Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Buổi học trôi qua trong sự im lặng quen thuộc. Min-seok không muốn gây sự chú ý, nhưng cậu biết một vài ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Trong số đó, có một ánh mắt đặc biệt đáng sợ—ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu, quan sát từng cử động nhỏ nhất.

Cậu cảm nhận được nó.

Nhưng khi cậu quay lại, không ai nhìn cậu cả.

Có thể cậu đang tưởng tượng.

Nhưng… cậu biết mình không hề nhầm.

Cuối ngày, Min-seok rời khỏi trường.

Trời hôm nay nhiều mây, ánh hoàng hôn le lói một màu cam nhạt, kéo dài cái bóng của cậu trên mặt đường.

Cậu bước đi thật nhanh, nhưng cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện lần nữa.

Cậu dừng lại đột ngột, quay đầu.

Không có ai.

Chỉ có con hẻm vắng vẻ phía sau.

Nhưng tim cậu đập mạnh.

Cậu biết có ai đó đang ở đó.

Min-seok mím môi, siết chặt quai balo, tiếp tục bước đi, lần này nhanh hơn.

Bước chân phía sau cũng tăng tốc.

Cậu hít sâu, quyết định không đi thẳng về nhà mà rẽ vào một con đường khác—một đường vòng qua khu thương mại, nơi có nhiều người hơn.

Cậu không thể để bản thân bị dồn vào đường cụt.

Nhưng khi cậu vừa rẽ vào một góc khuất, một bàn tay lạnh ngắt bỗng vươn ra từ trong bóng tối, kéo mạnh cậu vào một con hẻm nhỏ.

Cậu giật mình, cố vùng ra, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

"Đừng la hét, Min-seok."

Cậu đông cứng.

Giọng nói này…

Cậu nhận ra nó.

Nhưng không thể tin được.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một khuôn mặt quen thuộc.

Một trong tám người theo đuổi cậu.

Nhưng ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ dịu dàng hay quan tâm.

Nó lạnh lẽo.

Nguy hiểm.

Và đầy toan tính.

Tim Min-seok đập mạnh trong lồng ngực.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại căng cứng theo bản năng.

Người trước mặt cậu vẫn nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét từng phản ứng nhỏ nhất.

"Cậu làm gì vậy?" Giọng Min-seok thấp xuống, nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng.

Người kia không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt.

"Cậu biết không, Min-seok?" Hắn thì thầm. "Cậu rất giỏi trong việc tỏ ra bình tĩnh. Nhưng tôi biết cậu đang sợ."

Min-seok siết chặt bàn tay còn lại, cố gắng không để sự bất an lộ ra.

"Buông tôi ra."

Người kia cười khẽ, nhưng vẫn không thả tay cậu.

"Tôi không thích nhìn thấy cậu đi một mình. Nó khiến tôi cảm thấy..." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chợt tối đi. "...khó chịu."

Lời nói của hắn nghe như một lời quan tâm, nhưng có điều gì đó không đúng.

Quá chiếm hữu. Quá nguy hiểm.

Min-seok không biết lý do thực sự đằng sau sự theo dõi này là gì.

Nhưng cậu biết một điều—

Một trong tám người theo đuổi cậu không đơn thuần là yêu cậu.

Hắn có một kế hoạch.

Và bây giờ, cậu không chắc ai mới là kẻ giả dối thật sự.

Min-seok siết chặt quai balo, giữ giọng bình tĩnh. “Cậu đang làm gì vậy?”

Người kia không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ cổ tay cậu hơn một chút. Dù lực không mạnh, nhưng Min-seok vẫn cảm nhận được sự áp chế ngầm.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không gặp rắc rối thôi.”

“Vậy sao phải kéo tôi vào hẻm tối?” Min-seok nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn cười nhẹ. “Vì tôi không muốn ai khác nghe được cuộc nói chuyện này.”

Không khí trở nên căng thẳng.

Min-seok có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương gần kề, nhưng cậu không hề lùi bước.

“Cậu muốn nói gì?”

Người kia nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

“Cậu nên cẩn thận hơn, Min-seok.”

Tim cậu đập mạnh hơn.

“Ý cậu là gì?”

Hắn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy không có chút ấm áp nào.

“Có những người không đơn thuần chỉ muốn yêu cậu.”

Lời nói đó khiến sống lưng Min-seok lạnh buốt.

Cậu không biết hắn đang ám chỉ ai—hay chính hắn là người cậu nên đề phòng nhất.

Nhưng một điều cậu chắc chắn—

Cậu đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm.

Min-seok giật tay ra khỏi hắn, lùi lại một bước. “Cậu đang đe dọa tôi đấy à?”

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt như muốn thăm dò sâu hơn vào suy nghĩ của cậu.

Rồi, hắn cười khẽ. “Không phải đe dọa. Là cảnh báo.”

Cậu không biết lời nào của hắn là thật, lời nào là dối trá. Nhưng bản năng mách bảo cậu rằng đây không phải một lời nói suông.

Có kẻ đang nhắm vào cậu.

Và kẻ đó có thể đang rất gần.

Min-seok không muốn ở lại thêm giây nào nữa. Cậu quay người, bước nhanh ra khỏi con hẻm.

Nhưng khi vừa bước ra con đường lớn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Có ai đó đang theo dõi cậu.

Không phải hắn—hắn vẫn đứng yên phía sau.

Là một người khác.

Cậu cố không quay đầu lại, nhưng bước chân dần nhanh hơn.

Nhịp tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Bước chân phía sau cũng nhanh dần.

Cậu không thể để bản thân bị tóm.

Không thể bị đưa vào bóng tối một lần nữa.

Min-seok siết chặt quai balo, rồi đột ngột rẽ vào một quán cà phê gần đó, nơi có nhiều người.

Ngay khi cậu bước vào, cậu mới dám quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Bên kia đường, dưới ánh đèn đường mờ nhạt—

Một bóng người đứng đó.

Không nhúc nhích. Không rời mắt khỏi cậu.

Min-seok siết chặt bàn tay.

Cậu biết rồi.

Trò chơi thực sự đã bắt đầu!

Min-seok chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhưng lưng quay vào trong. Cậu không muốn kẻ bên ngoài biết cậu đang quan sát hắn.

Cậu không biết người đó là ai, nhưng một điều cậu chắc chắn—hắn không phải một người bình thường chỉ vô tình đứng đó.

Một nhân viên bước đến, nhẹ giọng hỏi: “Anh dùng gì ạ?”

Cậu ngập ngừng một giây, rồi gọi đại một ly cà phê đen. Cậu không thực sự cần nó, nhưng ít nhất, nó giúp cậu có cớ ngồi lại lâu hơn.

Trong lúc chờ đợi, cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ.

Cậu nên gọi cho ai đây?

Cậu có thể gọi Lee Min-hyeong, người sáng nay đã quan tâm cậu.

Hoặc có thể là Jeong Ji-hoon, người hôm qua đã nói rằng sẽ tìm ra kẻ khiến cậu sợ hãi.

Hay thậm chí… Lee Sang-hyeok?

Nhưng… nếu kẻ đứng ngoài kia là một trong số họ thì sao?

Cậu bặm môi, chưa kịp quyết định thì điện thoại của cậu rung lên.

Tin nhắn từ số lạ.

Cậu mở ra—

“Tôi có thể giúp cậu. Nhưng cậu phải đồng ý một điều kiện.”

Tim Min-seok thắt lại.

Cậu nhanh chóng nhìn ra cửa sổ lần nữa.

Bóng người ban nãy—đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro