Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Min-seok siết chặt điện thoại, tim đập nhanh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực.

[Số lạ]: Đừng tin hắn.

Nhưng tại sao?

Nếu Sang-hyeok thực sự là kẻ theo dõi cậu, tại sao hắn lại ngồi đây, đối diện cậu, thẳng thắn nhìn cậu như thế này?

Hay hắn đang cố tình đánh lạc hướng?

"Min-seok."

Cậu giật mình khi nghe giọng nói trầm thấp của Sang-hyeok.

Hắn đã đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu.

Không ai trong quán để ý đến sự căng thẳng giữa hai người—nhưng Min-seok thì cảm thấy rõ từng cử động của Sang-hyeok đang siết chặt không gian xung quanh cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng, thì hắn đã vươn tay ra—nắm lấy cằm cậu.

Min-seok mở to mắt.

"Này—!"

"Suỵt." Sang-hyeok khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ qua đường nét gương mặt cậu.

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi cậu, mang theo một mùi bạc hà nhàn nhạt.

Min-seok muốn rụt lại, nhưng bàn tay còn lại của Sang-hyeok đã lướt xuống eo cậu, ghì cậu lại một cách đầy bá đạo.

"Cậu có biết không, Min-seok?" Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi. "Khi một con mồi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh… đó cũng là lúc nó dễ mắc bẫy nhất."

Min-seok hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh.

Nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn, nhịp thở chậm rãi của hắn, và ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu—đều khiến cậu cảm thấy ngạt thở.

"Anh đang nói gì vậy?" Min-seok thì thào.

Sang-hyeok không trả lời ngay.

Thay vào đó, hắn cúi xuống sát hơn nữa, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai cậu.

"Cậu không cần hiểu ngay bây giờ."

"Chỉ cần nhớ một điều…"

Ngón tay hắn siết chặt eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Dù cậu có trốn thế nào…"

"Tôi vẫn sẽ là người tìm thấy cậu đầu tiên."

Min-seok cảm thấy cả người như đông cứng.

Và khi cậu vừa định đẩy hắn ra, thì điện thoại rung lên một lần nữa.

Một tin nhắn mới từ số lạ.

[Số lạ]: Hắn đang làm gì với em vậy, Min-seok?

Cả người Min-seok cứng đờ.

Hắn đang làm gì với em vậy, Min-seok?

Câu hỏi này—là đang cảnh báo cậu, hay đang theo dõi cậu?

Min-seok chưa kịp phản ứng thì một ngón tay thon dài đã vươn đến, nhẹ nhàng tước lấy điện thoại trên tay cậu.

"Anh nghĩ em nên tập trung vào anh hơn là vào cái này."

Sang-hyeok cầm điện thoại của cậu, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Trả lại đây." Min-seok lạnh giọng, định giật lại.

Nhưng Sang-hyeok nhanh hơn—hắn giơ điện thoại lên cao, ánh mắt thấp thoáng tia nguy hiểm.

"Một số lạ à?"

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt nhẹ lên tin nhắn.

Min-seok cảm thấy tim mình siết chặt.

Không được để hắn thấy nội dung tin nhắn.

Cậu lập tức vươn tay, nhưng Sang-hyeok đã đoán trước được hành động của cậu—hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến cả người Min-seok va vào hắn.

"Anh bảo rồi, Min-seok…" Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên da cậu.

"Đừng có rời mắt khỏi anh."

Bàn tay hắn trượt dọc theo eo cậu, siết nhẹ một cách chiếm hữu.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn nóng đến mức khiến Min-seok rùng mình.

"Buông ra." Cậu gằn giọng, nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy không kiểm soát được.

"Nhưng anh chưa muốn đâu."

Sang-hyeok cúi xuống sát hơn, hơi thở hắn phả lên cổ cậu.

"Hoặc là em tự nói cho anh biết..."

Môi hắn lướt nhẹ qua da cậu, khiến cả người Min-seok run lên.

"Hoặc là để anh tự xem tin nhắn này?"

Min-seok hít sâu.

Không được để hắn đọc nó.

Cậu biết điều đó theo bản năng.

Không cần suy nghĩ, Min-seok lập tức vươn tay vòng ra sau gáy Sang-hyeok, kéo mạnh hắn xuống.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo—

Đôi môi cậu chạm vào môi hắn.

Thời gian như ngừng lại.

Đôi môi Min-seok chạm vào môi Sang-hyeok trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Không dịu dàng. Không ngọt ngào.

Chỉ là một cú chạm gấp gáp, như một con dao sắc bén cắt đứt khoảng cách giữa cả hai.

Min-seok biết cậu đang làm gì.

Cậu đang đánh lạc hướng Sang-hyeok.

Chỉ cần hắn bất ngờ một giây thôi, cậu có thể giật lại điện thoại.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp hắn.

Sang-hyeok không bị bất ngờ.

Hắn đón nhận nụ hôn đó, thậm chí còn siết chặt cậu hơn.

Từ thế bị động, hắn lập tức giành lấy quyền kiểm soát.

Một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay còn lại lướt lên sau gáy cậu, ấn mạnh hơn để kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa.

Min-seok mở to mắt.

Không đúng.

Cậu không có ý định để nụ hôn này đi xa hơn.

Nhưng Sang-hyeok thì có.

Hắn không vội vàng—hắn tận hưởng khoảnh khắc này, ép cậu phải cảm nhận hơi thở của hắn, hơi ấm của hắn, sự chiếm hữu không thể nào thoát ra được.

Một chiếc lưỡi nóng lướt nhẹ qua môi cậu, như đang thăm dò.

Min-seok giật mình, cố đẩy hắn ra.

Nhưng ngay khi cậu vừa rời ra một chút, Sang-hyeok đã cười khẽ, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.

Cả người Min-seok run lên.

Đó không phải là một cú cắn đau—mà là một lời cảnh báo.

"Em đang cố đánh lạc hướng anh à, Min-seok?"

Giọng hắn trầm thấp, ngay bên môi cậu.

Min-seok siết chặt nắm tay.

Hắn đã biết.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn biết.

Cậu chưa kịp phản ứng, thì một âm thanh nhỏ vang lên—

"Ting!"

Điện thoại trên tay Sang-hyeok sáng lên.

Một tin nhắn mới từ số lạ.

Hắn liếc nhìn màn hình, và nụ cười trên môi hắn nhạt dần.

Mắt hắn tối lại.

Sang-hyeok không nói gì.

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Min-seok thay đổi hoàn toàn.

"Thú vị đấy."

Giọng hắn nhẹ bẫng.

Và rồi—hắn nhấn nút gọi vào số lạ đó.

Điện thoại bắt đầu đổ chuông.

Min-seok cứng đờ.

Hắn thực sự đang gọi cho kẻ đó?

Vậy thì… ai sẽ bắt máy?

Tiếng chuông đổ dài.

Một giây. Hai giây.

Min-seok nín thở, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay Sang-hyeok.

Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng khí thế quanh hắn đã thay đổi.

Nếu lúc nãy hắn vẫn còn vẻ thích thú, thì bây giờ…

Hắn đang nghiêm túc.

Điện thoại tiếp tục đổ chuông.

Min-seok thầm cầu mong kẻ đó đừng bắt máy.

Nếu người đó thực sự có liên quan đến cậu, thì một khi Sang-hyeok nghe được giọng nói, hắn chắc chắn sẽ không buông tha.

Nhưng…

"Click."

Có người đã bắt máy.

Cả người Min-seok cứng đờ.

"…"

Không có ai nói gì ở đầu dây bên kia.

Không một tiếng động, không một hơi thở.

Chỉ có một sự im lặng chết chóc.

"Ai đây?" Sang-hyeok lạnh giọng, ánh mắt tối sầm.

Vẫn không có phản hồi.

Nhưng Min-seok cảm nhận rõ bầu không khí giữa hai người họ đang trở nên căng thẳng tột độ.

Đầu dây bên kia không trả lời ngay.

Rồi sau vài giây, một giọng nói vang lên—

Giọng nói trầm thấp, đầy chậm rãi.

"Cậu có vẻ rất quan tâm đến Min-seok nhỉ?"

Min-seok nín thở.

Sang-hyeok không đáp, nhưng ngón tay hắn vô thức siết chặt điện thoại.

Cảm xúc trong mắt hắn không rõ ràng, nhưng Min-seok biết—

Hắn đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

"Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ cậu ấy sao?"

"Cậu nghĩ cậu hiểu cậu ấy sao?"

"Cậu thực sự biết Min-seok là ai à?"

Min-seok cảm thấy cả người lạnh toát.

Những lời này…

Có nghĩa là gì?

Không khí trong quán cà phê bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên đầy khiêu khích, mang theo một sự nguy hiểm khó lường.

"Cậu thực sự biết Min-seok là ai à?"

Min-seok cảm thấy tim mình thắt lại.

Hắn đang nói gì vậy?

Sang-hyeok không trả lời ngay.

Hắn lặng im vài giây, rồi bật loa ngoài.

"Thử nói xem." Giọng hắn trầm ổn nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén như lưỡi dao kề cổ.

Đầu dây bên kia cười khẽ.

"Cậu đang thử tôi à, Sang-hyeok?"

Hơi thở của Min-seok như nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn biết tên Sang-hyeok.

Hắn biết hắn là ai.

Vậy thì…

Hắn cũng biết cậu.

Min-seok cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

"Xem nào…" Giọng nói kia kéo dài một cách đầy châm chọc. "Nếu cậu thật sự muốn biết Min-seok là ai… sao không tự hỏi cậu ấy đi?"

Cả hai đều quay sang nhìn Min-seok.

Cậu cứng người lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Cậu không muốn nghe tiếp.

Cậu không muốn nhớ.

Nhưng giọng nói kia không dừng lại.

"Cậu ấy không nói cho cậu sao?"

"Không kể về cái đêm đó?"

"Không kể rằng cậu ấy—"

"ĐỦ RỒI!"

Min-seok hét lên, cả người run rẩy.

Tay cậu vung lên, giật lấy điện thoại từ tay Sang-hyeok và ngắt cuộc gọi ngay lập tức.

Không khí lặng thinh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim hoảng loạn của mình.

Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tối sầm.

"Min-seok."

Hắn gọi tên cậu, nhưng Min-seok không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bởi vì cậu biết—

Hắn đã bắt đầu nghi ngờ.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Min-seok cảm thấy ngực mình thắt chặt.

Sang-hyeok không nói gì ngay. Hắn chỉ nhìn cậu.

Ánh mắt ấy không còn sự trêu chọc hay chiếm hữu như trước nữa.

Chỉ có sự dò xét.

Cậu ghét ánh mắt đó.

Cậu không muốn bị nhìn như thế này.

Như thể hắn đang cố bóc tách cậu ra từng lớp, để xem bên trong có gì.

Min-seok nắm chặt điện thoại, giọng cậu khàn đi.

"Đừng nhìn tôi như thế."

Sang-hyeok hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Như thế nào?"

"Như thể anh biết tôi đang giấu chuyện gì đó."

Sang-hyeok im lặng trong một thoáng.

Rồi hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

"Vậy em đang giấu chuyện gì?"

Min-seok cứng người.

Lưỡi cậu như bị thắt lại.

Không.

Cậu không thể nói.

Cậu không muốn nói.

Nếu hắn biết, hắn sẽ rời đi.

Nếu hắn biết, hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Không phải ánh mắt của một kẻ muốn chiếm hữu cậu nữa.

Mà là ánh mắt của một người đang thương hại cậu.

Min-seok hít sâu, cố gắng ổn định lại giọng nói.

"Anh không cần phải biết."

Sang-hyeok bật cười, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút ý cười nào.

"Không cần phải biết à?"

Bất chợt, hắn vươn người về phía trước, kéo Min-seok lại gần.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn.

"Min-seok, em nghĩ tôi là loại người gì?"

Giọng hắn trầm thấp, phả nhẹ lên da cậu.

"Em nghĩ tôi sẽ rời đi nếu biết sự thật sao?"

Min-seok siết chặt nắm tay.

Đúng vậy.

Cậu sợ hắn sẽ rời đi.

Bởi vì ai cũng rời đi khi biết sự thật.

Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Sang-hyeok đã cười khẽ.

"Vậy thì em đánh giá thấp tôi quá rồi."

Hắn siết nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi không quan tâm quá khứ của em thế nào."

"Tôi chỉ quan tâm…"

"Làm thế nào để em chỉ nhìn về phía tôi."

Min-seok mở to mắt.

Nhịp tim cậu rối loạn.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng—

Môi Sang-hyeok đã phủ lên môi cậu.

Nụ hôn của Sang-hyeok không còn là sự thăm dò hay thử nghiệm nữa.

Mà là một sự khẳng định.

Hắn nghiêng đầu, siết chặt cằm Min-seok, buộc cậu phải tiếp nhận hắn.

Min-seok choáng váng.

Nhiệt độ từ cơ thể Sang-hyeok bủa vây lấy cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng.

Lẽ ra cậu phải đẩy hắn ra.

Nhưng tay cậu lại chỉ biết siết chặt lấy áo hắn, bám vào hắn như thể sợ ngã.

Sang-hyeok khẽ cười, cảm nhận được sự do dự của cậu.

"Sợ à?"

Giọng hắn trầm thấp, ngực hắn rung nhẹ khi nói.

Min-seok siết chặt tay.

"Không."

Cậu đáp, nhưng giọng cậu lại run lên.

Sang-hyeok khẽ cười, rồi bất ngờ đẩy cậu xuống ghế.

Cả người Min-seok rơi xuống, lưng áp chặt vào đệm ghế.

Cậu vừa bị hắn đè xuống.

Môi hắn chưa rời khỏi môi cậu.

Ngón tay hắn lướt dọc theo đường viền xương hàm, rồi trượt xuống cổ cậu, xương quai xanh cậu.

"Đừng sợ tôi, Min-seok."

Hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu.

"Bởi vì dù em có chạy đến đâu…"

Môi hắn trượt xuống gáy cậu, lưu lại một dấu vết mờ nhạt.

"Anh vẫn sẽ bắt được em."

Tim Min-seok thắt lại.

Bàn tay cậu run rẩy bấu chặt vào lưng áo hắn.

Lời nói này—

Là một lời hứa.

Hay là một lời đe dọa?

Min-seok cảm thấy hơi thở của Sang-hyeok đang trượt dọc theo làn da cậu.

Hắn nóng quá.

Hơi nóng từ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu, ép cậu phải cảm nhận từng chút một.

Min-seok muốn trốn.

Nhưng cậu lại không thể nhúc nhích.

Sang-hyeok ghìm chặt cậu, khóa cứng từng cử động.

Một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay còn lại vuốt ve gò má cậu, cằm cậu, rồi trượt xuống cổ.

"Anh sẽ bắt được em."

Giọng hắn trầm khàn, pha lẫn sự chiếm hữu rõ ràng.

Min-seok run lên.

Cậu không tin.

Không ai thực sự muốn giữ lấy cậu.

Chẳng ai thực sự có thể nắm bắt được cậu mãi mãi.

Nhưng…

Tại sao ánh mắt hắn lại chắc chắn như vậy?

Tại sao hắn không có chút do dự nào?

Sang-hyeok bất ngờ cắn nhẹ lên cổ cậu.

Min-seok giật mình, cảm giác tê rần lan ra khắp cơ thể.

"Anh—!"

Cậu chưa kịp phản ứng, thì một dấu đỏ đã in hằn trên da cậu.

Sang-hyeok lùi lại một chút, nhìn vết cắn ấy với ánh mắt hài lòng.

"Giờ thì em không thể trốn nữa rồi."

Hắn khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Dù em có đi đâu, ai nhìn thấy dấu vết này cũng sẽ biết…"

Hắn siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em là của ai."

Min-seok mất kiểm soát.

Hơi thở cậu rối loạn, ánh mắt cậu mờ đi.

Nhịp tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói.

Cậu muốn phản kháng.

Nhưng tay cậu lại bấu chặt lấy hắn, không hề buông ra.

Cậu thực sự bị trói buộc rồi.

Tim Min-seok đập loạn nhịp.

Hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, đầu óc trống rỗng.

Cậu cảm nhận rõ nhiệt độ của Sang-hyeok, sự áp đảo của hắn, và cả…

Dấu vết trên cổ cậu.

Min-seok nuốt khan.

Cậu không thể để chuyện này tiếp tục.

"Sang-hyeok…" Cậu khẽ đẩy hắn ra, giọng nói có chút run rẩy. "Đừng làm vậy."

Sang-hyeok không lùi lại ngay.

Hắn vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khó lường.

Rồi hắn cười khẽ.

"Sợ à?"

Min-seok không trả lời.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Sang-hyeok vươn tay, lần nữa vuốt nhẹ lên vết cắn trên cổ cậu.

"Anh đã nói rồi.Anh không quan tâm em là ai trong quá khứ."

Ánh mắt hắn tối lại, giọng nói trở nên trầm thấp hơn.

"Nhưng anh quan tâm đến việc em là của ai trong hiện tại."

Min-seok hít sâu.

Cậu phải kết thúc chuyện này ngay.

"Tôi không thuộc về ai cả."

Cậu nói dứt khoát, đẩy hắn ra mạnh hơn.

Sang-hyeok bị đẩy lùi một chút, nhưng hắn không tức giận.

Hắn chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Vậy sao?"

Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.

"Vậy anh sẽ đợi."

Min-seok nhíu mày.

"Đợi gì?"

Sang-hyeok bước đến gần, cúi xuống sát bên tai cậu.

"Đợi đến khi em nhận ra..."

Giọng hắn khàn đặc, hơi thở nóng bỏng phả lên da cậu.

"...Em không thể thoát khỏi anh được nữa."

Min-seok không thể thở nổi.

Hơi thở của Sang-hyeok vẫn còn phả trên da cậu, để lại một cảm giác tê rần khó chịu.

Cậu siết chặt nắm tay, ép bản thân phải bình tĩnh.

"Đừng đùa nữa, Sang-hyeok."

Giọng cậu khàn đi, nhưng ánh mắt thì cứng rắn hơn bao giờ hết.

"Tôi không phải trò chơi của anh."

Sang-hyeok khẽ cười.

"Anh chưa bao giờ xem em là trò chơi, Min-seok."

Hắn cúi xuống, một tay nâng cằm cậu lên.

"Em là thứ duy nhất anh muốn có được."

Min-seok giật mình.

Lời nói này—

Quá nguy hiểm.

Quá đáng sợ.

Cậu hất tay hắn ra, đứng bật dậy.

"Anh không thể ép tôi thích anh,Và tôi cũng không thể thích một người như anh."

Không gian trở nên căng thẳng.

Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không còn sự trêu đùa.

Hắn thật sự nghiêm túc.

"Vậy sao?"

Hắn chậm rãi bước đến gần, ép Min-seok phải lùi lại từng bước.

"Vậy tại sao em không dứt khoát rời đi?"

Min-seok sững lại.

Cậu không trả lời được.

Sang-hyeok nhìn vào đôi mắt dao động của cậu, khẽ nhếch môi.

"Em có thể chạy trốn."

"Nhưng cuối cùng em vẫn sẽ quay lại."

Hắn vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua vết cắn trên cổ cậu.

"Bởi vì em biết..."

Hắn khẽ cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu.

"...Chỉ có anh mới giữ được em."

Min-seok run lên.

Cậu không muốn thừa nhận.

Nhưng sâu thẳm trong lòng—

Cậu biết hắn nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro