4
Không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.
Tên vừa bị đánh lồm cồm bò dậy, gương mặt méo mó vì đau. "Mày là ai—"
Hắn chưa kịp nói hết câu, Sang-hyeok đã túm lấy cổ áo hắn, kéo lên sát mặt.
"Tao không quan tâm chúng mày là ai," giọng Sang-hyeok lạnh như băng, "nhưng nếu chúng mày còn dám chạm vào cậu ấy lần nữa…"
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tao sẽ nghiền nát chúng mày."
Áp lực từ giọng nói của hắn khiến cả bọn đàn ông kia rùng mình.
Một gã khác siết nắm đấm, có vẻ muốn phản kháng, nhưng trước khi hắn kịp động thủ, Sang-hyeok đã nhấc chân, đạp mạnh vào ngực hắn.
BỐP!
Tên đó loạng choạng lùi về sau, suýt ngã xuống đất.
Hai tên còn lại nhìn nhau, nhận ra rằng không có cửa thắng, liền cắn răng kéo đồng bọn chạy đi, không quên để lại vài câu chửi thề.
Chỉ còn lại Min-seok và Sang-hyeok.
Min-seok vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Cậu không run rẩy, nhưng cậu cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Sang-hyeok quay lại nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
"Họ có làm gì cậu không?"
Min-seok lắc đầu, rồi nhanh chóng quay người bước đi.
Nhưng cậu không đi quá xa được.
Bàn tay của Sang-hyeok nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.
Min-seok sững người.
Không ai được phép chạm vào cậu mà không có sự cho phép. Không ai cả.
Nhưng Sang-hyeok không buông ra ngay.
Hắn kéo cậu quay lại đối diện với mình, ánh mắt tối lại. "Lần sau, đừng đi một mình vào những nơi thế này."
Min-seok nhìn hắn, cảm xúc trong mắt phức tạp.
"Cậu không thể lúc nào cũng lao đến cứu tôi."
Sang-hyeok mỉm cười nhạt. "Thế sao? Nhưng tôi lại thấy rất vui khi làm vậy đấy."
Cậu giật tay ra khỏi hắn, không nói thêm gì, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng khi cậu bước xa dần, Sang-hyeok vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Cậu không thể lúc nào cũng lao đến cứu tôi?
Có vẻ như Min-seok chưa nhận ra.
Hắn không cứu cậu vì muốn làm anh hùng.
Hắn cứu cậu… vì cậu là của hắn.
_____________________
Min-seok bước đi thật nhanh, không ngoảnh lại.
Cậu không biết mình đang trốn chạy điều gì—bọn lưu manh vừa rồi, hay ánh mắt của Lee Sang-hyeok.
Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác bản thân yếu đuối, cần được bảo vệ. Cậu không muốn mắc nợ ai, càng không muốn ai có quyền nghĩ rằng họ có thể "cứu" cậu.
Nhưng khi cậu vừa bước đến con đường lớn, một giọng nói khác vang lên.
“Min-seok?”
Cậu khựng lại.
Là Jeong Ji-hoon.
Hắn đứng ngay bên kia đường, tay đút túi quần, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đi. Nhưng Ji-hoon không để cậu đi dễ dàng như thế.
Hắn nhanh chóng bước tới, chặn trước mặt cậu. “Cậu vừa từ đâu về?”
Min-seok cau mày. “Liên quan gì đến cậu?”
Ji-hoon nheo mắt, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
Cậu giật mình, lập tức rút tay lại, nhưng đã quá muộn.
Ánh mắt Ji-hoon trầm xuống. “Vết đỏ này là gì?”
Min-seok liếc nhìn cổ tay mình—chỗ mà Sang-hyeok vừa nắm lấy. Dù hắn không siết quá mạnh, nhưng da cậu vốn nhạy cảm, nên vẫn để lại dấu vết.
Ji-hoon im lặng một lúc, rồi ánh mắt hắn lạnh đi.
"Ai làm?"
Cậu lắc đầu, không muốn trả lời.
Nhưng Ji-hoon không dễ bị qua mặt như vậy.
"Cậu gặp chuyện gì rồi?" Giọng hắn trầm xuống. “Min-seok, đừng nói dối tôi.”
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không sao."
“Vậy tại sao cậu lại run?”
Min-seok cứng đờ.
Cậu không nhận ra rằng cơ thể mình đang có chút căng cứng, một phản ứng vô thức sau những gì vừa xảy ra.
Ji-hoon nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên thở dài.
"Đi với tôi."
Cậu cau mày. "Đi đâu?"
Ji-hoon không trả lời ngay, chỉ nhẹ giọng nói:
"Chỉ cần đi theo tôi. Tôi sẽ không làm gì khiến cậu khó chịu đâu."
Min-seok nhìn hắn, rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Sau cùng, cậu thả lỏng người một chút, không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước theo hắn.
Ji-hoon đưa Min-seok đến một quán cà phê nhỏ, không quá đông người.
Cậu không hiểu tại sao lại đi theo hắn, nhưng có lẽ, sâu trong lòng, cậu biết mình cần một nơi yên tĩnh để bình tâm lại.
Ji-hoon không hỏi thêm gì, chỉ gọi hai ly cà phê rồi kéo ghế ngồi xuống.
Min-seok im lặng một lúc, rồi lên tiếng: "Tại sao cậu lại quan tâm?"
Ji-hoon nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi là ai?"
Cậu không đáp.
Ji-hoon bật cười, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào. "Tôi là một trong tám người theo đuổi cậu đấy. Ít nhất cũng nên giả vờ lo lắng một chút chứ?"
Min-seok nhíu mày. "Cậu đang nói chuyện gì vậy?"
Ji-hoon chống tay lên cằm, nghiêng đầu quan sát cậu.
"Cậu không ngốc, Min-seok. Cậu biết rất rõ có bao nhiêu người đang vây quanh cậu."
Cậu bặm môi, cảm thấy khó chịu. "Tôi không muốn nghe mấy chuyện này."
"Vậy cậu muốn nghe chuyện gì?" Ji-hoon đột nhiên nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống. "Chuyện cậu vừa bị ai đó làm đau?"
Min-seok siết chặt tay.
"...Không có gì."
Ji-hoon nhìn cậu, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả.
Rồi hắn đột nhiên cười nhạt, ngả lưng vào ghế.
"Được thôi. Tôi sẽ không ép cậu."
Min-seok thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị đứng lên, Ji-hoon lại lên tiếng.
"Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này."
Min-seok dừng lại, nhìn hắn chằm chằm.
Ji-hoon nâng ly cà phê, chậm rãi nói:
"Cậu là người duy nhất trong số chúng ta mà tôi không thể nhìn thấu. Nhưng tôi hứa với cậu một điều…"
Ánh mắt hắn tối lại, mang theo một sự nguy hiểm không thể đoán trước.
"Tôi sẽ tìm ra kẻ nào đã làm cậu sợ hãi."
Min-seok rời khỏi quán cà phê mà không nói thêm lời nào.
Cậu không muốn nghe những lời hứa hẹn hay bảo vệ.
Cậu đã học được một điều từ quá khứ—không ai thực sự có thể bảo vệ cậu mãi mãi.
Nhưng đêm đó, khi cậu chìm vào giấc ngủ, những ký ức mà cậu luôn cố chôn giấu lại ùa về như một cơn sóng dữ.
Trong mơ, cậu bị đẩy ngã xuống sàn.
Những bàn tay bẩn thỉu giữ chặt cậu, hơi thở hôi hám phả vào tai.
"Đừng chống cự nữa, ngoan nào..."
Min-seok vùng vẫy, nhưng cậu không thể thoát ra.
Nỗi sợ tràn ngập trong từng tế bào, bóp nghẹt cậu đến mức không thể thở nổi.
"Cậu không thể trốn được đâu..."
Cậu bật dậy, thở hổn hển.
Căn phòng tối đen.
Min-seok siết chặt chăn, tim đập loạn xạ.
Chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng cảm giác ghê tởm vẫn bám chặt lấy cậu, như thể cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi nó.
Cậu hít sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày xưa nữa.
Nhưng khi cậu nhìn xuống bàn tay mình, chúng vẫn đang run rẩy.
Sáng hôm sau, Min-seok đến trường với quầng thâm dưới mắt.
Cậu không ngủ lại được sau cơn ác mộng đêm qua.
Cậu đã quen với việc này—những đêm mất ngủ, những ký ức quay trở lại như những con quỷ ám ảnh. Nhưng không ai biết. Cậu không muốn ai biết.
Vậy mà, ngay khi bước vào lớp, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Lee Min-hyeong.
Hắn ngồi ở chỗ của mình, tay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm như thể đã quan sát từ lâu.
Min-seok lờ đi, bước về chỗ ngồi. Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống, một lon nước ép được đặt lên bàn.
Cậu ngẩng đầu.
Min-hyeong vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng giọng nói lười biếng vang lên.
“Uống đi.”
Min-seok nhíu mày. “Tôi không cần.”
Min-hyeong nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Mắt cậu thâm quầng thế kia mà còn cứng đầu à?"
Cậu giật mình.
Hắn… nhận ra sao?
Cậu nhìn lon nước ép trên bàn, rồi lại nhìn Min-hyeong. Hắn không có vẻ gì là đang trêu chọc hay mỉa mai.
Chỉ đơn giản là một lon nước ép—một bàn tay đưa ra trong thầm lặng.
Min-seok im lặng vài giây, rồi đưa tay cầm lấy lon nước.
Min-hyeong khẽ nhếch môi. "Ngoan."
Cậu liếc hắn một cái, rồi mở nắp, nhấp một ngụm.
Vị cam chua ngọt lan trên đầu lưỡi, mát lạnh.
Không phải là thuốc chữa cơn ác mộng.
Nhưng ít nhất… nó giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro