2
Min-seok cố gắng phớt lờ Min-hyeong trong những ngày sau đó, nhưng dường như điều đó chỉ khiến hắn càng bám riết lấy cậu hơn. Hắn xuất hiện ở khắp nơi: trong lớp học, ở quán cà phê gần trường, thậm chí là trên đường cậu về nhà.
"Trùng hợp quá nhỉ?" Min-hyeong cười, đứng ngay cạnh Min-seok trước cổng trường.
Min-seok cau mày. "Không có chuyện gì là trùng hợp cả."
"Tôi cũng nghĩ thế. Có lẽ đây là định mệnh."
Cậu nhìn hắn, không nói gì, rồi bước đi. Nhưng lần này, Min-hyeong không bám theo. Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
Nhưng Min-hyeong không phải là người duy nhất dõi theo Min-seok.
Từ xa, một ánh mắt khác cũng đang lặng lẽ quan sát cậu.
---
Buổi chiều hôm đó, Min-seok ngồi trong thư viện, tìm một góc khuất để đọc sách. Cậu luôn thích sự yên tĩnh, nhưng hôm nay, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu ngẩng đầu lên.
Một chàng trai với mái tóc đen gọn gàng và đôi mắt sâu thẳm đang đứng ở kệ sách gần đó. Hắn không nhìn đi chỗ khác khi bị bắt gặp, mà chỉ mỉm cười nhẹ.
Choi Hyeon-joon.
Hắn là sinh viên năm tư khoa Luật, nổi tiếng với vẻ ngoài điềm tĩnh và trí tuệ sắc bén. Không giống Min-hyeong, hắn không tỏ ra quá chủ động, nhưng ánh mắt hắn nói lên rằng hắn cũng đang chú ý đến cậu.
"Ryu Min-seok." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Min-seok đặt quyển sách xuống, nhìn hắn đầy cảnh giác. "Anh biết tôi?"
"Chẳng ai trong trường này là không biết cậu cả."
Câu trả lời ấy làm Min-seok thấy khó chịu. Cậu ghét việc trở thành trung tâm chú ý.
Hyeon-joon tiến lại gần, chống tay lên bàn, nhìn cậu chằm chằm. "Cậu có vẻ không thích Min-hyeong lắm."
Min-seok nheo mắt. "Anh có vẻ quan tâm đến chuyện đó?"
Hyeon-joon khẽ cười, nhưng trong đôi mắt hắn, có gì đó rất khó đoán. "Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu là một người thú vị."
Min-seok không đáp.
Cậu không thích những kẻ quá tò mò.
Nhưng cậu không biết rằng, những kẻ đang dõi theo cậu… không chỉ có hai người.
Min-seok khẽ thở dài, khép quyển sách lại rồi đứng dậy. Cậu không thích những cuộc đối thoại như thế này, nhất là khi đối phương là những người khó đoán như Choi Hyeon-joon.
Nhưng trước khi cậu kịp rời đi, một giọng nói khác vang lên sau lưng.
“Nếu muốn theo đuổi cậu ấy, thì ít nhất cũng nên làm một cách tinh tế hơn.”
Min-seok quay lại.
Một chàng trai cao ráo, mái tóc màu bạch kim có chút rối, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Hắn đứng khoanh tay, vẻ mặt lười biếng nhưng giọng nói lại mang theo ý cười đầy mỉa mai.
Moon Hyeon-jun.
Sinh viên năm ba khoa Kinh tế, thông minh, giỏi giang, nhưng cũng nổi tiếng là một kẻ khó ưa. Không ai có thể kiểm soát hắn, cũng chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Hyeon-joon cười nhạt, không tỏ ra ngạc nhiên. “Tôi không cần ai dạy cách theo đuổi một người.”
“Vậy sao?” Hyeon-jun nhướn mày, liếc nhìn Min-seok. “Nhìn cậu ấy xem. Cậu nghĩ cậu ta thích bị ép buộc à?”
Min-seok không thích bị kéo vào cuộc tranh luận này, nhưng câu nói đó của Hyeon-jun khiến cậu khẽ giật mình.
Hắn nhìn thấy sao?
Nhìn thấy sự sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt cậu khi bị ai đó tiếp cận quá gần?
Hyeon-joon không đáp, chỉ đưa mắt quan sát Min-seok một lần nữa trước khi lùi lại. “Vậy tôi sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.”
Min-seok không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó.
Nhưng khi cậu quay sang nhìn Hyeon-jun, hắn chỉ nhún vai, ném cho cậu một nụ cười nửa miệng.
“Cậu nợ tôi một lần đấy, Min-seok.”
Cậu khẽ nhíu mày. Nợ?
Cậu chưa từng nhờ ai giúp đỡ.
Nhưng cậu không biết rằng, với Moon Hyeon-jun, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Min-seok rời khỏi thư viện, đầu óc vẫn còn vương vấn câu nói của Moon Hyeon-jun.
“Cậu nợ tôi một lần đấy, Min-seok.”
Cậu ghét những lời như vậy.
Không ai giúp đỡ ai mà không có mục đích cả. Đó là bài học cậu đã khắc cốt ghi tâm suốt những năm qua.
Cậu siết chặt quai balo, bước nhanh về phía cổng trường. Cậu chỉ muốn trở về nhà, nơi duy nhất mà cậu có thể thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu vừa rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu chung cư của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Về một mình có vẻ nguy hiểm nhỉ?”
Min-seok dừng bước. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Kim Hyuk-kyu.
Hắn đứng dựa vào bức tường gần đó, hai tay đút túi quần, gương mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như thường ngày. Không giống Min-hyeong hay Hyeon-joon, Hyuk-kyu không bao giờ cố tình áp sát hay làm cậu khó chịu. Nhưng điều đó lại càng khiến cậu cảm thấy không thoải mái hơn.
Hyuk-kyu luôn xuất hiện một cách tình cờ, luôn biết cách nói những lời khiến cậu phải để tâm.
Hắn bước chậm về phía cậu. "Cậu có biết không, Min-seok? Dạo này cậu được chú ý nhiều lắm."
Min-seok nhíu mày. "Tôi không quan tâm."
"Nhưng có một số người thì lại quan tâm đấy."
Hyuk-kyu dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu nghĩ trong số những người đang theo đuổi cậu, ai là thật lòng, ai là giả dối?”
Câu hỏi ấy khiến Min-seok cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Hyuk-kyu cười nhẹ, nhưng nụ cười không mang vẻ đùa cợt như thường ngày. "Cậu có từng nghĩ, trong tám người bọn tôi... có kẻ không đơn giản là thích cậu không?"
Tim Min-seok thắt lại.
Cậu đã luôn có cảm giác này—cảm giác rằng có thứ gì đó nguy hiểm đang dần siết chặt lấy cậu.
Và Kim Hyuk-kyu, với đôi mắt sâu không đáy ấy, dường như đang muốn cảnh báo cậu về điều đó.
Lời nói của Hyuk-kyu như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trong lòng Min-seok.
"Cậu có từng nghĩ, trong tám người bọn tôi… có kẻ không đơn giản là thích cậu không?"
Cậu đã từng nghĩ.
Thậm chí, cậu đã luôn cảnh giác với điều đó. Nhưng khi nghe chính miệng Hyuk-kyu nói ra, cảm giác bất an trong cậu càng trở nên rõ rệt hơn.
Cậu nhìn hắn chằm chằm. "Cậu đang ám chỉ điều gì?"
Hyuk-kyu mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. "Không phải ai cũng theo đuổi cậu vì tình yêu đâu, Min-seok."
Tim cậu đập nhanh hơn.
Cậu không thích cảm giác này. Không thích khi có ai đó nói với cậu rằng cậu đang trở thành con mồi trong một cuộc chơi mà cậu không hề hay biết.
Cậu ghét cảm giác bị kiểm soát.
“Cậu muốn tôi làm gì? Đề phòng tất cả mọi người à?” Giọng Min-seok trầm xuống.
Hyuk-kyu nghiêng đầu. "Không cần. Chỉ là… nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ra rằng có người đang tiếp cận cậu vì một lý do khác, thì cũng đừng quá sốc."
Cậu nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Hyuk-kyu đã lùi lại.
“Cẩn thận đấy, Min-seok.” Hắn nhếch môi. “Tôi chỉ nhắc nhở thôi.”
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Min-seok đứng một mình trong con hẻm vắng.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua da, nhưng thứ khiến cậu lạnh hơn cả lại là cảm giác trong lòng mình.
Trong tám người bọn họ, có một kẻ không đơn thuần là yêu cậu.
Vậy ai là kẻ dối trá?
Và hắn đang muốn gì từ cậu?
Min-seok trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Những lời của Hyuk-kyu cứ văng vẳng trong đầu cậu.
"Không phải ai cũng theo đuổi cậu vì tình yêu đâu, Min-seok."
Cậu ghét điều này. Ghét cảm giác như mình chỉ là một con mồi đang bị săn đuổi bởi những kẻ mà cậu thậm chí còn chưa thể xác định được động cơ.
Cậu bước vào căn hộ nhỏ, khóa chặt cửa, cẩn thận kiểm tra mọi góc phòng như một thói quen. Khi chắc chắn rằng không có gì bất thường, cậu mới thả người xuống giường.
Nhưng dù nhắm mắt, cậu vẫn không thể ngủ được.
Cậu bắt đầu nhớ lại từng người trong số tám kẻ đang theo đuổi mình.
Lee Min-hyeong—một kẻ bám dai như đỉa, nhưng có vẻ thật lòng.
Choi Hyeon-joon—điềm tĩnh, khó đoán, không biết đang nghĩ gì.
Moon Hyeon-jun—miệng lưỡi sắc bén, luôn có vẻ như đang giấu một điều gì đó.
Kim Hyuk-kyu—người vừa cảnh báo cậu, nhưng chính hắn cũng không thể đáng tin.
Còn bốn người còn lại?
Jeong Ji-hoon, Kim Kwang-hee, Lee Sang-hyeok… và một người nữa.
Bất giác, một ký ức cũ ùa về.
Một bàn tay thô bạo, một giọng nói thấp trầm bên tai.
"Im lặng nếu không mày sẽ hối hận..."
Min-seok bật dậy, tim đập mạnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu ghét điều này. Ghét việc những ký ức cũ cứ mãi đeo bám.
Nhưng nếu có một kẻ tiếp cận cậu với ý đồ khác, thì điều đó có nghĩa là gì?
Có ai đó biết về quá khứ của cậu.
Và kẻ đó… đang chờ thời cơ để ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro