Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Min-seok ngồi yên, cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực.

Em thú vị hơn anh nghĩ đấy.

Ai đang nói câu đó?

Là một trong bảy người… hay một kẻ khác mà cậu chưa từng để ý đến?

Cậu siết chặt điện thoại, nhưng vẫn không nhắn lại.

Một sự im lặng kéo dài bao trùm.

Không có tin nhắn nào nữa.

Không có thêm tín hiệu nào từ hắn.

Cậu vẫn không quay lại, nhưng một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí.

Nếu hắn thực sự ở ngay sau lưng cậu… thì hắn đã làm gì trong suốt thời gian qua?

Cậu cắn chặt môi, hít sâu rồi đứng dậy.

Cậu không thể ở đây mãi.

Nếu hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột, cậu sẽ không chạy trốn—nhưng cũng không đứng yên làm con mồi.

Cậu bước nhanh ra khỏi quán cà phê, cảm nhận rõ hơi lạnh tràn vào lồng ngực khi cánh cửa khép lại sau lưng.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mọi thứ xung quanh trông thật tĩnh lặng.

Nhưng Min-seok biết… mình không thực sự ở một mình.

Cậu đi dọc theo vỉa hè, cảm giác rõ ràng một ánh mắt bám theo từng bước chân.

Không nhanh.

Không vội vã.

Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, nhưng đầy ám ảnh.

Cậu không quay lại.

Nhưng khi bước đến một con hẻm nhỏ, điện thoại của cậu rung lên lần nữa.

[Số lạ]: Anh đang rất gần em rồi, Min-seok.

Cậu khựng lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo hơi thở nặng nề của sự nguy hiểm.

Min-seok nắm chặt điện thoại.

Cậu đã bước vào trò chơi này…

Và giờ thì không thể thoát ra nữa.

Min-seok đứng yên, ngón tay siết chặt quanh điện thoại.

Hơi thở cậu chậm lại. Anh đang rất gần em rồi.

Có thể hắn chỉ đang đùa giỡn.

Cũng có thể… hắn thực sự ở ngay đây.

Cậu hít sâu, không quay lại, chỉ tiếp tục bước đi.

Không thể để hắn biết rằng cậu đang dao động.

Nhưng từng sợi thần kinh trong cơ thể cậu căng ra, nhạy bén đến mức có thể cảm nhận được một bóng hình nào đó đang di chuyển theo cậu từ phía xa.

Bước chân nhẹ nhàng.

Không vội vã, nhưng cũng không ngừng lại.

Cậu rẽ vào một con phố đông người hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Điện thoại rung lên.

[Số lạ]: Em định chạy trốn à?

Cậu bặm môi, gõ nhanh một dòng tin nhắn.

[Min-seok]: Mày muốn gì?

Vài giây sau, tin nhắn mới hiện lên.

[Số lạ]: Không phải anh đã nói rồi sao?

[Số lạ]: Chỉ muốn nhắc em một điều.

Min-seok nín thở.

[Số lạ]: Đừng tin bất cứ ai.

Cậu chưa kịp phản ứng, thì một tin nhắn khác được gửi đến—

[Số lạ]: Kể cả những người em nghĩ là an toàn nhất.

Tim Min-seok thắt lại.

Lời cảnh báo này…

Là một trò chơi tâm lý? Hay thực sự là một lời nhắc nhở từ ai đó?

Min-seok ngước lên.

Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính cửa sổ một quán ăn gần đó.

Và trong tấm kính phản chiếu ấy—

Cậu thấy một bóng người đứng cách mình không xa.

Đôi mắt hắn đang nhìn thẳng về phía cậu.

Min-seok nín thở.

Hắn thực sự ở đây.

Không còn là một cái bóng mơ hồ trong tâm trí cậu nữa—mà là một con người bằng xương bằng thịt, đứng cách cậu không xa, đôi mắt dán chặt vào cậu qua tấm kính phản chiếu.

Cậu không vội quay lại.

Nếu hắn thực sự là một trong những người cậu quen, cậu không thể để lộ rằng mình đã nhận ra hắn.

Điện thoại rung lên.

[Số lạ]: Em thấy anh rồi đúng không?

Min-seok cắn chặt môi, cố giữ nhịp thở đều đặn.

Bình tĩnh.

Cậu giả vờ không chú ý, bước nhanh vào quán ăn gần đó.

Bên trong khá đông khách, không gian chật kín bởi tiếng nói chuyện và mùi thức ăn nóng hổi.

Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, lén liếc qua lớp kính để quan sát bên ngoài.

Hắn vẫn đứng đó.

Không vội vã. Không tiến tới.

Chỉ đơn giản là đứng nhìn.

Một cái nhìn đủ khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn đang chờ điều gì?

Min-seok siết chặt điện thoại, gõ nhanh một dòng tin nhắn.

[Min-seok]: Nếu mày muốn nói chuyện, sao không đến thẳng đây?

Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.

[Số lạ]: Vì không phải lúc nào kẻ đi săn cũng lộ mặt ngay lập tức, Min-seok à.

[Số lạ]: Đôi khi… con mồi phải tự bước vào bẫy trước đã.

Min-seok cảm thấy cả người lạnh toát.

Hắn đang muốn cậu làm gì?

Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm, thì cửa quán ăn bật mở.

Một người bước vào.

Và ngay khi ánh mắt họ giao nhau, Min-seok chợt nhận ra—

Cậu biết người này.

Min-seok đông cứng.

Người vừa bước vào quán không ai khác chính là Lee Sang-hyeok.

Đôi mắt sắc bén của hắn lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ngay trên người cậu.

Là hắn sao?

Min-seok siết chặt điện thoại.

Điều này… có nghĩa là gì?

Số lạ kia có phải hắn không?

Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?

Sang-hyeok không nói gì, chỉ chậm rãi tiến về phía bàn cậu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Ánh mắt hắn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Sao thế? Nhìn tôi như thấy ma vậy?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút châm chọc.

Min-seok nuốt khan, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Anh làm gì ở đây?"

Sang-hyeok nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.

"Không lẽ tôi không được ăn tối ở đây?"

"Trùng hợp nhỉ." Min-seok đáp khẽ.

Sang-hyeok khẽ cười, nhưng đôi mắt hắn vẫn u ám khó đoán.

"Ừ, rất trùng hợp."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Min-seok.

Cậu không thể xác định liệu hắn đang nói thật hay đang chơi đùa với mình.

Điện thoại trên tay cậu rung lên.

Một tin nhắn mới từ số lạ.

[Số lạ]: Em nghĩ người ngồi trước mặt em là ai?

Min-seok đông cứng.

Cậu ngước lên, chạm vào ánh mắt của Sang-hyeok.

Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

Và ngay khoảnh khắc đó, Min-seok chợt nhận ra—

Có khi nào… hắn thực sự là người đã theo dõi cậu suốt thời gian qua?

Min-seok cầm chặt điện thoại trong tay, nhưng cậu không dám nhìn xuống.

Cậu biết—Sang-hyeok đang quan sát mình.

Ánh mắt hắn sắc bén, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt cậu.

Min-seok nuốt khan.

Số lạ kia là hắn sao?

Hay chỉ là một trò chơi tâm lý?

"Cậu có vẻ căng thẳng đấy, Min-seok."

Giọng nói trầm thấp của Sang-hyeok kéo cậu về thực tại.

Min-seok khẽ siết tay lại.

"Không có gì."

"Thật không?" Sang-hyeok hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối lại. "Vậy tại sao tay cậu run thế?"

Min-seok giật mình.

Cậu lập tức rụt tay lại, giấu dưới bàn.

Nhưng đã quá muộn—Sang-hyeok đã thấy.

Hắn nhếch môi, chậm rãi tựa lưng vào ghế.

"Min-seok này."

Cậu ngẩng lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Cậu có tin tôi không?"

Min-seok cứng đờ.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Và trong khoảnh khắc cậu chần chừ, điện thoại lại rung lên.

[Số lạ]: Đừng tin hắn.

Tim Min-seok thắt lại.

Cậu ngước lên—

Sang-hyeok vẫn ngồi đó, khóe môi thấp thoáng nụ cười bí ẩn.

Cậu bặm môi, cố giữ bình tĩnh.

Nếu Sang-hyeok thực sự là kẻ đứng sau những tin nhắn này…

Thì hắn đang thử cậu.

Còn nếu không…

Thì có ai đó khác đang muốn cậu nghi ngờ hắn.

Vậy… cậu nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro