Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Ở một nơi khác, cách xa vòng xoáy tranh giành của bảy người kia, có một kẻ khác cũng đang dõi theo Min-seok.

Park Han-seok.

Hắn không cần phải vội vã như bọn họ.

Bởi vì, trong mắt hắn—

Min-seok đã thuộc về hắn từ lâu.

---

Han-seok ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc lạnh.

Trước mặt hắn, một màn hình hiển thị hình ảnh Min-seok từ nhiều góc độ khác nhau.

Cậu ấy đang sợ hãi, yếu đuối, và bị dồn ép.

Thật đáng thương.

Thật đẹp đẽ.

Han-seok nâng ly lên, khẽ mỉm cười.

"Tội nghiệp em, Min-seok."

"Những kẻ kia không xứng đáng có em."

Hắn đặt ly rượu xuống, vươn tay chạm vào màn hình, như thể có thể chạm vào Min-seok qua lớp kính lạnh lẽo.

"Chờ anh."

"Anh sẽ đến mang em đi."

---

Nhưng Han-seok đã quên mất một điều quan trọng.

Bảy con thú săn mồi còn lại không dễ dàng nhường con mồi của mình cho kẻ khác.

Và bây giờ…

Hắn chính thức trở thành kẻ thù chung của bọn họ.

Bảy người còn lại đều cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi.

Một cảm giác đe dọa, như thể có kẻ thứ tám đang chen vào giữa họ.

---

Lee Sang-hyeok phát hiện ra điều bất thường đầu tiên.

Hắn nhận ra có ai đó đã tiếp cận Min-seok trước cả hắn.

Có kẻ không thuộc về vòng tròn này…

Và hắn không chấp nhận điều đó.

"Park Han-seok…"

Tên đó không chỉ đơn thuần muốn Min-seok.

Hắn muốn chiếm giữ cậu ấy hoàn toàn.

Và điều đó khiến tất cả bọn họ phải dè chừng.

---

Moon Hyeon-jun siết chặt điện thoại, trán nhíu lại.

Han-seok đang làm gì?

Không giống như bọn họ, hắn không chơi trò săn đuổi.

Hắn muốn loại bỏ tất cả bọn họ.

Vậy thì…

Họ phải hành động trước.

---

Jeong Ji-hoon bật cười khi đọc tin tức về Han-seok.

"Tên đó nghĩ rằng có thể cướp Min-seok khỏi tay bọn này sao?"

"Nực cười."

Nhưng đồng thời…

Nó khiến trò chơi này trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Hắn không ngại có thêm một kẻ địch.

Miễn là phần thưởng cuối cùng vẫn thuộc về hắn.

---

Trong khi đó, Kim Hyuk-kyu lại im lặng quan sát.

Hắn không hành động vội vàng.

Bởi vì hắn hiểu rõ một điều:

Nếu Han-seok thật sự là mối đe dọa, bọn họ sẽ tự động hợp tác với nhau để loại bỏ hắn.

Chỉ cần chờ đợi…

Và ra tay đúng lúc.

---

Cả bảy người đều nhận ra cùng một điều.

Park Han-seok không giống họ.

Hắn không muốn chia sẻ.

Hắn muốn tất cả.

Và vì thế…

Hắn phải bị loại bỏ.

Park Han-seok không cần lén lút.

Hắn không cần phải dùng những trò chơi tinh vi như bọn họ.

Hắn thẳng thắn đối mặt với bảy người còn lại.

Và hắn đâm thẳng vào điểm yếu của họ.

---

Trong một căn phòng riêng của quán bar cao cấp, bảy người còn lại đều có mặt.

Một cuộc gặp mặt hiếm hoi.

Một hiệp định ngầm để đối phó với kẻ thứ tám.

Nhưng Han-seok lại chủ động bước vào.

Không sợ hãi.

Không chần chừ.

Hắn nhìn thẳng vào từng người.

Và cười nhạt.

"Mấy người đang làm gì vậy?"

"Tưởng rằng cứ tiếp tục vờn đuổi như thế này, Min-seok sẽ mãi ở bên cạnh sao?"

"Cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ các người thôi."

Sự im lặng bao trùm.

Không ai lên tiếng phản bác ngay lập tức.

Bởi vì…

Hắn nói đúng.

---

Lee Min-hyeong siết chặt tay.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Nhưng Min-seok đã thay đổi.

Cậu ấy không còn bị trói buộc trong thế giới của họ như trước.

Và nếu có cơ hội…

Min-seok sẽ rời đi.

---

Moon Hyeon-jun cười nhạt, nhưng lòng dạ lạnh lẽo.

Hắn biết.

Hắn luôn biết Min-seok không thuộc về ai trong số họ.

Nhưng hắn chưa từng muốn thừa nhận.

Vậy mà giờ đây, Han-seok nói thẳng ra trước mặt tất cả bọn họ.

Như một cái tát.

---

Jeong Ji-hoon chống cằm, mắt nheo lại.

"Vậy sao?"

"Vậy ý cậu là gì, Han-seok?"

Han-seok nhếch môi.

"Đơn giản thôi."

"Tôi sẽ đưa Min-seok đi."

"Cậu ấy sẽ thuộc về tôi, mãi mãi."

Lời tuyên bố đó khiến cả căn phòng chìm vào sát khí.

---

Choi Hyeon-joon đập tay xuống bàn.

"Mày nghĩ mày là ai?"

Han-seok bình thản đáp.

"Là người duy nhất thực sự muốn giữ cậu ấy bên mình."

"Không phải như mấy người—chơi trò mèo vờn chuột rồi tự huyễn hoặc mình rằng cậu ấy sẽ ở lại."

"Tôi sẽ hành động."

"Còn mấy người?"

"Tiếp tục chờ đến khi Min-seok biến mất khỏi tầm tay?"

---

Lần đầu tiên, cả bảy người có chung một kẻ thù thật sự.

Không phải là nhau.

Mà là Park Han-seok.

Kẻ dám nói ra sự thật mà họ luôn trốn tránh.

Không ai trong căn phòng lên tiếng ngay lập tức.

Nhưng tất cả đều hiểu.

Lần đầu tiên, bọn họ có chung một mối đe dọa thật sự.

Và hắn đang đứng ngay trước mặt.

---

Lee Sang-hyeok cười lạnh.

"Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể cướp Min-seok khỏi tay bọn tao?"

Han-seok không hề nao núng.

"Không phải cướp. Chỉ là đòi lại thứ vốn thuộc về tao."

"Không giống mấy người, tao không cần chơi trò vờn mồi."

"Tao chỉ cần Min-seok ở bên tao. Mãi mãi."

---

Kim Hyuk-kyu híp mắt.

"Mày quá tự tin rồi, Han-seok."

Han-seok nhếch môi.

"Hay là mấy người quá yếu đuối?"

"Mấy người muốn Min-seok, nhưng chưa bao giờ dám giành lấy cậu ấy."

"Các người chỉ biết kéo dài trò chơi này, chờ cậu ấy quen với sự hiện diện của mấy người."

"Nhưng tao không cần chờ."

"Tao sẽ mang cậu ấy đi ngay bây giờ nếu tao muốn."

---

Lời nói của hắn là một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của tất cả bọn họ.

Bởi vì…

Hắn lại nói đúng.

Tất cả bọn họ đều muốn Min-seok.

Nhưng không ai thực sự hành động để sở hữu cậu ấy hoàn toàn.

Chỉ có Han-seok dám làm điều đó.

---

Mun Hyeon-jun dựa lưng vào ghế, bình tĩnh nói.

"Vậy mày muốn gì, Han-seok?"

Han-seok cười nhẹ, mắt ánh lên sự chiếm hữu.

"Muốn Min-seok trở thành của tao."

"Muốn mấy người biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy."

"Muốn Min-seok chỉ có thể nhìn tao, nghĩ về tao, lệ thuộc vào tao."

---

Không ai có thể chấp nhận điều đó.

Min-seok thuộc về họ.

Dù có phải đối đầu nhau, họ vẫn muốn cậu ấy nằm trong vòng kiểm soát của mình.

Nhưng mất Min-seok hoàn toàn vào tay Han-seok?

Điều đó là không thể.

---

Choi Hyeon-joon lên tiếng.

"Nếu mày nghĩ tao sẽ để yên chuyện này, thì mày sai rồi."

Han-seok cười nhạt.

"Vậy cứ thử đi."

"Nhưng nhớ kỹ một điều…"

Ánh mắt hắn thoáng qua sự điên cuồng.

"Tao sẽ không thua đâu."

---

Lần đầu tiên, cả bảy người phải đứng cùng một chiến tuyến.

Không còn đấu đá lẫn nhau.

Không còn cạnh tranh ngầm.

Bởi vì nếu không, Min-seok sẽ thực sự rơi vào tay Park Han-seok.

Và nếu điều đó xảy ra…

Bọn họ sẽ mất cậu ấy mãi mãi

Park Han-seok không phải kẻ dễ bị lung lay.

Hắn tự tin vào bản thân, vào quyết định của mình.

Và điều đó bắt nguồn từ quá khứ.

Từ những gì hắn đã mất…

Và những gì hắn muốn giành lại.

---

Mười năm trước.

Một đứa trẻ đứng lặng giữa cơn mưa xối xả.

Trên người nó là những vết bầm tím, quần áo rách nát.

Mọi người đi ngang qua mà chẳng ai đoái hoài.

Ngoại trừ một người.

---

Cậu bé ấy có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt trong veo nhưng tràn ngập bi thương.

Cậu ấy đưa tay ra, che một chiếc ô trên đầu Han-seok.

"Cậu ổn chứ?"

Một giọng nói rất dịu dàng.

Một ánh mắt khiến trái tim Han-seok thắt lại.

---

Min-seok đã từng giúp đỡ hắn.

Khi tất cả đều quay lưng, Min-seok là người duy nhất bước tới.

Chỉ một cử chỉ nhỏ bé đó…

Cũng đủ để trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của Han-seok.

---

Nhưng khi Han-seok định nắm lấy ánh sáng đó, nó lại biến mất.

Min-seok đã rời đi mà không để lại dấu vết.

Và Han-seok chìm vào bóng tối một lần nữa.

Cho đến khi…

Hắn tìm thấy cậu ấy.

---

Giờ đây, Min-seok đã trưởng thành.

Và Han-seok sẽ không để cậu ấy rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa.

Hắn đã để lạc mất Min-seok một lần.

Lần này…

Dù có phải làm bất cứ điều gì, hắn cũng sẽ giữ cậu ấy lại.

"Min-seok…"

Park Han-seok thì thầm cái tên đó, như thể chỉ cần nói ra là có thể giữ chặt lấy cậu ấy.

Hắn đã để lạc mất cậu ấy một lần.

Hắn sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai.

---

Năm Han-seok mười ba tuổi, hắn mất tất cả.

Gia đình tan nát.

Bị đuổi khỏi nhà.

Bị đối xử như một thứ rác rưởi không ai cần đến.

Bị vứt bỏ.

---

Và chính lúc đó, một Min-seok nhỏ bé đã xuất hiện.

Không sợ hãi.

Không khinh thường.

Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đặt một miếng băng cá nhân lên vết thương trên trán hắn.

"Cậu không sao chứ?"

Chỉ một câu nói đơn giản.

Nhưng với Han-seok, đó là lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn.

---

Nhưng cuộc sống tàn nhẫn không cho hắn cơ hội nắm lấy điều đó.

Ngày hôm sau, Min-seok đã biến mất.

Hắn không biết tên, không biết cậu ấy là ai.

Chỉ có một hình ảnh duy nhất in sâu trong tâm trí:

Đôi mắt trong veo ấy.

---

Han-seok đã tìm kiếm cậu ấy suốt nhiều năm.

Và khi cuối cùng hắn cũng tìm thấy Min-seok…

Cậu ấy đã ở giữa bảy kẻ khác.

Bảy kẻ đều muốn chiếm hữu cậu ấy.

Và hắn không chấp nhận điều đó.

---

Han-seok không muốn chia sẻ.

Hắn không chơi trò vờn mồi.

Hắn không cần giả vờ như thể chỉ đang tận hưởng cuộc săn đuổi.

Hắn muốn giữ Min-seok mãi mãi.

Dưới quyền kiểm soát của hắn.

Chỉ thuộc về hắn.

Vì thế…

Bảy kẻ kia phải biến mất.

Sau khi Park Han-seok rời đi, căn phòng chìm vào im lặng.

Không ai lên tiếng.

Không ai muốn thừa nhận rằng hắn đã chạm vào nỗi sợ lớn nhất của họ.

Rằng nếu không hành động ngay…

Min-seok sẽ thực sự bị cướp mất.

---

"Chúng ta không thể để hắn làm vậy."

Lee Min-hyeong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Hắn có vẻ điên hơn tao nghĩ đấy."

Mun Hyeon-jun khẽ cười nhạt.

"Không chỉ là 'có vẻ' đâu."

"Mà là thực sự điên."

"Và bây giờ, hắn đã tuyên chiến."

---

Lee Sang-hyeok nheo mắt.

"Mày nghĩ hắn sẽ hành động ngay sao?"

Jeong Ji-hoon gật đầu chắc nịch.

"Nếu là Han-seok, hắn sẽ không chờ đợi."

"Hắn sẽ ra tay ngay khi có cơ hội."

"Và chúng ta cần phải đi trước hắn một bước."

---

Choi Hyeon-joon khoanh tay.

"Nói thì hay đấy, nhưng cụ thể chúng ta sẽ làm gì?"

Kim Hyuk-kyu khẽ cười.

"Bảo vệ Min-seok, tất nhiên rồi."

"Nhưng không chỉ đơn giản là bảo vệ."

"Chúng ta cần đảm bảo rằng Han-seok không còn cơ hội tiếp cận cậu ấy."

---

Kim Kwang-hee nhìn quanh, ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy... một liên minh tạm thời?"

"Bỏ qua thù ghét lẫn nhau, cùng nhau chống lại Han-seok?"

Không ai phản đối.

Bởi vì bây giờ, Han-seok mới là mối đe dọa thực sự.

Và Min-seok…

Là thứ mà không ai trong số họ muốn đánh mất.

Từ lúc này, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa.

Không còn là những cuộc cạnh tranh ngầm.

Không còn là những trò chơi tâm lý giữa bảy người.

Giờ đây, họ có chung một kẻ thù.

Và nếu không hành động trước, Min-seok sẽ bị cướp đi.

---

Lee Sang-hyeok nghiến răng.

"Mọi người định làm gì? Bảo vệ Min-seok theo lượt à?"

Jeong Ji-hoon bình tĩnh đáp.

"Không. Chúng ta sẽ đảm bảo cậu ấy không có cơ hội rơi vào tay Han-seok."

"Mọi người sẽ thay phiên nhau ở bên Min-seok, nhưng không để cậu ấy nhận ra."

"Nếu Min-seok nghi ngờ, cậu ấy sẽ cố tránh né."

"Và đó chính là lúc Han-seok có thể ra tay."

---

Choi Hyeon-joon gật gù.

"Vậy là vừa bảo vệ, vừa kiểm soát cậu ấy một cách khéo léo."

Moon Hyeon-jun bật cười nhẹ.

"Hay nói cách khác, là biến Min-seok thành con chim bị nhốt trong lồng."

"Nhưng thay vì một người canh giữ, thì có đến bảy người."

"Chà… Thật là một mối quan hệ bệnh hoạn."

Kim Hyuk-kyu nhướng mày.

"Cậu có vấn đề với chuyện này không?"

Moon Hyeon-jun nhún vai.

"Vấn đề à? Không hề."

"Miễn là Min-seok vẫn thuộc về chúng ta, tao chấp nhận bất cứ cách nào."

---

Lee Min-hyeong gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Còn Han-seok thì sao? Hắn không ngu. Hắn sẽ nhận ra ngay chúng ta đang bày trận."

Kim Kwang-hee mỉm cười lạnh lẽo.

"Nếu hắn đã muốn chơi…

…thì bọn tao sẽ khiến hắn biết thế nào là địa ngục."

---

Bảy người, bảy kế hoạch.

Một cuộc chiến ngầm giữa những kẻ điên cuồng nhất.

Và ở trung tâm của tất cả…

Chỉ có một người duy nhất.

Ryu Min-seok.

Min-seok biết mình đang bị theo dõi.

Cậu có thể cảm nhận được nó – một ánh mắt sắc bén, một sự hiện diện không thể nhầm lẫn.

Mỗi khi quay đầu lại, cậu chẳng thấy ai.

Nhưng cảm giác đó vẫn còn đó.

Dai dẳng. Ám ảnh.

Và rồi, hắn xuất hiện.

Park Han-seok.

---

Lần đầu tiên, Min-seok gặp lại hắn trong thư viện.

Cậu đang mải mê đọc sách thì bỗng có ai đó kéo ghế ngồi đối diện.

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Chúng ta gặp nhau rồi, Min-seok."

Cậu ngước lên.

Và trái tim khẽ run rẩy.

Người đàn ông trước mặt cậu…

Có một đôi mắt vô cùng đáng sợ.

---

Lần thứ hai, hắn chạm vào cậu.

Một hành lang vắng.

Một góc khuất không ai để ý.

Một bàn tay thô bạo kéo cậu sát lại.

Min-seok không kịp phản ứng.

Chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Han-seok phả lên da thịt.

"Tôi đã tìm cậu rất lâu."

Một giọng nói trầm thấp.

Càng nghe, càng cảm thấy nguy hiểm.

Cậu rùng mình, cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng Han-seok không buông.

"Min-seok, tôi sẽ không để cậu biến mất lần nữa."

---

Lần thứ ba, cậu thực sự cảm thấy sợ.

Đó là một buổi tối muộn.

Cậu rời khỏi thư viện, trên đường về nhà.

Bỗng nhiên…

Bước chân phía sau vang lên.

Không nhanh.

Không vội.

Nhưng rõ ràng có người đang theo dõi.

Cậu cố tình rẽ vào một con đường khác.

Bước chân đó vẫn theo sát.

Đến khi cậu dừng lại, hắn cũng dừng.

Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau lưng:

"Tôi đã bảo rồi mà, Min-seok."

"Cậu chạy không thoát khỏi tôi đâu."

Cậu quay phắt lại—

Han-seok đứng ngay trước mặt.

Và lần này, hắn mỉm cười.

Một nụ cười khiến toàn thân cậu lạnh toát.

Cảm giác này…

Min-seok ghét nó.

Cậu không phải người dễ bị dọa nạt.

Nhưng sự hiện diện của Han-seok không giống bất kỳ ai trong bảy người kia.

Nếu Lee Sang-hyeok mạnh mẽ và bá đạo…
Nếu Mun Hyeon-jun nguy hiểm theo kiểu tinh quái…
Nếu Jeong Ji-hoon bình tĩnh nhưng kiểm soát mọi thứ chặt chẽ…

Thì Park Han-seok lại như một con thú săn mồi.

Không gấp gáp.

Không vội vàng.

Chỉ kiên nhẫn bám theo cậu từng chút một.

---

Ngày tiếp theo, hắn lại xuất hiện.

Lần này là trong căng-tin.

Cậu vừa đặt khay đồ ăn xuống, Han-seok đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, Min-seok?"

Min-seok lạnh nhạt đáp.

"Tôi không có gì để nói với anh."

"Nhưng tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu."

Cậu đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh muốn gì?"

Han-seok cười.

Một nụ cười khiến người ta cảm thấy không rét mà run.

"Cậu biết mà, Min-seok."

"Tôi muốn cậu."

---

Lần thứ năm, hắn chạm vào cậu.

Lần này, ngay giữa sân trường.

Min-seok đang đi thì bất chợt bị kéo vào một góc khuất.

Lưng cậu va mạnh vào tường, chưa kịp phản ứng thì đã bị kẹp chặt giữa hai cánh tay Han-seok.

"Cậu biết không, Min-seok…"

Hơi thở hắn ấm nóng, tràn ngập mùi hương quen thuộc.

"Bảy người kia có thể chơi trò vờn mồi bao lâu cũng được."

"Nhưng tôi thì không thích vậy."

Hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên.

"Tôi không thích chờ đợi."

"Tôi muốn có cậu ngay bây giờ."

"Và tôi sẽ lấy được cậu."

---

Min-seok đẩy mạnh hắn ra.

Ánh mắt cậu chứa đầy cảnh giác.

Han-seok không tức giận.

Hắn chỉ cười khẽ.

"Cứ chống cự đi, Min-seok."

"Tôi rất thích nhìn cậu giãy giụa."

Rồi hắn bước đi, để lại Min-seok với trái tim đang đập loạn nhịp.

Không phải vì rung động.

Mà là vì sợ hãi.

Cậu cảm thấy…

Han-seok thực sự có thể làm mọi thứ để giữ lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro