Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Min-seok cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.

Cậu đã bước vào trò chơi này quá sâu.

Cậu không biết Ji-hoon đang muốn dẫn cậu đến đâu, nhưng rõ ràng—anh ta biết nhiều hơn những gì cậu tưởng.

Cậu hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Vậy… anh muốn nói rằng trong số những người em quen, có kẻ đang theo dõi em?"

Ji-hoon không vội trả lời.

Anh ta chỉ nhìn cậu, đôi mắt phía sau lớp kính khẽ nheo lại.

Rồi, anh ta chậm rãi gật đầu.

"Không phải một kẻ."

Tim Min-seok siết chặt.

"Anh đang ám chỉ gì?" Cậu nghiến răng. "Có bao nhiêu kẻ đang dõi theo em?"

Ji-hoon đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng đan các ngón tay lại.

"Ít nhất là ba."

Ba người.

Min-seok cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu cắn môi, đầu óc hỗn loạn. Ai? Ai trong số họ?

"Anh có biết là ai không?"

Ji-hoon mỉm cười.

"Có thể."

Min-seok siết chặt tay thành nắm đấm.

"Vậy tại sao anh không nói cho em biết?"

Ji-hoon nghiêng đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường.

"Bởi vì đôi khi… biết quá sớm sẽ khiến em trở thành mục tiêu."

Cậu đông cứng.

Ji-hoon nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn.

"Min-seok." Anh ta gọi tên cậu, giọng chậm rãi.

Cậu nhìn lên.

Ji-hoon hơi cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Cẩn thận nhé. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu."

Rồi, anh ta bước đi, để lại Min-seok ngồi một mình giữa cơn hỗn loạn trong đầu.

Min-seok ngồi bất động, cảm giác như cơ thể mình đang dần lạnh đi.

Ba người.

Có ít nhất ba kẻ đang theo dõi cậu.

Không phải một, mà là ba.

Và Ji-hoon biết họ là ai.

Cậu siết chặt tay. Tại sao anh ta không nói thẳng?

Cậu ghét phải mò mẫm trong bóng tối.

Cậu ghét cảm giác bị thao túng.

Cậu lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ.

Lee Min-hyeong.
Lee Sang-hyeok.
Mun Hyeon-jun.
Choi Hyeon-joon.
Kim Hyuk-kyu.
Kim Kwang-hee.
Jeong Ji-hoon.

Bảy người.

Ba trong số họ đang theo dõi cậu.

Nhưng ai? Và… họ muốn gì?

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới hiện ra.

[Số lạ]: Em có chắc mình muốn biết không?

Min-seok nín thở.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.

[Số lạ]: Nếu biết rồi, em sẽ không thể quay lại đâu.

Min-seok cảm thấy ngón tay mình hơi run khi chạm vào màn hình điện thoại.

Số lạ.

Không lưu tên.

Không có dấu hiệu nhận dạng.

Nhưng rõ ràng… người này biết cậu đang làm gì.

[Số lạ]: Nếu biết rồi, em sẽ không thể quay lại đâu.

Min-seok cắn chặt môi.

Cậu nhìn quanh quán cà phê, cố tìm một dấu hiệu khả nghi.

Không có ai đứng nhìn chằm chằm cậu.

Không có ai khả nghi.

Nhưng cậu biết… ai đó đang theo dõi mình.

Cậu hít một hơi sâu, rồi nhắn lại.

[Min-seok]: Mày là ai?

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi âm.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Điện thoại rung lên.

[Số lạ]: Một trong số họ.

Tim Min-seok thắt lại.

Một trong số họ?

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc quay cuồng.

Trong bảy người kia… có kẻ nào đó đang nhắn tin cho cậu.

Min-seok hít sâu, ngón tay gõ nhanh.

[Min-seok]: Mày muốn gì?

Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hiện lên.

[Số lạ]: Chỉ muốn nhắc em một điều.

[Số lạ]: Cẩn thận với những người em tin tưởng.

Min-seok đông cứng.

Điện thoại rung lên lần nữa, lần này là một tấm ảnh được gửi đến.

Cậu mở ra—

Và tim cậu gần như ngừng đập.

Đó là một bức ảnh chụp cậu.

Chụp từ phía sau, ngay lúc cậu đang ngồi trong quán cà phê này.

Tim Min-seok đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim mình vang vọng trong đầu.

Ai đó… đang ở đây.

Ngay lúc này.

Ngay xung quanh cậu.

Cậu nuốt khan, cố không tỏ ra hoảng loạn.

Cậu phải bình tĩnh. Không thể để lộ rằng mình đã nhận ra điều này.

Ngón tay cậu run nhẹ khi gõ nhanh một tin nhắn.

[Min-seok]: Mày đang ở đâu?

Không có hồi âm.

Cậu nhìn quanh, giả vờ lơ đãng quan sát khách trong quán cà phê.

Một đôi tình nhân đang cười đùa.

Một nhóm sinh viên đang tranh luận bài tập.

Một người đàn ông trung niên đang đọc báo.

Một cô gái vừa bước vào, gọi cà phê mang đi.

Không ai có vẻ khả nghi.

Nhưng cậu biết… có ai đó đang dõi theo mình.

Điện thoại rung lên lần nữa.

[Số lạ]: Ngay sau lưng em.

Min-seok cảm thấy da đầu tê dại.

Cậu nắm chặt điện thoại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cậu sẽ không quay lại.

Nếu hắn đang đứng sau lưng cậu…

Thì hắn đang muốn thử cậu.

Muốn xem cậu có hoảng loạn không.

Muốn xem cậu có mất cảnh giác không.

Min-seok hít một hơi sâu, đặt điện thoại xuống, như thể chưa từng nhận được tin nhắn đó.

Cậu sẽ không để hắn có được phản ứng mà hắn mong đợi.

Nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn trong lồng ngực.

Ai?

Là ai trong số họ?

Và… hắn muốn gì từ cậu?

Min-seok nhắm mắt lại một giây, hít một hơi sâu.

Cậu không thể để sự sợ hãi chi phối mình.

Nếu hắn muốn thử cậu, cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Cậu giả vờ thả lỏng, cầm lấy ly cà phê, uống một ngụm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngón tay dưới bàn của cậu siết chặt lại.

Ngay sau lưng em.

Là thật, hay chỉ là một lời đe dọa?

Nếu cậu quay lại ngay bây giờ, liệu có thấy một gương mặt quen thuộc không?

Hay hắn đã biến mất?

Cậu đặt điện thoại xuống, giả vờ lướt qua tin nhắn một cách chậm rãi.

Cậu không nhắn lại.

Nếu hắn đang quan sát cậu, hắn sẽ nhận ra cậu không dễ bị dẫn dắt.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Điện thoại rung lên lần nữa.

[Số lạ]: Không quay lại sao?

Khóe môi Min-seok khẽ nhếch lên.

Hắn đang thử cậu thật.

Cậu không nhắn lại.

Không phản ứng.

Không để hắn có được điều hắn muốn.

Một lúc sau, tin nhắn khác hiện lên.

[Số lạ]: Em thú vị hơn anh nghĩ đấy.

Min-seok vẫn im lặng.

Nhưng trong lòng cậu biết—

Trò chơi này đã bắt đầu.

Và cậu không còn là người đứng ngoài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro