6
Min-seok nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình.
“Tôi có thể giúp cậu. Nhưng cậu phải đồng ý một điều kiện.”
Ai đó đang chơi trò gì đây?
Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhắn lại một câu đơn giản:
“Cậu là ai?”
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có phản hồi ngay lập tức.
Cậu ngẩng đầu, quét mắt nhìn ra ngoài cửa kính một lần nữa.
Vẫn không thấy bóng người ban nãy.
Nhưng cậu biết—hắn vẫn ở đâu đó.
Điện thoại rung lên lần nữa.
“Một người muốn bảo vệ cậu.”
Min-seok nhíu mày.
Bảo vệ?
Cậu không dễ dàng tin vào những lời như thế. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã học được rằng không ai cho không bất cứ điều gì.
Vậy điều kiện mà người này muốn là gì?
Cậu gõ nhanh một dòng:
“Tại sao tôi phải tin cậu?”
Lần này, tin nhắn đến ngay lập tức.
“Vì tôi là người duy nhất biết cậu thực sự đang gặp nguy hiểm.”
Lòng bàn tay cậu siết chặt.
Hắn biết sao? Hắn biết điều gì?
Một tin nhắn khác được gửi đến, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Nếu muốn biết ai đang theo dõi cậu—hãy gặp tôi.”
“23h tối nay. Ở nơi mà cậu từng chạy trốn.”
Min-seok đông cứng.
Cậu biết hắn đang nói đến đâu.
Một con hẻm cũ, cách đây ba năm—
Nơi cậu đã từng cố gắng thoát khỏi địa ngục.
Min-seok nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
Nơi mà cậu từng chạy trốn.
Ba năm trước.
Cậu không muốn nhớ lại.
Cậu đã cố chôn vùi ký ức đó, như thể nếu lờ nó đi, nó sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, một kẻ nào đó lại kéo nó về.
Hắn là ai?
Và quan trọng hơn—tại sao hắn biết về quá khứ của cậu?
Cậu có nên đi không?
Một phần trong cậu hét lên rằng không được, rằng đó có thể là một cái bẫy. Nhưng phần khác lại thì thầm—nếu không đi, cậu sẽ không bao giờ biết sự thật.
Cậu mở danh bạ một lần nữa.
Có nên gọi ai đó không?
Nhưng ai mới đáng tin?
Min-seok thở dài, cất điện thoại vào túi.
Dù có thế nào, cậu cũng không thể trốn mãi.
23h đêm nay.
Cậu sẽ đi.
23h.
Con hẻm cũ.
Min-seok đứng trước lối vào tối đen, cảm giác quen thuộc tràn về, khiến từng sợi thần kinh của cậu căng lên.
Cậu không nên đến đây.
Nhưng cậu đã đến.
Cậu hít sâu, chậm rãi bước vào.
Ánh đèn đường hiếm hoi hắt xuống mặt đất, tạo nên những cái bóng dài u ám.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua cổ cậu, nhưng không lạnh bằng cảm giác bất an đang lan rộng trong lòng.
Hắn đâu?
Min-seok đứng yên giữa con hẻm, đôi mắt quét xung quanh.
Không có ai.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt.
Cậu lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cũ.
“Tôi đến rồi.”
Gửi.
Chưa đầy ba giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.
“Quay lưng lại.”
Tim cậu thắt lại.
Cậu cảm nhận được hơi thở mình trở nên nặng nề hơn.
Nhưng vẫn làm theo.
Cậu chậm rãi xoay người—
Và ngay lập tức, một bàn tay vươn ra từ bóng tối, kéo cậu vào sát tường.
Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên ngay bên tai.
“Cậu đúng là ngốc thật, Min-seok.”
Mắt cậu mở to.
Là hắn.
Một trong tám người theo đuổi cậu.
Min-seok vùng vẫy theo phản xạ, nhưng bàn tay của hắn đã siết chặt hơn, không để cậu thoát.
"Buông tôi ra!" Cậu gằn giọng, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, không có ý định làm theo.
"Nếu tôi không nhắn tin trước, cậu có nghĩ mình sẽ còn nguyên vẹn sau khi bước vào đây không?"
Min-seok khựng lại.
Ý hắn là gì?
Hắn thấy được sự nghi hoặc trong mắt cậu, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Có những kẻ khác cũng đang để mắt đến cậu. Không phải chỉ mình tôi đâu, Min-seok."
Lời hắn như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào suy nghĩ của cậu.
Những kẻ khác…
Không lẽ…
"Cậu đang muốn nói rằng có ai đó đang nhắm vào tôi?" Cậu hỏi, giọng khàn hẳn đi.
"Không phải ai đó." Hắn cúi sát xuống, thì thầm. "Là nhiều người."
Min-seok cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tôi không tin." Cậu cắn răng.
Hắn bật cười, nhưng trong đôi mắt ấy không có chút gì là đùa cợt.
"Rồi cậu sẽ tin thôi. Khi những kẻ đó thực sự ra tay."
Tim Min-seok đập mạnh.
Lời hắn không phải một lời hăm dọa vô nghĩa.
Có ai đó—hoặc nhiều kẻ—đang muốn làm hại cậu.
Nhưng câu hỏi lớn nhất lúc này là:
Hắn đứng về phía nào?
Bạn? Hay kẻ thù?
Min-seok nhìn chằm chằm vào hắn, từng hơi thở trở nên nặng nề.
"Tại sao tôi phải tin cậu?"
Hắn nhếch môi. "Vì tôi chưa từng nói dối cậu."
Min-seok siết chặt tay. "Cậu còn chưa nói tôi biết cậu là ai."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Rồi, hắn chậm rãi lên tiếng.
"Cậu không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết rằng tôi là người duy nhất đứng về phía cậu."
Lời nói của hắn như một con dao hai lưỡi.
Min-seok không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn phủ nhận.
Bởi lẽ, có điều gì đó trong giọng điệu của hắn—
Một sự chân thật đáng sợ.
"Nếu cậu thực sự muốn giúp tôi," Min-seok nhìn thẳng vào mắt hắn, "thì hãy nói rõ. Ai đang nhắm vào tôi?"
Hắn im lặng vài giây.
Rồi, hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu một câu khiến máu trong người cậu như đông lại.
"Một trong số những người đang theo đuổi cậu."
Tim Min-seok đập thình thịch trong lồng ngực.
Không thể nào.
Không thể nào.
Một trong số họ?
Nhưng hắn chưa dừng lại.
"Và điều đáng sợ nhất là..." Hắn cười khẽ, giọng nói trầm xuống. "Kẻ đó thực sự yêu cậu."
Lời nói đó như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Min-seok.
Một trong tám người theo đuổi cậu.
Một kẻ thực sự yêu cậu.
Nhưng cũng muốn làm hại cậu.
Min-seok hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Cậu có bằng chứng không?"
Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cậu vào một vực thẳm không đáy.
"Tôi sẽ cho cậu thấy."
Min-seok không biết mình vừa bước vào một trò chơi như thế nào.
Nhưng cậu biết—
Đây không còn đơn thuần là chuyện tình cảm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro