Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đêm hôm ấy, trời đổ mưa.

Những hạt mưa lộp độp gõ lên mái nhà cũ kỹ, mang theo cái lạnh ngấm vào từng thớ da thịt. Ryu Min-seok co người trong góc giường, ôm chặt tấm chăn mỏng, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt.

Cánh cửa phòng bật mở.

Cậu không nhớ rõ bản thân đã giãy giụa như thế nào, chỉ nhớ cảm giác đau rát, nhớ hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt, nhớ bàn tay to lớn ghì chặt lấy cổ tay gầy gò của cậu. Và cậu nhớ giọng nói ấy—thứ giọng khàn khàn, trầm đục, thì thầm những lời đáng sợ bên tai.

"Im đi... nếu không mày sẽ hối hận..."

Cậu đã cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt ráo hoảnh, không thể thốt ra dù chỉ một tiếng kêu cứu.

Rạng sáng hôm sau, Min-seok mở mắt. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại mùi tanh của cơn ác mộng đêm qua. Cậu lặng lẽ bước xuống giường, quần áo xộc xệch, cơ thể đau nhức đến mức từng bước đi cũng trở nên khó khăn.

Cậu đứng trước gương.

Người trong gương có đôi mắt đờ đẫn, làn môi tái nhợt, cổ tay hằn lên những vết bầm tím. Cậu không còn nhận ra chính mình.

Mẹ cậu đã trở về sau ca làm đêm, bà trông kiệt sức, đôi mắt thâm quầng vì làm việc quá độ. Min-seok đã định mở miệng nói ra tất cả, nhưng rồi lại nuốt ngược những lời đó vào trong.

Nếu cậu nói, mẹ cậu sẽ ra sao? Nếu cậu nói, liệu cuộc sống này có tồi tệ hơn không?

Thế là cậu chọn im lặng.

Cậu chôn giấu đêm hôm ấy vào tận đáy lòng, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, vết thương ấy vẫn không hề mờ nhạt. Nó bám riết lấy cậu, gặm nhấm từng chút một, khiến cậu không thể đặt niềm tin vào bất cứ ai.

Cậu sợ hãi những cái chạm, sợ ánh mắt soi mói, sợ giấc ngủ kéo mình về quá khứ.

Cậu chỉ muốn sống bình yên. Nhưng rồi số phận lại đưa tám con người ấy đến với cậu, từng bước từng bước kéo cậu vào một vòng xoáy không thể thoát ra
              ________________________

Năm tháng trôi qua, Min-seok trưởng thành, nhưng những bóng tối trong quá khứ vẫn không ngừng ám ảnh cậu. Cậu học cách che giấu nỗi đau, học cách cười khi cần, im lặng khi cần, và giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Min-seok không ghét thế giới này, cậu chỉ không muốn để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa.

Lên đại học, cậu chọn một ngôi trường không quá xa nhưng cũng không quá gần nhà—một nơi đủ để cậu thoát khỏi ký ức cũ, nhưng cũng không khiến mẹ cậu lo lắng. Cậu sống trong một căn hộ nhỏ gần trường, tự lo liệu mọi thứ, không phụ thuộc vào ai.

Min-seok không thích giao tiếp quá nhiều. Cậu giữ mối quan hệ xã giao với mọi người, lịch sự nhưng xa cách, không thân thiết cũng không lạnh lùng. Cậu nghĩ rằng, nếu duy trì cuộc sống như thế này, mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng cậu không biết rằng, có những ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu—bảy  ánh mắt từ bảy con người khác nhau, mỗi người mang một mục đích riêng, một bí mật riêng.

Họ đến gần cậu, từng chút một.

Và vết thương tưởng chừng đã ngủ yên, bắt đầu rạn nứt.
           ________________________

Buổi sáng đầu thu, không khí se lạnh len qua lớp cửa kính, mang theo hương thơm của lá vàng rơi. Min-seok bước vào giảng đường với vẻ ngoài trầm tĩnh thường ngày, chiếc áo len mỏng khoác lên cơ thể gầy gò, dáng vẻ có phần mong manh nhưng lại toát lên sự cứng rắn không thể chạm vào.

Cậu đã quen với việc bị người khác để ý, nhưng chưa bao giờ để tâm. Tuy nhiên, có một ánh mắt hôm nay đặc biệt dai dẳng.

Lee Min-hyeong.

Hắn là sinh viên năm ba, lớn hơn Min-seok một tuổi, nổi bật với gương mặt điển trai và nụ cười khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng xiêu lòng. Nhưng điều khiến Min-seok khó chịu nhất chính là sự bám riết của hắn—một sự theo đuổi công khai mà không hề che giấu.

“Lại gặp cậu nữa rồi, Min-seok.” Min-hyeong bước đến, nở nụ cười như thể hai người đã quen thân từ lâu.

Min-seok liếc nhìn hắn, đôi mắt không chút cảm xúc. “Chúng ta học chung một lớp, chuyện đó cũng không có gì lạ.”

Min-hyeong bật cười. “Nhưng tôi cảm thấy như cậu luôn cố tình lẩn tránh tôi vậy.”

Cậu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi tiếp tục bước đi. Nhưng Min-hyeong không dễ dàng bỏ cuộc.

“Tôi đã thử mời cậu đi ăn rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng từ chối. Có phải cậu không thích tôi không?”

Min-seok dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn thẳng vào hắn. “Tôi không thích ai cả.”

Min-hyeong thoáng sững sờ. Hắn đã gặp nhiều người lạnh lùng, nhưng chưa ai có thể khiến hắn cảm thấy khoảng cách xa đến như vậy. Min-seok không phải kiểu người cố tình kiêu ngạo hay xa cách để thu hút sự chú ý. Cậu thật sự không muốn ai đến gần.

Và điều đó lại càng khiến Min-hyeong muốn chinh phục cậu hơn.

“Vậy thì… tôi có thể là người đầu tiên không?”

Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự quyết tâm.

Min-seok nhìn hắn chằm chằm, rồi chợt nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp—không phải vì rung động, mà là vì sợ hãi.

Cảm giác này… giống như một cơn ác mộng sắp kéo đến.

Min-seok không trả lời câu hỏi của Min-hyeong. Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, bỏ mặc ánh mắt chờ đợi của hắn.

Cậu ghét điều này.

Ghét những lời tán tỉnh, ghét sự tiếp cận đầy kiên nhẫn của người khác, ghét cả những cảm xúc không tên đang trỗi dậy trong lòng mình.

Buổi tối hôm đó, cậu nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng nhưng cơ thể lại căng thẳng đến kỳ lạ. Cậu không thể nào quên được ánh mắt của Min-hyeong vào sáng nay—sự chân thành đó làm cậu thấy bất an.

Cậu biết rõ những kẻ theo đuổi mình. Đa số bọn họ chỉ hứng thú vì vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, vì cái cảm giác muốn chinh phục thứ không thể có được. Nhưng Min-hyeong có vẻ… khác.

Cậu không muốn biết hắn có thật lòng hay không. Cậu chỉ muốn chạy trốn.

Đêm đó, ác mộng lại kéo đến.

Trong giấc mơ, cậu lại thấy mình quay về năm mười ba tuổi. Căn phòng tối om, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào gáy, những ngón tay thô bạo trói chặt cậu lại.

“Im đi… nếu không mày sẽ hối hận…”

Min-seok giãy giụa, muốn hét lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Cậu cố vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng vô ích.

Khi tỉnh dậy, cậu thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Cậu co người lại, ôm lấy cơ thể run rẩy của mình.

Đã bao nhiêu năm rồi? Tại sao vết thương này vẫn không thể lành?

Tại sao, chỉ vì một câu nói của Min-hyeong, mà nó lại đau đớn đến thế?
           ________________________

Buổi sáng, Min-seok đến trường với đôi mắt thâm quầng vì một đêm mất ngủ. Cậu không để ai nhận ra sự mệt mỏi của mình, nhưng cơ thể nặng nề như đang chìm sâu vào một vùng nước lạnh lẽo.

Trong giảng đường, Min-hyeong vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, ngay hàng ghế gần cậu nhất. Khi thấy Min-seok bước vào, hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu.

“Cậu ổn chứ?” Hắn hạ giọng hỏi khi Min-seok vừa ngồi xuống.

Min-seok không trả lời. Cậu cúi đầu, lật mở cuốn sách trên bàn như thể không nghe thấy gì.

Min-hyeong im lặng một lúc, rồi nghiêng người ghé sát vào cậu. “Cậu có đang trốn tránh tôi không?”

Câu hỏi đó làm Min-seok hơi cứng người.

Cậu biết mình không nên phản ứng thái quá, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà căng lên. Hơi thở của Min-hyeong quá gần, và cậu ghét điều đó.

“Cậu phiền quá.” Min-seok lạnh lùng nói, giọng điệu cố ý xa cách.

Nhưng thay vì khó chịu, Min-hyeong lại bật cười. “Tôi sẽ coi đó là một lời từ chối nhẹ nhàng.”

Min-seok nhíu mày. “Cậu đang đùa giỡn sao?”

“Nếu tôi nói là nghiêm túc thì sao?” Min-hyeong nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Min-seok cảm thấy khó thở. Cậu muốn rời đi ngay lập tức.

Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách với mọi người, thì sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu nữa. Nhưng Min-hyeong lại không hề có ý định từ bỏ. Hắn cứ thế bước vào thế giới của cậu mà không hề báo trước.

Cậu ghét điều đó.

Nhưng sâu trong thâm tâm, một phần nào đó của cậu lại… sợ rằng mình sẽ quen với sự tồn tại của hắn.

Sợ rằng nếu một ngày hắn rời đi, cậu sẽ không còn giữ được bức tường phòng vệ đã xây dựng bao năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro