Fakeria | Macaron
Healing healing
Lee Sanghyuk
×
Ryu Minseok
|chuyện bọn xí xọn|
Warning: tên Hán Việt, vô tri, nhân vật dưới 18 tuổi nên oneshot sẽ không chú trọng vào tuyến tình cảm.
Cá mèo: Choi Wooje, Lee Minhyung, Moon Hyeonjun
_______________________________________
Ở khu tập thể Tờ Một, người lớn trẻ nhỏ ai cũng đã quen với hình ảnh ngày ngày cậu con trai nhà bác Lý trưởng khu - Lý Tương Hách dắt tay con trai út nhà chú Liễu sát vách - Liễu Mẫn Tích đi mua kem hay chạy chơi quanh xóm. Đến nỗi thằng Hùng, thằng Tuấn trong khu ấy còn trêu Mẫn Tích y hệt cái đuôi nhỏ của anh Tương Hách, chỉ cần vừa về tới nhà là lại lẽo đẽo chạy theo anh. Em Tích mỗi lần nghe thấy thế thì bĩu môi trề xuống, lè lưỡi làm mặt quỷ nhìn anh Hách nhà nó gõ đầu từng đứa một.
Trong xóm bọn họ còn có một nhóc tỳ tên Hữu Tề. Nhóc ta thông minh nhất, luôn chạy theo anh nhỏ, anh lớn kêu ba Hách ba Tích. Chẳng có gì bất ngờ khi một mình nhóc ta nghiễm nhiên vừa được "ba lớn" Hách vui vẻ mua kem cho, còn được "ba nhỏ" Tích dấm dúi kẹo vào tay, cười khì khì đắc thắng. Mỗi lần đi qua hai ông anh cay đắng bị "ba lớn" của nó cốc đầu, Hữu Tề cũng học theo "ba nhỏ" của nó lè lưỡi làm mặt quỷ trêu ngươi, rồi ngúng nguẩy cái đít vịt chạy núp sau đôi ba-ba nhà nó trước khi hai cái "ấm siêu tốc" kịp tu tu bùng nổ.
Hay giỡn nhau vậy thôi, cả xóm có mỗi năm đứa trẻ con nên chúng nó đứa nào đứa nấy thân nhau lắm. Nhớ cái hồi ở trường mầm non, em Tích bé con con như cái kẹo nên bị nhóc du côn xóm bên bắt nạt, thằng Tuấn, thằng Hùng chẳng thèm nói hai lời liền xông vào quần thằng nhóc kia một trận ra bã. Chiến tích là nhóc kia bị lụi gãy hai răng, còn hai đứa Tuấn với Hùng nhờ có cô chú Liễu rối rít vừa ngăn cản, vừa cảm ơn hai nhà mới thoát được hai trận đòn.
Lại nhớ có lần chúng nó nghe thấy anh trai tóc xù cùng lớp nào đó không được anh Hách bày bài cho nên tính chặn đường anh, bốn đứa liền đồng tâm hiệp lực trèo lên cây, làm cơn mưa "ké đầu ngựa" rơi xuống người anh trai xấu tính kia. Nghe nói sau hôm đó, anh kia từ "anh tóc xù" thành "anh đầu đinh", chẳng còn tâm trí mà bắt nạt anh Hách nhà chúng nó nữa. Nhưng đó là chuyện mà anh Hách bẵng một thời gian mới kể đám trẻ nghe. Còn tối hôm ấy, bốn nhà đóng cửa dạy con, đứa nào đứa nấy cũng ăn một trận quắn đít nhớ đời. Bù lại ngày hôm sau, anh Hách cảm động tình yêu của các em, dắt cả đám đi mua kem ốc quế làm thuốc giảm đau tinh thần.
Chiều hôm nay, Huyền Tuấn đang ôm tâm trạng thích chí huýt sáo đi về nhà, trong túi nặng trĩu đống bi thắng được của bọn trẻ con xóm bên, đi cùng nó là đứa bạn thân Minh Hùng với em nhỏ Hữu Tề đang vui vẻ với cây kẹo mút được hai anh mua cho, thì bỗng dưng cả ba bắt gặp một cảnh không thường thấy ở khu tập thể Tờ Một này. Mẫn Tích ngồi một mình ở ghế đá trong sân, tay cầm cành cây khô, nhàm chán vẽ nguệch ngoạc trên đất. Minh Hùng lấy làm lạ, nó ngó nghiêng xung quanh, ngó sang hàng tạp hóa hay hiệu thuốc bán ô mai cũng chẳng thấy bóng dáng anh Hách đâu cả, chỉ có mỗi bạn Tích bé như cái kẹo của nó thấy chúng nó đến gần vẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Em Tề thấy anh nhỏ ngồi buồn thiu, mon men trèo lên ghế đá ngồi cạnh.
"Sao pa nhỏ Chích bùn hiu vậy? Pa nhớn học pài bỏ pa nhỏ Chích mụt mình hả?"
(Sao ba nhỏ Tích buồn thiu vậy? Ba lớn học bài bỏ ba nhỏ Tích một mình hả?)
Mong mọi người không cười chê, em Hữu Tề bốn tuổi nhà này cái gì cũng giỏi, sống triết lý như một ông cụ non, chỉ có mỗi nói là ngọng líu ngọng lô, bố mẹ nó rèn hoài mà không nổi.
Nhóc Mẫn Tích nghe cái giọng nửa ngọng nửa khó nghe vì ngậm kẹo của "con giai" mà tức cười, nhưng rồi nghĩ đến chuyện kia nó lại ủ rũ cúi đầu không nói gì. Huyền Tuấn nhìn bạn mình tỏ vẻ rầu rĩ mà chẳng chịu nói thì ngứa ngáy khắp người, đã thế còn chẳng có anh Hách ở đây kể cho nó nghe có chuyện gì nữa chứ.
"Ơ hay cái thằng Tích này! Có chuyện gì phải kể cho bọn tao nghe với chứ?"
"Đúng rồi đó Tích. Bạn không kể là mình với Tuấn đi hỏi anh Hách đó."
Mẫn Tích bắt được từ khóa trong lời Minh Hùng, van nước ở hai mắt ngay lập tức được mở ra. Nó mếu máo mách chuyện với mấy đứa đang vây quanh mình.
"Huhu, anh Hách ghét Tích rồi. Nay... nay Tích qua kiếm anh Hách mà anh Hách bảo Tích về đi, anh Hách muốn ở một mình, anh Hách không muốn chơi với Tích."
Minh Hùng với Huyền Tuấn đưa mắt nhìn nhau, bối rối không biết dỗ bạn kiểu gì. Bình thường chỉ có anh Hách dỗ được cái đuôi nhỏ của ảnh bị chúng nó trêu khóc, giờ anh Hách là người trêu em Tích khóc thì ai dỗ nó được đây chứ. Nhưng nhìn nhóc Mẫn Tích thì khóc mếu máo, em Hữu Tề bên cạnh ôm anh, thấy không dỗ được anh nín cũng rưng rưng nước mắt theo, cả hai tên chỉ đành tìm cách khóa van nước lại.
"Thôi nín nín, kệ anh Hách, không thèm chơi với ảnh. Tao dẫn mày đi mua kem ăn." - Cách 1 của Huyền Tuấn: dụ bằng kem, bình thường nó nhớ em Tích thích vòi anh Hách đi mua kem nhất.
Được rồi, Mẫn Tích vẫn không ngừng khóc.
"Ây, mình kêu bác mắng anh Hách không thèm chơi với chúng mình cho Tích nhá." - Cách 2 của Minh Hùng: nhờ người lớn trả thù hộ.
Không ổn, tiếng khóc lại lớn hơn rồi.
"Hay mình lên quậy đòi bằng được anh Hách xuống chơi với tụi mình?" - Huyền Tuấn vò đầu bứt tóc. Nó chẳng nghĩ được thêm cách nào khác cả. Văn Huyền Tuấn này không có xíu năng khiếu nào trong việc dỗ trẻ con đâu!
Minh Hùng nghe thế nảy ra một ý, đôi mắt thằng nhỏ sáng rực lên, phất tay kêu mấy đứa chụm đầu lại với nhau.
"Mình có ý này. Mình lên nhà ảnh len lén hỏi bác xem có phải ảnh có chuyện gì không? Chứ hôm qua anh Hách hơi ốm nên còn hứa hôm nay sẽ chơi bù với tụi mình mà. Làm gì có chuyện bỗng dưng ảnh giận được. Đúng không?"
Bọn trẻ đứa nào đứa nấy gật gù. Mẫn Tích nghe bạn nói cũng xuôi tai, sụt sùi nín khóc, quyết định làm theo lời Minh Hùng, nghe xem tại sao anh lại không muốn gặp mình.
Đám trẻ khu tập thể Tờ Một nhấc đôi chân ngắn của chúng nó, tổng tiến công đến nhà bác Lý trưởng khu, đặt tên chiến dịch này là "Chiến dịch chống tan vỡ tiền hôn nhân". Có vẻ như mấy đứa nhóc khu này bị ảnh hưởng rất nhiều từ những buổi đàm thoại của mấy cô chú bên kế hoạch hóa gia đình.
Cốc cốc.
Ông Lý đang làm việc trong bếp nghe thấy tiếng bèn đi ra mở cửa, trước mặt không thấy ai, vừa cúi đầu liền bắt gặp bốn cư dân tí hon của khu tập thể đang hừng hực khí thế ngẩng đầu nhìn ông.
"Tụi con chào bác ạ!"
"Mấy đứa kiếm thằng Hách phải không? Vào đi, vào đi."
Nhìn bọn nhỏ vẻ mặt nghiêm trọng như có chuyện đại sự tiến vào nhà, ông hết nói nổi phì cười nhưng rồi lại mau chóng thở dài.
"Mấy đứa ăn kẹo gì thì bác mang ra cho. Còn anh Hách của mấy đứa tâm trạng đang không tốt lắm. Có lẽ không ra chơi với mấy đứa được rồi."
Chúng nó nắm được từ khóa mình muốn, càng chăm chú hơn, nín thở chờ ba của Tương Hách tiếp tục. Ông không biết làm sao với đám nhóc này, đành thuận theo ý bọn nhỏ tiếp lời còn dở dang.
"Hách hôm qua bị ốm, cho nên hôm nay có bài kiểm tra nhanh nó làm không ổn lắm, bị xếp thứ 2 lớp. Từ lúc về nó cứ mặt mày ỉu xìu, bác an ủi nó không sao mà nó vẫn chẳng vui lên được chút nào. Chắc Hách không có tâm trạng vui chơi với mấy đứa hôm nay đâu."
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí theo câu chuyện vừa kể chùng xuống. Mẫn Tích là đứa mau lấy lại tinh thần nhất, hóa ra anh Hách nhà nó không giận, chỉ là anh đang gặp chuyện không vui mà thôi. Bình thường em Tích buồn đều là anh Hách dỗ em, giờ đến lượt em Tích đây ra tay dỗ anh Hách hết buồn rồi. Nghĩ bụng vậy, Mẫn Tích nhanh nhảu hỏi xin bác Lý cho mấy đứa qua phòng anh Hách.
"Bác cho tụi con qua phòng thăm anh Hách nha. Tụi con sẽ làm nhiều nhiều trò để dỗ anh Hách, để anh Hách không có buồn nữa nha bác."
Bác Lý nhìn đám nhỏ giương mắt to tròn cầu xin, nở nụ cười hiền từ.
"Cảm ơn mấy đứa."
Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc.
Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên quấy rầy học sinh cấp hai Lý Tương Hách đang suy nghĩ xa xăm, tay vẽ không chủ đích trên trang giấy đã sớm bị những nét nguệch ngoạc phủ kín. Anh quyết định mở cửa phòng, và không mấy bất ngờ, trước mặt anh là bọn trẻ trong khu, bao gồm cả đứa nhóc anh thương nhất.
Thú thực, trong lòng Tương Hách nhen nhóm một chút xíu vui vẻ. Ban nãy, em nhỏ Tích đứng trước cửa sổ phòng gọi anh ra chơi, anh lại vô tình đóng cửa đuổi em về. Ngay lúc đó Tương Hách đã hối hận, nhưng cái tâm trạng hỏng bét cứ bám theo anh dai dẳng khiến anh lại nhắm mắt cho qua, bấm bụng tự nhủ sẽ xin lỗi em vào một ngày khác. Chẳng có ngờ, anh Hách còn chưa kịp xin lỗi thì em Tích đã quay lại tìm anh rồi.
"Mấy đứa sao lại qua đây hết thế này? Hôm nay anh mệt lắm, không có tâm trạng-"
Tương Hách còn chưa nói xong, cơ thể anh đã bị bốn đứa trẻ ôm chầm lấy.
"Anh ơi, anh đừng buồn nữa được không? Em cho anh hết số bi em thắng được của bọn xóm bên nè!"
"Anh Tương Hách đừng tự trách mình mà! Trong mắt tụi em, anh Tương Hách là giỏi nhất! Lần tới anh nhất định sẽ giành lại hạng nhất!"
"Anh Chương Hách hong pùn! Em cho anh Chương Hách hết chẹo của em! Vui nhên đi nha anh!"
(Anh Tương Hách không buồn! Em cho anh Tương Hách hết kẹo của em! Vui lên đi nha anh!)
"Anh ơi, anh đừng buồn, đừng tự nhốt mình trong phòng mà. Anh cũng có thể chia sẻ với tụi em nữa. Lần này có một chút không tốt, lần sau nhất định sẽ tốt lên mà anh!"
Ấm áp lan tràn trong trái tim của Lý Tương Hách. Lần kiểm tra này thật sự đã khiến anh tự trách rất nhiều. Không phải vì hạng hai, mà vì lỗi sai của anh nằm ở một cái bẫy cơ bản mà đáng lẽ anh không nên mắc phải. Nhưng ở giây phút này, khi anh được ôm trọn trong vòng tay lũ nhóc mà anh luôn thương yêu, Tương Hách chợt nhận ra có lúc vấp ngã cũng là một bài học. Lần vấp ngã này dạy cho anh không được chủ quan, và hơn nữa, Tương Hách mỉm cười cúi nhìn bốn cái xoáy đầu tròn hướng về phía anh, đó là phải biết chia sẻ niềm vui lẫn cả nỗi buồn.
"Anh ổn hơn rồi. Cảm ơn mấy đứa. Còn nữa, Hữu Tề không được lau mũi vào áo anh."
Một tiếng khịt lớn vang lên cùng với sự vỡ òa của lũ trẻ khi thấy anh Tương Hách của chúng nó rốt cuộc cũng nở nụ cười.
"Yah, chiến dịch của chúng ta thành công rực rỡ!"
Tương Hách cười càng thêm hạnh phúc trong tiếng reo hò, anh xoa đầu mấy đứa nhóc tỳ, lên tiếng hỏi.
"Chiến dịch gì vậy?"
"Ban nãy tụi em đi bắn bi về thấy Mẫn Tích ngồi buồn thiu một mình dưới ghế đá cơ. Cậu ấy còn khóc huhu, tụi em dỗ mãi mới nín đó. Nên tụi em đã thành lập chiến dịch hàn gắn gia đình để hòa giải cho hai người đó!" - Huyền Tuấn nghe anh hỏi, nhanh nhảu đáp lời, không hề để ý bàn tay nhỏ kéo kéo áo nó.
"Này!" - Mẫn Tích không kịp bịt miệng bạn mình, ngại đến mức muốn chui đầu xuống đất. Ai thèm để anh Tương Hách biết nó khóc nhè đâu cơ chứ!
Lý Tương Hách sững người nhìn qua em Tích xấu hổ mặt đỏ tía tai. Anh cảm thấy có lỗi với em nhỏ vô cùng, cũng có nhiều chút cảm động. Em Tích ở nhà là bé út được chiều của cô chú Liễu, không ngờ hôm nay lại bị anh chọc khóc, ấy thế mà em chẳng những không giận anh còn kéo đồng bọn qua để làm anh vui.
"Lúc nãy anh lỡ lời làm em Tích buồn, em Tích cho anh xin lỗi nhé. Xin lỗi vì làm mấy đứa lo lắng nữa. Anh dẫn tụi em đi mua quà vặt thay lời xin lỗi nha."
Mẫn Tích nghe anh xin lỗi thì ngượng ngùng. Nó đã quên cái giận anh ở dưới ghế đá sân tập thể rồi. Nhưng biết anh Hách không phải cố ý muốn giận mình, còn xin lỗi riêng em Tích, nó vẫn vui lắm.
"Chế nhà pa nhớn pa nhỏ chủa em hết dũi nhau dùi!"
(Thế là ba lớn ba nhỏ của em hết dỗi nhau rồi!)
"Ừ đúng rồi. Nhưng mà nói ngọng là xấu lắm nha Hữu Tề!" - Minh Hùng vừa nói, vừa gõ nhẹ trên đầu đứa em một cái răn đe.
"Nhói nhọng nhà nhấu nhắm nha Nhữu Nhề!"
"Này!"
_ The end _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro