Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

ryu minseok ngước đôi mắt trong veo nhìn người anh lớn đang nói chuyện điện thoại, bờ môi mím lại chờ đợi kết quả. dáng vẻ sốt ruột đầy mong mỏi của em làm choi hyeonjoon ngứa ngáy tâm can không thôi, khiến đầu dây bên kia phải lên tiếng gọi hồn anh về mất mấy lần.

- ừ rồi.... hôm nay luôn nhé, em có nhà không?... được rồi. cảm ơn em.

sau khi cúp máy, đàn anh họ choi liền quay sang cười vui vẻ với bạn nhỏ từ nãy đến giờ đang nghe ngóng tình hình từ anh

- chúc mừng bé ryu. em của anh đồng ý rồi nhé. hôm nay em có thể đến xem trọ và dọn vào luôn đấy.

- thật sao ạ? - ryu minseok reo lên, ánh mắt càng thêm lấp lánh - anh tuyệt quá, em cảm ơn anh ạ.

- hì hì. có gì đâu mà. chuyện gì khó có hyeonjoon này lo - người anh lớn được bé nhỏ khen liền nổ phồng hai cánh mũi, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mềm của đàn em trước mặt

- để anh dẫn bé đi nhé.

lần này ryu minseok không thuận theo người kia nữa, mạnh dạn lắc đầu

- dạ không cần đâu ạ. anh cho em địa chỉ, em có thể tự mình tới đó được ạ.

- hả!? nhưng em mới lên seoul thôi mà, lỡ bị lạc thì biết làm sao. để an-

- em bắt xe tới thẳng đó luôn nên không sao đâu ạ. sáng giờ anh đã hỗ trợ em rất nhiều rồi, việc tìm trọ cũng là anh nói giúp em, em không thể làm phiền anh thêm nữa đâu.

huống hồ gì anh giúp em cũng là vì nghĩa vụ trong hội học sinh thôi, ryu minseok nghĩ như vậy. một mối quan hệ mới quen biết qua loa như vậy thì không nên nhờ cậy quá nhiều từ người ta.

nhưng em nào có biết tên đàn anh đeo kính kia chính là tự nguyện bứng việc của em thành việc của hắn, là cam tâm tình nguyện đầu đội nắng cầm đồ cho em, dắt em đi làm thủ tục nhập học rồi dắt em đi ăn... chứ bình thường đến hội phó hội học sinh còn chẳng lôi nổi được ảnh đi làm ba cái nhiệm vụ của cấp dưới thế này, dù gì người ta cũng là tổ trưởng tổ quản lý truyền thông đấy chứ. có điều em nhỏ này cứng đầu quá, cứ đề phòng với anh suốt thôi...

- nhưng mà... - choi hyeonjoon lại bắt đầu chiêu ăn vạ

- vả lại lúc nãy em nghe thông báo từ đoàn viên là hội học sinh sẽ họp nội bộ sau khi hoàn tất tổ chức hỗ trợ các tân học viên đăng ký nhập học. anh cũng phải tham gia mà đúng không? đâu thể vì em mà bỏ họp được ạ.

được em. vì em thì được hết á. choi hyeonjoon ngoài mặt cười rõ tươi, trong tâm như muốn gào thét.

bình thường tên này cúp họp như cơm bữa, có gì thì nhờ mấy đứa trong ban tổng kết nội dung gửi qua sau. nhưng vì giọng điệu của em nhỏ này chân thành quá, choi hyeonjoon nào nỡ nói ra vài ba cái họp hành đó anh quan tâm đếch gì, vậy thì minseokie sẽ không hài lòng mà phê phán anh cho xem, hình tượng tiền bối gương mẫu từ nãy đến giờ của anh coi như cũng sụp đổ luôn.

choi hyeonjoon đành thở dài, đưa điện thoại của mình cho cậu bé

- cho anh số liên lạc của em, anh sẽ gửi em địa chỉ nhà của nhóc đó. em chỉ cần nói tài xế đưa đến đúng nơi là được, nhớ bật định vị lên. giữ chặt điện thoai và mở sẵn danh bạ, có gì bất trắc phải bấm gọi anh liền. từ trường tới nhà thằng nhóc kia mất khoảng 5p đi taxi thôi, đến nơi gửi cho anh một tin nhắn, anh sẽ canh thời gian và gọi lại để kiểm tra đấy nhé. còn nữa, nhóc em anh có thái độ không tốt hay nói mấy lời không hay thì cứ mắng vốn anh, anh sẽ đến tận nơi vả đầu nó cho em. có anh bảo kê, bé ryu không việc gì phải sợ....

choi hyeonjoon thả một tràng dài khiến ryu minseok chóng hết cả mặt. em chỉ đành gật gù cho anh yên tâm, mà đàn anh này quyết thấy em mở điện thoại, lưu tên họ đầy đủ của mình vào danh bạ mới bớt càm ràm và dắt em ra ngoài bắt xe. bạn nhỏ họ ryu cũng đến chịu với sự nhiệt tình của vị tiền bối này. em nhìn người anh lớn một tay ôm hộp đồ của em, một tay kéo vali chậm rãi bước đi để em theo kịp, miệng vẫn liến thoắng không ngừng mấy câu dặn dò, cõi lòng bỗng dâng lên chút ấm áp. 

em khẽ cười nhẹ, chợt thấy làn gió thu năm nay cũng không quá hanh khô lạnh lẽo.

-----

chuyến xe thả em xuống một căn hộ tầm trung ở songpa-gu, thậm chí nó còn nằm gần rìa gangnam-gu, khu quận của cao trung t1. nếu sống ở đây thì đúng là quá thuận lợi để di chuyển. cậu cảm ơn người tài xế và gửi lại tiền xe. ban nãy choi hyeonjoon đã đề nghị trả giúp em nhưng ryu minseok kiên quyết từ chối. em nhỏ còn tỏ sự khó chịu ra mặt nên đàn anh đành thu lại sự quá phận của mình. dù vậy cậu bé không hẳn giận dỗi gì họ choi kia, em cũng không quên lời dặn của anh mà liền lấy điện thoại gửi một tin báo "em tới nơi rồi. cảm ơn anh ạ" rồi cất điện thoại, mặc kệ vị tiền bối spam liên tục cả chục cái sticker cho em.

ryu minseok ngước nhìn căn nhà, hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa. hai hồi chuông vang lên, một lúc sau cánh cổng lạch cạch mở ra. thân ảnh của thiếu niên cao hơn em một cái đầu xuất hiện. người nọ cũng đeo kính, tóc nhuộm trắng, dáng người vững chãi với bờ vai rộng chắn gần như nửa tầm nhìn của cún nhỏ.

cậu trai nhướng mày nhìn chằm chằm vào ryu minseok, vẻ khá ngạc nhiên. ryu minseok bị người kia đưa ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới, cảm thấy vừa bối rối vừa kỳ lạ.

- nhóc con tìm ai vậy?

n-nhóc cái gì con cơ!!??

ryu minseok siết chặt hộp đồ trước ngực, miệng thì cười nhưng khóe mỏ đã giựt giựt muốn mắng người. mà thanh niên tóc trắng kia vẫn vô tư nghiêng đầu nhìn xuống cậu bé đối diện chờ đợi câu trả lời, trong lòng thắc mắc chả biết con nhà ai bỏ đi bụi lạc đâu tới nhà mình.

- ch-chào cậu. tôi được tiền bối hyeonjoon giới thiệu cậu đang tìm người ở ghép. tôi là ryu minseok.

- hở!? tiền bối hyeonjoon? choi hyeonjoon? - thiếu niên cao hơn nghệch mặt, biểu cảm vẻ nghe không tin lắm lời em nói lắm - nhóc... à không, vậy cậu không phải học sinh cấp hai đi lạc à?

ryu minseok tắt nụ cười, trong lòng thầm rủa 7749 câu từ đến đối phương.

học sinh cấp hai cái *beep* *beep* nhà cậu!!!

moon hyeonjun hoàn toàn không phát giác ra sự không hài lòng của bạn nhỏ trước mặt, chỉ là thấy em tự nhiên phụng mặt, hai má từ trên nhìn xuống tròn lên trông thuận mặt vô cùng, thật muốn đưa tay nhéo một cái. 

- moon hyeonjun. cậu chắc cũng học cao trung t1 mà nhỉ?

ryu minseok liếc nhẹ chàng trai, cũng thôi chấp nhất thái độ (mà theo em là) hơi thiếu tôn trọng của cậu, gật đầu nhẹ như câu trả lời. họ moon kia dương cao nụ cười sáng lạng, vui vẻ tiến đến ôm hộp đồ và vali của em vào cửa.

- mời vào. tôi dắt cậu đi xem phòng nhé.

ryu minseok bị người khác 'cướp mất' đồ những hai lần trong một ngày, phản ứng vẫn là không theo kịp. cậu bé khẽ thở dài, anh em cùng tên không cùng họ nhà này được cái ga lăng một cách kỳ lạ. 

bên trong ngôi nhà được bố trí khá sạch sẽ và gọn gàng. hầu như nội thất đều đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. ryu minseok híp mắt nhìn rổ quần áo ngổn ngang đồ được tiện tay quẳng vào, mặt bàn còn đọng nước và bồn rửa ẩm ướt xung quanh. trông chẳng khác gì như vừa dọn dẹp nên mới được tinh tươm thế này. em thầm phì cười, tự nhiên thấy người đang rót nước mời em cũng không hẳn khó ưa như lúc đầu, mỗi tội cái mỏ cậu bạn này đi hơi nhanh so với nơ ron não của cậu ta.

- phòng khách sẽ gần với cửa nhất, vào trong nữa là nhà ăn và phòng bếp. nhà này chỉ có một lầu thôi. trên lầu là phòng tớ, đối diện còn một phòng trống, sẽ là phòng của cậu. căn nhà này tớ được ba mẹ mua tặng mừng tớ đỗ t1, tiền nhà không cần share, mỗi tháng cậu chỉ cần gửi tiền điện nước, đồ ăn có thể dùng chung hoặc tự lo. cậu thấy sao?

ryu minseok lướt mắt một vòng quanh ngôi nhà, âm thầm tính toán. vốn dĩ nếu đăng ký sống ở ký túc xá thì phần phí ăn ở và sinh hoạt sẽ được nhà trường tính thẳng vào học phí học kỳ. bây giờ buộc phải ở trọ, ban đầu quả thực em có chút lo lắng tiền trọ sẽ khiến mọi dự kiến lập ra bị vượt quá ngân sách. nhưng may mắn khi ở ghép chung với moon hyeonjun, khoảng phí em phải chi chỉ ở mức nhỏ và không quá ảnh hưởng tới. thậm chí căn phòng cậu ấy dắt em đi xem đã có đầy đủ gường, bàn học và tủ đồ, hầu như chẳng cần sắm sửa thêm đồ đạc gì. em liếc nhìn xuống chiếc hộp đầy sách bên cạnh, khẽ mím môi.

có lẽ đành để tạm chúng yên vị trong hộp như vậy đến hết măm học này rồi

nhưng ryu minseok nào có đòi hỏi thêm được gì nữa. cún con thầm thở phào, mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn em nghĩ.

ryu minseok mãi ngổn ngan trong suy nghĩ chính mình, chẳng hay biết người đối diện chống cằm quan sát em từ nãy đến giờ. 

moon hyeonjun nhìn cậu bạn mới dọn vào ngồi thu một cục tròn ủm trên sofa, hai tay ôm lấy ly nước cậu rót ban nãy. lướt ánh nhìn lên một chút, liền bị thu hút bởi nốt lệ chí trên khuôn mặt khả ái của người nọ. nhích thêm xíu nữa, lại bị đôi mắt đen láy ngập ánh sao va phải. dù bạn học ryu chẳng để ý tới cậu, dù ánh mắt ấy lướt qua mọi ngóc ngách của ngôi nhà nhưng vẫn chẳng nán được cái liếc mắt lên thiếu niên tóc trắng. vậy mà đôi mắt ấy cứ như có trọng lực, vạn vật khó chiều như tâm can nhân loại cũng đều bị hấp dẫn.

chẳng trách tên đàn anh kia lại dặn cậu đừng có bắt nạt em bé của hắn.

ảo tưởng vừa. em bé nào của hắn. moon hyeonjun tự nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng. cậu bĩu môi, tầm mắt vẫn khẽ chạm lên thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt.

ngồi ngoan thế này, ai nỡ ghẹo chứ.


-------

mấy ngày qua bận đi healing nên tôi không có thời gian viết. hôm nay viết vội một chap trước đây. sáng nay mở mắt đúng cách quá các bồ, fakeria giờ là đỉnh của xã hội. anh F nghiêng đầu một cái mà tui rung động luôn á.

thật sự fic này vẫn chưa có cốt truyện gì quá rõ ràng, kết tôi cũngchưa quyết là nên cho 1x1 hay nx1 nữa. trong đạo allk thì có một cp là main ship của tôi, nếu kết 1x1 thì chắc sẽ là cp đó đấy.

nhưng mà... kkk fakeria ngon quá kkkk!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro