Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Min-seok cảm thấy cả người như đang ngồi trên lửa.

Ji-hoon thực sự đáng ngờ.

Không phải vì anh ta nói những lời ngọt ngào.

Mà vì trong từng câu nói của anh ta… có một thứ gì đó nguy hiểm ẩn giấu bên dưới.

Cậu không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Cậu không thể biết anh ta có thực sự là kẻ theo dõi hay không.

Nhưng cậu biết—mình phải cẩn thận hơn nữa.

Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy nếu có một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?"

Ji-hoon nhìn cậu, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc.

Rồi, anh ta nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng.

"Anh sẽ tìm em."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Min-seok cảm thấy cổ họng khô khốc.

Ji-hoon cười nhẹ. "Anh đùa thôi. Em sao phải biến mất chứ?"

Min-seok cười gượng, nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.

Cuộc trò chuyện này… đang dần trở thành một trận đấu tâm lý.

Và cậu không chắc mình có phải là người đang nắm lợi thế hay không.

"Vậy nếu em nói rằng em nghi ngờ ai đó… anh có nghĩ em nên làm gì không?"

Ji-hoon nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc sảo ẩn sau lớp kính.

"Anh nghĩ em nên cẩn thận."

Anh ta đặt ly xuống, khẽ nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm xuống.

"Vì nếu em biết quá nhiều… sẽ không an toàn đâu."

Min-seok đông cứng.

Đây không còn là một cuộc trò chuyện bình thường nữa.

Đây là một lời cảnh báo.

Min-seok cảm thấy gai ốc nổi khắp người.

Lời nói của Ji-hoon vang vọng trong đầu cậu

"Nếu em biết quá nhiều… sẽ không an toàn đâu."

Cậu nhìn thẳng vào anh ta, cố không để sự căng thẳng hiện lên trên mặt.

"Anh đang đe dọa em sao?"

Ji-hoon bật cười nhẹ, như thể cậu vừa nói một điều buồn cười. "Sao anh lại làm vậy chứ?"

Min-seok không trả lời. Cậu chỉ quan sát anh ta.

Có một điều chắc chắn, Ji-hoon đang che giấu điều gì đó.

Cậu phải thử thêm một lần nữa.

"Ji-hoon," Min-seok chậm rãi lên tiếng, "nếu có ai đó thật sự theo dõi em, anh nghĩ hắn ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Ji-hoon lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi, anh ta nghiêng đầu, ánh mắt phía sau cặp kính trở nên sâu thẳm.

"Hắn ta sẽ đợi."

Min-seok nheo mắt. "Đợi gì?"

"Đợi em tự tìm đến hắn." Ji-hoon cười khẽ. "Bởi vì sớm hay muộn, em sẽ không thể chống lại sự tò mò của mình."

Tim Min-seok thắt lại.

Ai mới thực sự là kẻ đang săn đuổi ai?

Min-seok cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng cậu biết rõ—mình đang bị dẫn dắt.

Ji-hoon không vội vàng phủ nhận, không tìm cách chứng minh mình vô tội.

Anh ta chỉ kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cậu.

Giống như một kẻ săn mồi nhìn con mồi dần dần mắc bẫy.

Nhưng Min-seok không phải con mồi.

Cậu hít sâu, quyết định đánh cược một lần.

"Nếu em thực sự đang bị ai đó theo dõi…" Cậu chậm rãi nói, "thì có thể hắn ta đã biết em đang ngồi đây với anh."

Ji-hoon cười khẽ, như thể câu nói đó không hề khiến anh ta bất ngờ.

"Vậy sao?"

"Anh không thấy lo lắng à?"

"Anh nên lo lắng sao?" Ji-hoon nhẹ nhàng đáp lại.

Min-seok nheo mắt, cảm giác như mình vừa chạm vào một bức tường vô hình.

Anh ta không sợ.

Thậm chí, dường như anh ta còn muốn cậu đặt câu hỏi nhiều hơn.

Min-seok siết chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh biết gì đó, đúng không?"

Ji-hoon không vội trả lời.

Anh ta chỉ cười—một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý.

"Min-seok."

Anh ta gọi tên cậu, giọng nhẹ như gió.

"Em có chắc là mình muốn biết sự thật không?"

Min-seok đông cứng.

Cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi đó nữa.

Min-seok cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cậu có chắc là mình muốn biết sự thật không?

Câu hỏi của Ji-hoon như một nhát dao cắt xuyên qua lớp phòng bị của cậu.

Bởi vì cậu biết… sự thật luôn đi kèm với cái giá.

Và đôi khi, cái giá đó còn đáng sợ hơn cả lời nói dối.

Nhưng cậu không thể lùi bước.

Cậu nhìn thẳng vào Ji-hoon, giọng trầm xuống.

"Anh nghĩ em sẽ sợ sao?"

Ji-hoon chống cằm, ánh mắt lướt qua cậu một cách chậm rãi.

"Không." Anh ta mỉm cười. "Em không phải kiểu người dễ sợ hãi."

Rồi, anh ta nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không hối hận."

Tim Min-seok đập mạnh.

Cậu không biết Ji-hoon đang cố cảnh báo cậu, hay đang cố khiến cậu chùn bước.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn—sự thật mà Ji-hoon đang giữ… không hề đơn giản.

Min-seok hít sâu, giọng nói chắc nịch.

"Nếu có gì đó anh muốn nói, thì cứ nói đi."

Ji-hoon im lặng một lúc.

Rồi, anh ta khẽ cười, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Được thôi."

Anh ta nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Và ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Ji-hoon vang lên.

"Kẻ đang theo dõi em… có thể không chỉ có một."

Min-seok nín thở.

Không chỉ có một?

Cậu nhìn chằm chằm vào Ji-hoon, cố tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa.

Nhưng ánh mắt anh ta vẫn điềm tĩnh, như thể đang nói một sự thật hiển nhiên.

"Anh có ý gì?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.

Ji-hoon nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống, chậm rãi đáp.

"Em nghĩ sao nếu nói rằng… từ đầu đến giờ, không chỉ có một người để ý đến em?"

Min-seok cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể căng ra.

"Ý anh là…" Cậu ngập ngừng, "…còn ai nữa?"

Ji-hoon không trả lời ngay. Anh ta nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Em thử đoán xem?"

Min-seok siết chặt tay.

Cậu không thích cách Ji-hoon biến mọi thứ thành một trò chơi.

Nhưng đồng thời… cậu cũng không thể phủ nhận rằng câu nói của anh ta khiến cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh mình.

Lee Min-hyeong.

Lee Sang-hyeok.

Moon Hyeon-jun.

Choi Hyeon-joon.

Kim Hyuk-kyu.

Kim Kwang-hee.

Và… chính Ji-hoon.

Ai trong số họ… đang thực sự che giấu điều gì đó?

"Anh không nói thẳng ra được sao?" Min-seok nhíu mày.

Ji-hoon nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Em có bao giờ nghĩ rằng… đôi khi, chính sự nghi ngờ sẽ khiến em rơi vào bẫy không?"

Min-seok siết chặt nắm tay.

Cậu không biết Ji-hoon đang thử thách cậu hay cảnh báo cậu.

Nhưng rõ ràng một điều—

Cậu đã không còn đứng trên vùng an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro