Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Min-seok rời đi.

Cậu phải thoát khỏi Sang-hyeok ngay lúc này.

Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, tim đập mạnh đến mức cảm giác như sắp vỡ tung.

Cậu không thể để hắn tiếp tục thao túng cảm xúc của mình.

Bước chân cậu vội vã, nhưng chưa đi được bao xa, cậu bất ngờ va phải ai đó.

"A, xin lỗi—"

"Min-seok?"

Cậu ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với ánh mắt sắc bén của Lee Min-hyeong.

Sự lạnh lùng trong mắt hắn…

Khiến cậu khẽ run.

"Em đang chạy trốn ai?"

Min-hyeong hỏi, giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Min-seok mím môi, quay mặt đi.

"Không có gì."

Min-hyeong nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố tìm ra lời nói dối trong mắt cậu.

Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm—

Một giọng nói khác vang lên.

"Ồ, có chuyện gì mà cậu hoảng loạn vậy, Min-seok?"

Min-seok cứng người.

Moon Hyeon-jun.

Hắn đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Min-seok không thích ánh mắt này chút nào.

Nó giống như… một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi thú vị.

Hyeon-jun bước đến gần, ánh mắt đảo qua vết cắn trên cổ cậu.

Hắn cười nhẹ.

"Ai đó đã đánh dấu cậu rồi à?"

Min-seok sững lại.

Hyeon-jun không nói lớn, nhưng giọng điệu khiêu khích của hắn khiến Min-hyeong lập tức quay sang.

Ánh mắt Min-hyeong trở nên tối sầm.

Hắn nắm lấy cổ tay Min-seok, kéo cậu lại.

"Ai làm?"

Giọng hắn rất nguy hiểm.

Min-seok nuốt khan, cố rút tay ra khỏi tay Min-hyeong.

"Không liên quan đến anh."

Min-hyeong siết chặt tay hơn.

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì—

Một bóng người khác xuất hiện.

"Thả cậu ấy ra, Min-hyeong."

Kim Hyuk-kyu.

Hắn đứng cách đó không xa, vòng tay trước ngực, ánh mắt sắc bén.

Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

Min-seok cảm thấy như đang bị bao vây.

Cậu vừa thoát khỏi Sang-hyeok, nhưng lại rơi vào một tình huống khác.

Cậu không muốn dính dáng đến ai nữa.

"Tôi đi trước."

Cậu nói nhanh, cố bước đi—

Nhưng một bàn tay khác lại giữ cậu lại.

"Không nhanh vậy đâu."

Jeong Ji-hoon.

Hắn xuất hiện từ phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm.

"Cậu nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi đây sao, Min-seok?"

Min-seok rùng mình.

Cậu biết.

Dù chạy bao xa—

Cậu cũng không thể thoát khỏi bọn họ.

Min-seok bị bao vây.

Cậu quay sang Min-hyeong—ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh, bàn tay siết chặt cổ tay cậu.

Cậu nhìn về phía Hyeon-jun—hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa sự nguy hiểm.

Hyuk-kyu đứng không xa, ánh mắt quan sát tình hình một cách cẩn trọng.

Và Ji-hoon…

Hắn chặn đường lui của cậu, đôi mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu tất cả.

Min-seok cắn chặt răng.

Cậu không thể tiếp tục bị kéo vào trò chơi của họ.

"Tôi không phải món đồ để các anh giành giật."

Cậu lạnh giọng, dùng sức giật tay ra khỏi Min-hyeong.

Hắn bị bất ngờ, vô thức nới lỏng tay, để cậu thoát ra.

Min-seok lùi lại, ánh mắt sắc bén nhìn từng người một.

"Tôi có quyền lựa chọn ai mình muốn ở bên."

"Vậy em đã chọn ai chưa?"

Ji-hoon bất ngờ lên tiếng.

Min-seok sững lại.

Cậu không trả lời được.

Bởi vì…

Cậu không biết.

Không ai trong số họ là lựa chọn an toàn cả.

Min-hyeong quá chiếm hữu.

Hyeon-jun quá nguy hiểm.

Ji-hoon quá khó lường.

Hyuk-kyu quá xa cách.

Và Sang-hyeok…

Quá đáng sợ.

Cậu không muốn dấn sâu vào một mối quan hệ không có lối thoát.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của họ—

Cậu biết.

Họ sẽ không để cậu rời đi dễ dàng.

Không khí nặng nề đến mức Min-seok cảm thấy khó thở.

Bốn người trước mặt cậu không có ai dễ đối phó.

Min-hyeong vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không chút dao động.

Hyeon-jun thì lại cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự khiêu khích.

Hyuk-kyu có vẻ trầm mặc hơn, nhưng ánh mắt hắn sắc bén như thể đang suy tính điều gì đó.

Và Ji-hoon…

Hắn đang chờ câu trả lời.

"Em chưa chọn ai đúng không?"

Hắn bước tới gần, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của cậu.

Min-seok cứng người.

Cậu muốn từ chối—muốn nói rằng cậu sẽ không chọn ai cả.

Nhưng cậu biết, nếu nói ra điều đó, mọi chuyện sẽ không dừng lại.

Họ sẽ không chấp nhận.

"Tôi không muốn dính dáng đến mấy người."

Cậu nói dứt khoát, cố lùi lại.

Nhưng một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

"Thế mà tôi tưởng cậu đang rất thích trò chơi này chứ, Min-seok."

Cậu khựng lại.

Kim Kwang-hee.

Hắn dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt sắc sảo đầy vẻ trêu chọc.

"Tại sao phải từ chối khi cậu có thể tận hưởng?"

Min-seok ghét cái kiểu nói chuyện này.

Cậu quay sang trừng mắt với hắn.

"Tôi không chơi bất kỳ trò chơi nào hết."

Kwang-hee bật cười.

"Vậy sao?"

Hắn bước tới gần, ánh mắt lướt qua vết cắn trên cổ cậu, rồi nhướng mày.

"Thế cái này là gì?"

Min-seok cắn môi, vô thức đưa tay che đi.

"Không liên quan đến cậu."

"Sai rồi."

Một giọng nói khác bất ngờ chen vào.

Min-seok sững lại.

Choi Hyeon-joon.

Hắn từ từ tiến đến, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.

"Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu… đều liên quan đến bọn tôi."

"...Bởi vì cậu là của bọn tôi."

Min-seok sốc.

Cậu không thể tin được những gì vừa nghe thấy.

"Cậu nói gì—"

"Tôi nói sự thật thôi."

Hyeon-joon bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu có thể chối bỏ."

"Nhưng cậu không thể thoát."

Min-seok rùng mình.

Cậu nhìn quanh.

Bây giờ không chỉ có bốn người.

Mà là sáu.

Sáu người đàn ông, tất cả đều đang nhắm vào cậu.

Tim cậu đập mạnh, cảm giác bị vây hãm ngày càng rõ rệt.

Cậu muốn chạy.

Nhưng…

Liệu cậu có thực sự chạy thoát không?

Min-seok không thể ở đây thêm một giây nào nữa.

Cậu phải rời đi.

Bọn họ đang vây hãm cậu, ánh mắt mỗi người đều chứa đầy ý đồ riêng.

Nếu cậu chậm trễ…

Mọi thứ sẽ kết thúc theo cách cậu không kiểm soát được.

Min-seok hít sâu, rồi đột ngột xoay người bỏ chạy.

"Min-seok!"

Có người gọi theo, nhưng cậu không quay lại.

Cậu chạy thục mạng, xuyên qua dãy hành lang vắng, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp vang vọng.

"Chết tiệt!"

Họ đang đuổi theo.

Tim Min-seok đập mạnh, cậu không thể để họ bắt được.

Cậu phóng xuống cầu thang, va phải vài học sinh trên đường nhưng không dừng lại.

Cửa ra vào ở ngay trước mắt!

Chỉ cần…

Một chút nữa thôi!

Cậu lao ra ngoài, hứng lấy luồng không khí mát lạnh.

Nhưng cậu không dừng lại.

Cậu vẫn tiếp tục chạy, chỉ khi đã cách trường một quãng xa, cậu mới tấp vào một góc khuất, thở dốc.

"Khốn kiếp…"

Cậu dựa vào tường, tay ôm ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Cậu thực sự thoát rồi sao?

Min-seok không dám tin.

Cậu đã thoát khỏi vòng vây của họ.

Nhưng…

Họ có thực sự buông tha cho cậu không?

Cậu cảm thấy bất an.

Cậu biết rõ tính cách của họ.

Họ sẽ không dễ dàng để cậu rời đi như vậy.

Và đúng như dự đoán—

Một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại cậu.

Từ một số không lưu tên.

“Em chạy giỏi đấy, Min-seok.”

“Nhưng lần sau, anh sẽ không để em thoát.”

Min-seok cảm thấy lạnh sống lưng.

Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng nó mang đầy ý đe dọa.

Cậu siết chặt điện thoại, đầu óc hỗn loạn.

Ai đã gửi tin nhắn này?

Min-hyeong?

Sang-hyeok?

Hyeon-jun?

Hay một trong những người còn lại?

Không quan trọng.

Điều cậu biết chắc là… họ sẽ không bỏ qua chuyện này.

Min-seok bỏ điện thoại vào túi, cố xóa đi cảm giác lo lắng.

Cậu cần một nơi an toàn để trấn tĩnh lại.

---

Cậu đi bộ thật lâu, cuối cùng dừng chân tại một quán cà phê nhỏ.

Không khí nơi đây ấm áp và yên tĩnh.

Cậu gọi một tách trà nóng, chọn một góc khuất rồi thở dài nhẹ nhõm.

Cậu thực sự đã thoát.

…Ít nhất là bây giờ.

Min-seok tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Từ khi nào mà cuộc sống của cậu trở nên rối rắm như thế này?

Cậu chỉ muốn bình yên.

Nhưng hết người này đến người khác, họ không chịu buông tha cho cậu.

Họ muốn gì ở cậu?

Tình yêu?

Sự chiếm hữu?

Hay… còn điều gì đó cậu chưa biết?

Min-seok cắn môi, cảm giác bất an vẫn còn đó.

Cậu cần mạnh mẽ hơn.

Cậu sẽ không để họ kiểm soát mình nữa.

Cậu phải đứng lên đấu tranh.

Dù họ có là ai đi chăng nữa.

Min-seok đưa tay xoa trán, cảm giác đau đầu nhẹ ập đến.

Cậu nhấp một ngụm trà, cố gắng trấn tĩnh lại.

Nhưng dù cố gắng thế nào, cảm giác bất an vẫn không rời đi.

Quán cà phê rất yên tĩnh, nhưng cậu lại cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình.

Cậu nhìn quanh.

Không có gì bất thường.

Cậu đang quá nhạy cảm sao?

Min-seok thở dài, lấy điện thoại ra kiểm tra.

Không có tin nhắn mới.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Có lẽ… cậu đã thực sự thoát được bọn họ.

---

Sau khi rời khỏi quán, Min-seok quyết định về nhà sớm.

Cậu không muốn ở ngoài quá lâu.

Nhưng ngay khi cậu bước vào con hẻm gần khu trọ của mình…

Một bàn tay thình lình túm lấy cổ tay cậu.

Min-seok giật mình, phản xạ vùng ra nhưng bàn tay đó siết chặt hơn.

"Chạy đi đâu vậy, Min-seok?"

Giọng nói đủ khiến toàn thân cậu cứng đờ.

Lee Sang-hyeok.

Hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.

Min-seok nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Buông ra."

"Không."

Sang-hyeok kéo mạnh cậu vào góc khuất của con hẻm.

Min-seok bất lực vùng vẫy, nhưng không thể thoát.

Ánh mắt hắn cháy lên ngọn lửa nguy hiểm.

"Em nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao?"

"Tôi không thuộc về anh!"

Cậu hét lên, nhưng bàn tay Sang-hyeok bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Sai rồi."

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.

"Em thuộc về tôi, Min-seok."

Min-seok trợn mắt, tim đập thình thịch.

"Anh bị điên à? Buông tôi ra!"

Cậu vùng vẫy, nhưng Sang-hyeok không hề nhúc nhích.

Ngược lại, hắn còn ép cậu sát vào tường hơn.

"Em nghĩ tôi sẽ để em chạy thoát dễ dàng thế sao?"

Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm.

Ánh mắt hắn khóa chặt cậu, như thể muốn nhấn chìm cậu hoàn toàn.

Min-seok cắn môi, cảm thấy sợ hãi lẫn phẫn nộ.

"Tôi không phải thứ để anh sở hữu!"

"Vậy sao?"

Sang-hyeok bất ngờ nở một nụ cười nhạt, rồi cúi sát hơn, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.

"Vậy tại sao em luôn ở trong mắt tôi?"

Min-seok rùng mình.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Sang-hyeok chạm nhẹ vào môi cậu, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu.

"Tôi đã cảnh báo em rồi, Min-seok."

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm từng chữ một.

"Dù em có chạy đi đâu, tôi vẫn sẽ tìm thấy em."

Min-seok căng cứng người.

Cậu không thể để hắn kiểm soát mình.

Cậu phải thoát ra!

Không thể để hắn thắng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Min-seok dồn hết sức đẩy mạnh Sang-hyeok ra, rồi quay người bỏ chạy.

Bước chân cậu vang lên gấp gáp trong đêm tối.

Nhưng ngay cả khi đã thoát khỏi hắn…

Cậu vẫn có cảm giác mình chưa thực sự tự do.

Min-seok chạy mãi, chạy mãi.

Bóng tối nuốt chửng cậu, từng bước chân vang vọng trong con hẻm dài vô tận.

Cậu không dám quay lại nhìn.

Chỉ cần chạy.

Chỉ cần thoát khỏi hắn.

Cơn gió lạnh quất vào mặt, hơi thở đứt quãng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Nhưng nỗi sợ hãi vẫn không biến mất.

Dù Sang-hyeok không còn đuổi theo, cảm giác bị rượt đuổi vẫn bám chặt lấy cậu.

Cậu đang thực sự thoát sao?

Hay đây chỉ là ảo tưởng?

---

Cuối cùng, Min-seok đến trước cửa phòng trọ.

Tay cậu run lên, mất vài giây mới mở được khóa.

Cậu đóng sập cửa, tựa lưng vào đó, ngực phập phồng vì thở dốc.

An toàn rồi.

Cậu tự nhủ.

Nhưng trong đầu cậu, tiếng của Sang-hyeok vẫn vang vọng.

"Dù em có chạy đi đâu, tôi vẫn sẽ tìm thấy em."

Cậu ôm đầu, cố gắng xua đi cảm giác rùng rợn.

Nhưng không được.

Bọn họ sẽ không để cậu yên.

Min-seok siết chặt tay.

Cậu không thể sống như thế này mãi.

Cậu phải làm gì đó… trước khi quá muộn.

Chương 69: Những Kẻ Trong Bóng Tối

Trong khi Min-seok co mình trong phòng, nghĩ rằng mình đã thoát…

Thì ở một nơi khác, những người theo đuổi cậu vẫn đang âm thầm hành động.

---

Lee Min-hyeong tựa người vào tường, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng của Sang-hyeok gửi đến nhóm chat kín—

"Tao tìm thấy em ấy rồi."

Min-hyeong cau mày.

Cậu không thích cách Sang-hyeok ép buộc Min-seok.

Nhưng… cậu cũng không ngăn cản.

Bởi vì, sâu trong lòng—

Cậu cũng không muốn Min-seok rời khỏi họ.

---

Mun Hyeon-jun ngồi lặng lẽ trong thư viện, nhưng tâm trí không còn đặt vào sách vở.

Bàn tay cậu bấu chặt vào trang sách, ánh mắt tối lại.

Cậu ghét chuyện này.

Cậu ghét việc Min-seok phải chạy trốn.

Nhưng nếu cậu không làm gì…

Liệu ai sẽ bảo vệ Min-seok khỏi bọn họ?

Và… khỏi chính cậu?

---

Choi Hyeon-joon khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn xuống sân trường.

Cậu không tham gia vào trò rượt đuổi này.

Nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm.

Min-seok là của ai?

Không ai có quyền quyết định.

Nhưng nếu Min-seok cần một nơi để trốn…

Cậu sẵn sàng trở thành nơi đó.

---

Jeong Ji-hoon cười nhạt khi đọc tin nhắn của Sang-hyeok.

"Tên đó lại quá khích nữa rồi."

Nhưng thay vì tức giận, cậu lại cảm thấy… hứng thú.

Nhìn thấy Min-seok hoảng loạn, sợ hãi…

Không hiểu sao, nó càng khiến cậu muốn có cậu ấy hơn.

"Chạy đi, Min-seok."

"Chạy đến đâu cũng vô ích thôi."

---

Ở đâu đó, trong một căn phòng tối—

Một người khác cũng đang theo dõi mọi chuyện.

Không lên tiếng.

Không tham gia.

Chỉ chờ đợi.

Bởi vì…

Kẻ chiến thắng thật sự không phải là kẻ săn đuổi giỏi nhất.

Mà là kẻ biết khi nào nên ra tay

Min-seok không thể ngủ.

Mắt cậu mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời.

Bọn họ vẫn không chịu buông tha cậu.

Cậu có thể cảm nhận được điều đó.

Như thể một con mồi bị bầy sói bao vây.

Vấn đề là…

Con sói nào sẽ là kẻ ra tay đầu tiên?

---

Ở một nơi khác, Lee Sang-hyeok ngồi trong xe của mình, ánh mắt sắc bén nhìn vào điện thoại.

Min-seok tưởng rằng có thể chạy trốn.

Thật ngây thơ.

Hắn đã chạm vào cậu, đã cảm nhận được hơi thở cậu run rẩy.

Điều đó làm hắn phát điên.

Hắn không thể chịu được việc cậu ở xa hắn.

Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Sớm thôi, Min-seok."

"Em sẽ nhận ra rằng, em không thể thoát khỏi tôi."

---

Trong một căn hộ cao cấp, Kim Hyuk-kyu đang lướt tin tức trên máy tính.

Cậu ta không cần tham gia vào trò săn đuổi thô thiển của Sang-hyeok.

Vì cậu ta có cách của riêng mình.

"Ryu Min-seok…"

Ngón tay cậu ta lướt trên bàn phím, mở ra một tập hồ sơ mật.

Mọi thông tin về Min-seok, từng chi tiết nhỏ nhất, đều nằm gọn trong tay cậu ta.

"Tôi sẽ không cần đuổi theo em."

"Em sẽ tự tìm đến tôi thôi."

---

Trong góc phòng, Kim Kwang-hee nheo mắt nhìn chiếc điện thoại.

Cậu ta đang cân nhắc.

Nếu tiếp tục để Sang-hyeok hành động như vậy, Min-seok sẽ càng sợ hãi hơn.

Cậu ta không muốn Min-seok sợ hãi.

Cậu ta muốn…

Một Min-seok ngoan ngoãn chấp nhận tình cảm của mình.

Vậy thì… có lẽ đã đến lúc ra tay rồi.

Cậu ta bấm số, giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại.

"Tôi cần một cuộc gặp mặt với Ryu Min-seok."

"Sắp xếp đi."

Min-seok không biết rằng cậu đã lọt vào vòng vây hoàn toàn.

Không quan trọng cậu chạy đến đâu.

Bọn họ đã quyết định rồi.

Cậu không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro