7
Min-seok siết chặt bàn tay, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Một trong tám người theo đuổi cậu.
Một kẻ thực sự yêu cậu.
Nhưng cũng là kẻ nguy hiểm nhất.
Cậu không thể chấp nhận điều đó dễ dàng.
Cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh đi. "Cậu có bằng chứng hay chỉ đang cố gieo rắc nghi ngờ?"
Hắn bật cười, như thể cậu vừa hỏi một điều ngây thơ. "Cậu nghĩ tôi muốn đùa với chuyện này sao?"
"Vậy thì chứng minh đi."
Hắn im lặng vài giây, rồi rút điện thoại ra. Sau vài thao tác, hắn đưa màn hình về phía cậu.
Trên đó—
Một đoạn video ngắn.
Min-seok nhíu mày, chần chừ vài giây rồi nhấn phát.
Hình ảnh hiện lên khiến cậu đông cứng.
Một căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt. Một người đàn ông đang đứng trước bảng ghi chú dán đầy trên tường.
Trên bảng—
Là hình ảnh của cậu.
Không chỉ một, mà rất nhiều.
Từ ảnh cậu đi học, ảnh cậu ăn trưa, thậm chí cả ảnh cậu rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm.
Bị theo dõi.
Hắn đứng đó, ngón tay lướt qua từng tấm ảnh, rồi chậm rãi dừng lại ở một tấm hình đặc biệt.
Ảnh chụp Min-seok khi còn nhỏ.
Ngay lập tức, hắn siết chặt tấm hình trong tay, cúi xuống thì thầm một điều gì đó.
Đoạn video kết thúc.
Tim Min-seok đập mạnh trong lồng ngực.
Người đó là ai?
Cậu quay sang nhìn hắn, giọng khàn đi. "Cậu lấy cái này từ đâu?"
Hắn thu điện thoại lại, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi có cách của mình."
"Cậu biết hắn là ai không?"
Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt lại không hề có sự vui vẻ.
"Tôi có một cái tên. Nhưng cậu phải tự mình kiểm chứng."
Min-seok nín thở. "Là ai?"
Hắn chậm rãi lên tiếng.
Một cái tên mà cậu không ngờ tới.
Min-seok nín thở, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt tối lại.
Rồi, hắn chậm rãi nói ra một cái tên.
"Jeong Ji-hoon."
Min-seok đông cứng.
Không thể nào.
Jeong Ji-hoon là một trong những người dịu dàng nhất trong tám người theo đuổi cậu. Anh ta luôn mang vẻ điềm tĩnh, ít khi nói nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng đều là những lời đầy suy nghĩ.
Anh ta là một kẻ theo dõi?
Không, không thể.
Min-seok lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu có chắc không?"
Hắn nhún vai. "Tôi có bằng chứng. Nhưng tin hay không là tùy cậu."
Cậu muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng đoạn video ban nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Nếu đó thực sự là Ji-hoon…
Cậu cần phải tự mình kiểm chứng.
Hít sâu, Min-seok nhìn thẳng vào hắn. "Tôi cần nhiều hơn thế."
Hắn cười nhẹ. "Tôi sẽ cho cậu thêm, nhưng không phải ngay bây giờ."
Cậu nheo mắt. "Tại sao?"
"Vì nếu cậu đột ngột nghi ngờ Ji-hoon, hắn sẽ nhận ra.Và cậu không muốn đánh động một kẻ nguy hiểm, đúng không?"
Min-seok cắn môi.
Hắn nói đúng.
Nếu Ji-hoon thực sự có vấn đề, thì việc làm lớn chuyện ngay lúc này có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.
Cậu cần tiếp cận hắn một cách cẩn thận.
Cậu cần… một kế hoạch.
Min-seok rời khỏi con hẻm với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Nếu Jeong Ji-hoon thực sự là kẻ theo dõi, thì tại sao anh ta lại làm vậy?
Và quan trọng hơn—tình cảm của anh ta dành cho cậu là thật hay chỉ là một phần trong kế hoạch nào đó?
Cậu không thể vội vàng đối đầu trực tiếp.
Cậu cần kiểm chứng.
Bước chân vô thức dừng lại trước cổng nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào.
Ngay khi cậu vừa đóng cửa lại—
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Jeong Ji-hoon.
"Em về chưa?"
Tim Min-seok khẽ siết lại.
Ngay lúc này đây, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Nếu Ji-hoon thực sự là kẻ đứng sau tất cả… thì điều này nghĩa là gì?
Anh ta đang kiểm soát cậu?
Cậu siết chặt điện thoại trong tay.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu.
Cậu sẽ không né tránh.
Cậu sẽ đối mặt với anh ta—nhưng theo cách của riêng mình.
Cậu nhấn gửi một tin nhắn.
"Em về rồi. Anh có rảnh không?"
Chưa đầy ba giây sau, Ji-hoon đã trả lời.
"Tất nhiên. Em muốn gặp anh à?"
Min-seok nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt tối lại.
"Phải. Gặp riêng."
Nếu Ji-hoon thực sự có vấn đề…
Cậu sẽ khiến anh ta lộ mặt.
Hôm sau.
Min-seok đứng trước quán cà phê, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy dây đeo cặp.
Cậu đã chủ động hẹn gặp Jeong Ji-hoon.
Nếu anh ta thực sự là kẻ theo dõi, thì đây sẽ là cơ hội để kiểm chứng.
Bên trong quán, Ji-hoon đã ngồi chờ sẵn. Anh ta vẫn như mọi khi—vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi mắt dịu dàng sau cặp kính gọng bạc.
Min-seok hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi bước vào.
Trò chơi bắt đầu.
---
"Em muốn gặp anh có chuyện gì sao?" Ji-hoon hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Min-seok đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào anh ta.
"Em chỉ muốn nói chuyện thôi."
Ji-hoon cười khẽ. "Em hiếm khi chủ động như thế này."
Min-seok cười nhẹ, nhưng bên trong cậu đang căng thẳng tột độ.
Cậu phải thử phản ứng của Ji-hoon.
"Anh có bao giờ cảm thấy…" Min-seok chậm rãi lên tiếng, "…ai đó đang theo dõi em không?"
Ji-hoon thoáng dừng lại.
Chỉ một giây rất ngắn, nhưng Min-seok đã nhận ra.
"Ý em là sao?" Ji-hoon hỏi lại, giọng vẫn bình thản.
Min-seok nghiêng đầu, mắt không rời khỏi anh ta. "Chỉ là gần đây em có cảm giác lạ thôi."
Ji-hoon im lặng một chút, rồi cười nhẹ. "Chắc là em suy nghĩ nhiều quá đấy."
Nhưng Min-seok có thể thấy ngón tay Ji-hoon khẽ gõ lên mặt bàn.
Anh ta đang căng thẳng.
Cậu quyết định đẩy mạnh hơn.
"Nếu có ai đó thực sự đang theo dõi em…" Cậu nhìn thẳng vào mắt Ji-hoon. "…thì anh nghĩ hắn ta muốn gì?"
Ji-hoon không đáp ngay.
Rồi, anh ta nghiêng đầu, khẽ cười.
"Anh nghĩ…" Giọng anh ta chậm rãi. "…hắn ta hẳn là rất thích em."
Tim Min-seok đập mạnh một nhịp.
Cậu nheo mắt. "Anh chắc chứ?"
Ji-hoon nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ.
"Vì nếu là anh… Anh cũng không thể rời mắt khỏi em."
Khoảnh khắc ấy, Min-seok nhận ra—
Anh ta không phủ nhận.
Min-seok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Ji-hoon không phủ nhận.
Không né tránh.
Không giải thích.
Thậm chí, anh ta còn ám chỉ điều đó.
Cậu siết chặt bàn tay dưới bàn, cố gắng không để lộ sự căng thẳng của mình.
"Anh nghiêm túc chứ?" Cậu hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản.
Ji-hoon mỉm cười, đôi mắt phía sau cặp kính gọng bạc như phản chiếu một điều gì đó sâu thẳm.
"Anh lúc nào cũng nghiêm túc với em."
Min-seok cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cậu phải thử anh ta thêm.
Cậu hạ thấp giọng, giả vờ như đang đùa. "Nếu ai đó thực sự theo dõi em, em tự hỏi… liệu hắn ta có dám làm gì không nhỉ?"
Ji-hoon đặt ly cà phê xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên miệng ly.
"Còn tùy vào… hắn ta muốn gì ở em."
Giọng anh ta vẫn dịu dàng, nhưng Min-seok cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu không thể tiếp tục vòng vo nữa.
"Vậy nếu em nói em biết có ai đó đang theo dõi mình thì sao?"
Ji-hoon chớp mắt, rồi cười nhẹ.
"Thì anh sẽ bảo vệ em."
Min-seok đông cứng.
Lời nói ấy nghe như một lời hứa, nhưng cũng giống như một sự cảnh báo.
Cậu không biết Ji-hoon có đang chơi đùa với cậu không, nhưng rõ ràng một điều—
Anh ta không đơn thuần như vẻ ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro