đủ để làm ấm thân thể em, nhưng ít ra, nó không còn lạnh lẽo như căn nhà của em nữa.
Em ngồi bệt dưới cột đèn, mệt mỏi đến nỗi không thể khóc nổi. Mọi cảm xúc trong em dường như đã bị kiệt quệ. Trái tim em giờ đây là một mớ hỗn độn đầy vết thương chằng chịt.
"Em ổn chứ?" Một giọng nói vang lên, ấm áp và nhẹ nhàng, khác xa với những tiếng chửi bới quen thuộc mà em đã nghe suốt bao năm qua. Em ngẩng đầu lên, khó khăn nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Đôi mắt anh dịu dàng, ánh lên một thứ cảm xúc mà em đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn được thấy – sự quan tâm.
"Anh là Minhyung. Để anh giúp em nhé."
---------------------------------------------------------------
Trong khoảnh khắc ấy, em đã tìm thấy tia sáng mà em luôn khao khát – Minhyung như một luồng nắng ấm, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương đang rỉ máu trong lòng em. Từ ngày hôm đó, anh trở thành người em dựa vào, người mà em tin tưởng hơn tất cả. Anh hứa sẽ bảo vệ em, và em đã tin rằng lần đầu tiên trong đời mình, em không còn cô độc nữa.
Thời gian trôi qua, Minseok đã yêu Minhyung với cả trái tim mình. Những tháng ngày bên cạnh anh là khoảng thời gian hiếm hoi mà em cảm thấy hạnh phúc. Những cái ôm dịu dàng, những lời nói ấm áp của anh đã từng làm em tin rằng em thực sự quý giá. Nhưng cũng chính những thứ đó lại là ngọn dao sắc nhất, đâm sâu vào trái tim em khi em nhận ra rằng tất cả chỉ là dối trá.
------------------------
Em nhìn anh, đôi mắt không thể rời khỏi hình bóng của người con trai đang sánh bước cùng một cô gái xa lạ. Bàn tay anh vòng quanh eo cô, ôm chặt như thể bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng nhịp tim em, nặng nề và đau đớn, đập từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực. Em bước tới, giọng nói thoát ra khỏi đôi môi run rẩy, chất chứa nỗi hoang mang và đau khổ:
"Anh... anh đang làm gì thế?"
Minhyung quay lại, đôi mắt anh không còn ấm áp như xưa. Chúng trống rỗng, lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Khoảnh khắc đó, em đã hiểu mọi thứ sắp xảy ra, nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật đang đến gần. Anh khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa, chẳng còn chút dịu dàng nào của người mà em từng yêu thương.
"Em biết rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa," giọng anh vang lên, lạnh lẽo như gió đông buốt giá, từng lời nói như những mũi dao cứa vào trái tim em. "Tôi hết yêu em rồi. Hoặc... tôi chưa từng yêu em."
Những từ ngữ ấy như ném thẳng vào mặt em, tước đoạt đi tất cả những gì còn sót lại trong em. Thời gian như ngưng đọng, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại em và nỗi đau khôn tả. Em đứng đó, bất động, ngơ ngác như một kẻ lạc lối giữa sa mạc khô cằn, cố tìm chút hơi ấm từ người từng là ánh sáng của đời mình.
Minhyung quay lưng bước đi, để lại em đứng chôn chân giữa trời đông lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng phủ kín con đường anh đi, từng bước chân của anh dần mờ dần trong màn sương giá lạnh, cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất ở cuối con đường. Em muốn gọi tên anh, nhưng chẳng còn đủ sức để thốt nên lời. Mọi thứ đã tan vỡ, như trái tim em giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn.
Em quỵ xuống, đầu gối chạm đất, từng hạt tuyết lạnh giá thấm qua lớp vải, cắt da cắt thịt. Nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng. Mặt đất phủ trắng tuyết tựa như trái tim trống rỗng của em – trắng xóa, lạnh lẽo và cô đơn.
Nhưng em không khóc. Nước mắt em đã cạn kiệt từ lâu, không còn gì để rơi nữa. Thay vào đó, em cười – một nụ cười đầy chua chát và cay đắng. Em cười nhạo chính mình, cười vì đã từng ngây thơ tin rằng mình có thể xứng đáng với tình yêu của ai đó. Em đã tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức, chỉ cần mình yêu thật lòng, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Em đã sai.
Một đứa trẻ bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ, một kẻ từng chịu đựng những trận đòn roi tàn nhẫn, làm sao có thể nghĩ rằng bản thân mình lại có thể quý giá trong mắt ai đó? Những năm qua, em đã ảo tưởng về tình yêu của Minhyung, về những cái ôm, những lời quan tâm mà anh dành cho em. Nhưng giờ đây, em hiểu rằng tất cả chỉ là dối trá. Một vở kịch được dàn dựng tinh vi mà em chính là kẻ ngây thơ bước vào, tự biến mình thành nạn nhân của chính những cảm xúc ảo vọng.
Minseok mệt rồi. Trái tim em, đã vỡ tan, chẳng còn đủ sức để ghép lại từng mảnh vụn nữa. Những vết thương từ quá khứ, từ gia đình, từ tình yêu đã làm em kiệt quệ. Minseok của ngày hôm nay đã không còn là cậu bé từng mong chờ tình yêu và hy vọng nữa. Mọi thứ đã hết.
"Minseok sẽ rời đi, Minhyung ơi..." Em khẽ thì thầm, như một lời từ biệt với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro