(1)
'minseokie'
'minseok à'
'RYU MINSEOK'
"h-ha..." – ryu minseok trợn tròn mắt tỉnh giấc. bên tai em lùng bùng nghe thấy vạn thanh âm đang gọi tên mình. mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ryu minseok cứ nằm thẩn thờ trên giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà trắng quen thuộc.
nơi đây là-
- minseokie à, dậy đi con. Ttrễ giờ rồi đấy!
một giọng nữ thanh thoát cất lên. khá nhỏ, như là vọng từ nhà dưới.
đầu óc ryu minseok trống rỗng, em nhận ra giọng nói ấy, giọng nói của người mà cả đời em đã thề mang hết tội lỗi xuống dưới mồ. hất tung tấm chăn, mặc kệ tầm nhìn của mình nhòe dần, đôi chân em loạng choạng bật ra khỏi giường rồi vội vã lần theo kết cấu căn nhà xưa cũ tiến về phía người phụ nữ vẫn đang cặm cụi ở dưới căn bếp nhỏ.
người phụ nữ nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn em, nụ cười phúc hậu nở rộ trên gương mặt bà. ryu minseok ngàn lần không dám tin mình vẫn còn cơ hội được thấy lại nụ cười ấy hiện hữu trong tầm mắt.
- dậy rồi hả con? phải vệ sinh sạch sẽ rồi mới xuống ăn sáng ch- ỐI, sao thế con!!??
chưa để bà nói hết câu, thân ảnh nhỏ nhắn của người con trai đã lao đến ôm ghì ngay hông. với hai hốc mắt em tuôn nước không ngừng, ryu minseok vùi mặt vào bụng bà nấc lên từng cơn xót xa.
- hức... hức...m-mẹ... mẹ ơi...
đầu mũi đã nghẹn lại, nhưng thoảng thoảng em vẫn ngửi được mùi hương bơ mật ong đặc trưng trên người bà. siết chặt vòng ôm thêm một chút, qua lớp áo mỏng cậu trai cảm nhận được cơ thể bà chuyển động tự nhiên theo từng lớp tế bào, vòng tay bà xoa lấy tấm lưng em, nhiệt độ từ da truyền đến ấm áp đến ngỡ ngàng.
những điều này minh chứng cho một điều duy nhất. rằng mẹ em vẫn ở đây, vẫn sống. và cả em cũng vậy.
cả em cũng vậy...
những mảnh ký ức ùa về trong tâm trí của minseok. khung cảnh trong căn phòng mục rửa, tối tăm đã lưu thưa đồ đạc. từng giọt máu túa ra từ cổ tay đã bị rạch nát, sàn nhà lạnh lẽo và đôi mắt người con trai nhỏ bé hướng ra phía cửa sổ.
minseok nhớ rõ trời trăng đêm đó rất tỏ. ánh sáng từ trên cao chiếu thẳng qua khung cửa, rọi lên làn da dần tái lại của em do mất máu quá nhiều.
em nhớ rằng mình đã chết dưới ánh trăng tuyệt đẹp ấy.
để rồi nhiệm màu tỉnh dậy về căn nhà của 15 năm trước.
ryu minseok nức nở bám chặt lấy gấu áo của mẹ em đến đỏ cả đốt tay. cả người em run rẩy, chỉ sợ chạm nhẹ một chút thiếu niên bé nhỏ này liền vụn vỡ trong lòng bà.
lạy chúa, nếu đây là mơ thì con ước mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc
mẹ cậu bé bối rối không biết phải làm sao, cố gắng nhẹ giọng dỗ dành con trai hết mức. bà luôn biết đứa trẻ này thật tâm rất nhạy cảm, nhìn em khóc đến bi thương dưới vòng tay bà khiến nỗi lòng của người mẹ xót xa vạn phần, chỉ hy vọng sự vỗ về của mình sẽ khiến cún con trong lòng bình tĩnh hơn.
một lúc thật lâu, ryu minseok luyến tiếc nới lỏng dần vòng ôm của mình. em cúi thấp đầu, ngẫm nghĩ điều gì đó khiến mẹ em bối rối không biết tình trạng của con trai bà đã ổn hơn chưa.
ryu minseok hít một hơi thật sâu, em dơ cao tay rồi vung thật mạnh lên má phải của mình-
CHÁT!!
- ôi trời đất ơi!! minseok sao vậy con? sao tự nhiên lại đánh mình thế này...
đau quá
đau.... là thật.
vậy ra em không nằm mơ.
- hức... - nhận ra được sự thật trước mắt, cả người minseok đổ sụp xuống đất. em đưa tay chạm lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đập mạnh dưới da, hơi thở nặng nhọc và từng dòng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má ửng đỏ. ryu minseok ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, ngắm nhìn vẻ hốt hoảng của mẹ như nhìn về một thời đã từng quên. có lẽ em chẳng hay ánh sao trong đôi ngươi đen láy của mình lại một lần nữa le lói sáng lên, xóa nhòa đi niềm ưu hoài và nuối tiếc trong đêm trăng tròn ấy
- mẹ ơi... hức.. con...con...
con còn sống....
con vẫn sống, mẹ ơi
----
thời gian qua tôi bị write block, cảm giác tay gõ phím cứng đi nhiều rồi. fic này tôi viết vội nên chưa beta gì đâu, plot của em nó cũng chỉ lóe lên trong đầu, và tại vì dạo này tôi cũng đang rảnh rỗi do mới nghỉ việc. fic ngắn (có lẽ vậy), tôi lười viết longfic lắm. tùy vào tâm trạng và ý tưởng mà tôi sẽ thay đổi cốt truyện cùng nhân vật phát triển sao cho hợp lý, nên là:
!!! ooc warning !!!
gu viết truyện của tôi chắc ai đọc nhiều cũng biết, thì em bé này ra đời cũng để chữa lành tâm hồn của tôi vậy đó. đọc giải trí nhẹ nhàng thôi nha các tình yêu.
enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro