Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Ngày hôm sau, khi Min-seok đến trường, một phong bì trắng được nhét vào ngăn bàn của cậu.

Không có người gửi. Không có dấu hiệu gì đặc biệt.

Cậu mở nó ra.

Bên trong là một tờ giấy gấp đôi, với dòng chữ ngắn ngủi:

"Cậu có chắc là mình biết rõ về những kẻ đang theo đuổi cậu không?"

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Min-seok.

Cậu gấp lá thư lại, đưa mắt nhìn quanh lớp học. Không ai có vẻ khả nghi. Min-hyeong đang trò chuyện với bạn cùng lớp, Hyeon-joon thì đọc sách ở góc phòng, Hyeon-jun ngồi nghịch điện thoại, còn Hyuk-kyu chỉ dựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát mọi thứ như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Cậu không thể biết được ai là người đã gửi bức thư này.

Nhưng có một điều chắc chắn—cậu đang bị theo dõi.

Từ lúc nào? Từ bao lâu rồi?

Cậu siết chặt lá thư trong tay. Cảm giác như đang mắc kẹt trong một vòng xoáy mà cậu không thể kiểm soát được.

Nhưng nếu có kẻ nào đó đang âm thầm giật dây chuyện này, thì cậu sẽ không để mình bị dẫn dắt quá lâu.

Cậu sẽ tự tìm ra kẻ đứng sau tất cả.

Min-seok không vội vã vứt lá thư đi. Cậu nhét nó vào túi, quyết định giữ lại như một bằng chứng.

Cậu vẫn chưa biết ai là người gửi nó, nhưng cậu có thể chắc một điều—kẻ đó muốn cậu nghi ngờ tất cả những người xung quanh mình.

"Cậu có chắc là mình biết rõ về những kẻ đang theo đuổi cậu không?"

Cậu đã từng nghĩ rằng mình không cần quan tâm đến bất cứ ai. Chỉ cần giữ khoảng cách, không mở lòng với ai, thì sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu.

Nhưng bây giờ, có ai đó đang cố tình kéo cậu vào trò chơi này.

Giờ ra chơi, khi Min-seok vừa bước ra khỏi lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Dạo này cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?”

Cậu quay lại.

Lee Sang-hyeok.

Hắn là một trong số những người theo đuổi cậu, nhưng không quá nổi bật. Không như Min-hyeong bám dính, cũng không như Hyuk-kyu khó đoán, Sang-hyeok luôn giữ thái độ chừng mực, đôi khi còn có vẻ như chỉ quan sát từ xa.

Min-seok không muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn hôm nay có gì đó khác lạ.

“Cậu nhận được lá thư rồi, đúng không?”

Tim cậu khẽ chùng xuống.

Cậu siết chặt quai balo. “Cậu biết gì về nó?”

Sang-hyeok mỉm cười nhạt. “Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ tìm tôi.”

Rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Min-seok đứng đó, nhìn theo hắn, trong lòng ngập tràn nghi ngờ.

Hắn có thật sự chỉ đang tò mò? Hay chính hắn là người đã gửi lá thư đó?

Mọi thứ đang trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.

Sau khi Sang-hyeok rời đi, Min-seok cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Cậu không tin vào sự trùng hợp.

Nếu hắn biết về lá thư, thì hoặc là hắn có liên quan, hoặc là hắn có một nguồn tin nào đó mà cậu không biết. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không phải là người mà cậu có thể xem nhẹ.

Buổi chiều hôm đó, khi Min-seok đang chuẩn bị rời khỏi trường, cậu nhận được một tin nhắn.

Lee Sang-hyeok: Tôi có chuyện muốn nói. Gặp tôi ở sân thượng tòa nhà chính.

Min-seok cau mày.

Cậu không thích bị gọi đi một cách đường đột thế này, nhất là bởi những kẻ cậu không tin tưởng. Nhưng nếu cậu từ chối, có thể sẽ mất đi một cơ hội để tìm hiểu xem Sang-hyeok thực sự muốn gì.

Cậu cất điện thoại vào túi và đi về phía tòa nhà chính.

Khi cậu bước lên sân thượng, Sang-hyeok đã đứng đó, lưng tựa vào lan can, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết.

“Hơn tôi một khối, vậy mà lại chơi trò gửi thư nặc danh sao?” Min-seok lạnh lùng nói, đứng cách hắn vài mét.

Sang-hyeok bật cười, nhưng không có vẻ gì là khó chịu. “Tôi không phải người gửi thư.”

“Vậy tại sao cậu biết về nó?”

Hắn bước tới gần hơn. Min-seok lùi lại theo phản xạ, nhưng Sang-hyeok nhanh hơn.

Hắn chộp lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình.

“Sao nào? Cậu sợ tôi à?” Giọng hắn trầm thấp, có chút trêu chọc nhưng cũng đầy áp lực.

Min-seok nghiến răng, cố giật tay ra nhưng không được.

Sang-hyeok siết chặt hơn, ánh mắt tối lại. “Cậu có biết không, Min-seok? Cậu càng tỏ ra cảnh giác, càng khiến người khác muốn thử xem rốt cuộc cậu đang giấu thứ gì.”

Tim cậu đập mạnh.

Cảm giác này… quá quen thuộc.

Bị kìm chặt. Bị ép buộc.

Những ký ức cũ ùa về như một cơn ác mộng.

Cậu vùng mạnh ra, lùi lại vài bước, thở dốc. “Đừng chạm vào tôi.”

Sang-hyeok nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.

“Ra là vậy.” Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. “Cậu phản ứng mạnh hơn tôi tưởng đấy.”

Min-seok không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi.

Nhưng trước khi cậu kịp mở cửa, giọng của Sang-hyeok vang lên từ phía sau.

“Min-seok.”

Cậu dừng bước.

Hắn chậm rãi nói, giọng không còn đùa cợt nữa. “Tôi không phải người gửi thư. Nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ không quá tin vào bất cứ ai.”

Min-seok nắm chặt tay, rồi rời đi mà không nói một lời nào.

Cậu ghét điều này.

Cậu ghét việc bản thân đang bắt đầu hoài nghi mọi thứ.

Min-seok rời khỏi sân thượng với tâm trạng hỗn loạn.

Sang-hyeok có thật sự không phải là kẻ gửi thư không?

Cậu không thể tin hoàn toàn vào bất cứ ai, nhưng ánh mắt hắn lúc đó… có lẽ không phải đang nói dối.

Cậu siết chặt quai balo, cố gắng giữ bình tĩnh khi bước xuống cầu thang. Nhưng khi cậu vừa ra khỏi tòa nhà chính, một giọng nói khác vang lên.

"Nhìn cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Min-seok khựng lại.

Choi Hyeon-joon.

Hắn đứng dựa vào bức tường gần lối đi, tay đút túi quần, đôi mắt sắc bén như đang nhìn xuyên qua cậu.

Min-seok siết chặt quai balo, cố tình lờ đi, nhưng Hyeon-joon đã bước tới, chắn trước mặt cậu.

“Cậu mới từ sân thượng xuống đúng không?” Giọng hắn trầm thấp. “Gặp ai ở đó?”

Min-seok không trả lời.

Nhưng sự im lặng của cậu lại là một câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.

Hyeon-joon khẽ nhếch môi. “Sang-hyeok à?”

Cậu vẫn không đáp, nhưng ánh mắt cậu hơi dao động.

Hyeon-joon nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

“Cậu nên cẩn thận.” Giọng hắn trầm thấp, có chút nguy hiểm. “Sang-hyeok không phải người dễ đối phó đâu.”

Min-seok lập tức hất tay hắn ra, lùi lại một bước. “Cậu thì dễ đối phó hơn sao?”

Hyeon-joon bật cười. "Ít nhất tôi sẽ không khiến cậu hoảng sợ như lúc nãy."

Tim Min-seok đập mạnh.

Hắn… đã nhìn thấy?

Cậu nắm chặt tay, quay lưng bỏ đi.

Nhưng khi cậu vừa bước được vài bước, giọng nói của Hyeon-joon lại vang lên.

"Đừng cố trốn chạy, Min-seok. Cậu không thể trốn mãi đâu."

Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.

Lồng ngực cậu siết chặt.

Cậu không biết ai đang săn đuổi mình.

Nhưng cậu biết một điều—càng ngày, trò chơi này càng trở nên nguy hiểm hơn.

Min-seok bước nhanh ra khỏi cổng trường, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Nhưng hôm nay, có gì đó không đúng.

Cậu có cảm giác như đang bị theo dõi.

Cậu không quay đầu lại, chỉ siết chặt quai balo, rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt về nhà. Con đường này ít người qua lại, nhưng cậu đã đi nó hàng trăm lần, và chưa từng gặp vấn đề gì.

Hôm nay thì khác.

Ngay khi vừa rẽ vào, cậu đã thấy ba gã đàn ông đứng chặn lối ra.

Chúng cao lớn, áo khoác lùng thùng, ánh mắt không có ý tốt.

Tim cậu đập mạnh.

Một trong số chúng cười khẩy, tiến về phía cậu. "Nhóc con, đi đâu vội vậy?"

Min-seok lùi lại theo bản năng, nhưng ngay lập tức nhận ra đã quá muộn. Một gã khác đã chắn lối phía sau.

Cậu bị dồn vào giữa.

"Chắc cậu không phiền nếu bọn anh muốn nói chuyện một chút chứ?" Một gã đưa tay chạm vào tóc cậu.

Min-seok lập tức gạt tay hắn ra, ánh mắt sắc lạnh. “Tránh ra.”

Bọn chúng cười phá lên.

"Thằng nhóc này cứng nhỉ?"

Tên đứng giữa đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, siết chặt. "Đừng có thái độ thế chứ, bọn anh chỉ muốn làm quen thôi."

Cảm giác này—cảm giác bị giam cầm, bị chạm vào mà không có sự cho phép—làm cậu thấy buồn nôn.

Những ký ức cũ ùa về.

Min-seok giật mạnh tay ra, lùi lại, nhưng một gã khác nhanh chóng chặn đường cậu.

"Đừng vội chạy mà," hắn nói, giọng đầy trêu chọc. "Chúng ta còn chưa—"

BỐP!

Tên đó chưa kịp nói hết câu, một cú đấm mạnh mẽ đã nện thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Cả nhóm sững lại.

Min-seok cũng vậy.

Người vừa ra tay không ai khác ngoài Lee Sang-hyeok.

Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vẫn nắm chặt, dấu vết của cú đấm vừa rồi còn in trên khớp tay.

"Thích làm quen à?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy nguy hiểm. "Vậy sao không làm quen với nắm đấm của tao trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro