Onria ✨Về Với Tao Đi.. ✨ (1)
" Mày bỏ tao ra, Minseok! " Hyeon Jun đẩy mạnh tay người bạn thân thiết mình ra.
Cậu ngã dưới đất đơ mặt mình ra đang nhìn người bạn với khuôn mặt cọc cằn ghét bỏ mình
" Hyeon Jun ah, tao sẽ tỏ tình mày đủ 5 lần, nếu trong tất cả lời tỏ tình ấy mày không đồng ý, tao sẽ tự giác không làm phiền mày nữa.. " giọng nói có phần yếu ớt của cậu, đầu cậu ngẩng lên mắt cậu nhìn thẳng vào mặt hắn ta
" Tao nói mày rồi, tao không thích con trai, tao ghét bỏ cái tình yêu kinh tởm đấy!! " Hắn quát tháo một hồi liền bỏ đi
Giữa sân sau của trường có cậu nhóc bơ vơ ngồi ở cái nắng chói loá nước mắt đầm đìa
Cậu cũng ghét thứ tình yêu cậu dành cho hắn lắm, nhưng phải làm sao khi bản thân đã yêu một người đến đậm sâu như thế..
Hắn ta tinh tế lắm để ý từng những chi tiết nhỏ, nhìn thẻ học sinh em để biết sinh nhật em hắn tự tổ chức chẳng nói em, hắn bóc tôm, nấu nhiều món ăn ngon cho em, hắn tốt lắm. Cái vẻ ngoài đầu trắng thân hình to lớn đó không bao giờ hung dữ với cậu đâu.. nhưng giờ anh lạ quá.. anh lại để em bơ vơ rồi
Cậu ngồi thẫn thờ mãi, những dòng kí ức nó cứ ùa về hiện hữu trong tâm trí cậu.
Tự dưng có bàn tay kéo cậu lên khỏi ánh nắng gắt đang chiếu xuống tấm thân nhỏ bé của cậu.
" anh Min Hyung, anh có sao không ạ? " em ấy cứ nói cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái mà đang rung mà chợt thấy chữa lành.
" ừm.. anh không sao " cậu quay qua phủi bụi trên quần áo cậu
" anh cứ thẫn thờ làm em cứ tưởng anh làm s- " đang nói em ấy cúi xuống thấy đôi mắt sưng húp đẫm lệ của cậu.
" Anh khóc à?? " em vươn tay tới lau đi dọt nước mắt đang đọng lên đôi má ửng hồng của cậu..
" anh ổn, chỉ là hơi mệt muốn giải toả cảm xúc thôi, em đừng lo lắng quá " cậu cố nở nụ cười tươi tắn để trấn an người đối diện đang lo lắng cho mình
" em thấy anh ngồi giữa cái nắng này là không ổn rồi đó, thôi về phòng y tế đi cũng vô lớp rồi " cậu chưa kịp nói gì em đã kéo cậu đi đến phòng y tế
__________
" này Min Hyeong, mày thấy tình yêu đồng giới như nào? "
" Tự dưng hỏi tao vậy làm gì, thích ai à " giọng nói của cậu bạn Hyeon Jun có chút trêu chọc hắn
" Mày điên à, tao đời ai lại thích con trai? "
" Nói vậy thôi, tao không kì thị không ủng hộ, một khi mày đã thích ai thật lòng còn quan trọng gì giới tính. Thần cupid đã bắn mũi tên rồi"
" Ừ, tao thấy nó kinh tởm. Chẳng ai đang bình thường tự nhiên thích người cùng giới cả. "
Bạn của hắn hơi ngạc nhiên nói
" thời đại nào còn suy nghĩ cổ hủ vậy hả bạn tôi " bạn hắn vỗ vai hắn rồi nói tiếp
" Chắc có cậu nhóc nào xui xẻo tỏ tình mày à? "
" Ừ còn ai vào đây nữa, mày nhớ cái thằng lùn lùn hay đi cùng tao không? Định kết bạn với nó rồi để nó làm chân chạy vặt cho tao, ai có dè tao ấy quá cố tỏ thân thiết, nó tưởng tao thích nó cái nó tỏ tình tao hẳn 3 lần "
" mà mày biết không, nó bảo nó sẽ tỏ tình tao đủ 5 lần nếu tao không đồng ý thì nó sẽ bỏ đi thật xa. Hài vãi mày ạ "
" rồi ca này tao thua, nhìn cái bạn kia dễ thương cũng tốt mà sao mày đối xử với người ta vậy, tồy quá, đúng là red flags "
" Hồi nào mày "
Cả hai nói một chút cũng quên đi đánh lái sang câu chuyện khác.
___________
" Anh chắc không sao không? Để em gọi cô y tá nhen? "
" Không đến nỗi đó đâu nhóc, anh ổn mà đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường chút thôi mà " cậu cười hì hì xoa đầu Em
" anh Min Hyungg, xoa đầu em thế mất vía em không lớn được nữa đâu~ " Em nũng nịu với anh rồi
Cậu cười mỉm nhìn một đứa nhóc kém mình 1 tuổi đang mè nheo.
Đang cười vui vẻ với nhóc đó, bỗng có bóng dáng to lớn quen thuộc dẫn một cô gái vào
Chẳng ai khác ngoài Hyeon Jun, thấy đúng là người ấy cậu lại im bặt không cười nữa
Cậu là người lên tiếng trước
" trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi " cậu nhau nhảu nói chuyện với hắn ta
" nếu không phải cô ấy bị ngã tôi cũng không muốn đến y tế để gặp cái bản mặt cậu "
Nhóc Woo Je sốc lắm, biết là cậu thích hắn ta nhưng không ngờ hắn ta phũ phàng với cậu vậy. Nhóc đau lòng thay anh, nhóc cũng thích anh chỉ sợ mất cái tình cảm anh em giả dạng này thôi..
Bất bình đến nỗi Woo Je cũng phải lên tiếng giải vây hộ người anh đang cứng đờ buồn bã
" bản mặt? Nếu không nói chuyện tử tế được thì im lặng chứ anh, có đàn em khối dưới nói vậy ý là để em học theo sao "
Mặt hắn ta đỏ lên rồi
" thôi Woo Je, đi thôi anh khoẻ rồi.. " cậu cố gắng kéo nhóc to lớn đi
" Mày đứng lại, tao cho mày đi chưa mà đi hả Min Seok!? "
Cậu hơi giật mình nhẹ vì giọng nói như hổ gầm của hắn ta.
" tại sao anh phải cho thì Min Hyung của tôi mới được đi? Anh lấy cái quyền gì, anh là bố Min Hyung à " Woo Je cũng căng rồi
" thôi mà, đi đi Woo Je.. anh ở đây cũng được "
tay cậu buông khỏi vạt áo Woo Je
Đôi mắt cậu đầy hơi sương, đôi má hơi ửng hồng vì cơn say nắng khi nãy
" Anh Hyeon Jun, để họ đi đi anh"
sau khi giọng nói ngọt ngào ấy cất lên hắn ta cũng dịu đi hẳn, mấy cái tình tiết ấy cậu thấy hết, cậu đau lắm rồi..
" Min Hyung đi thôi, kệ bọn họ! " kéo tay cậu đi
______________
Đang đi đoạn hành lang y tế cậu quỵnh xuống bật khóc thật lớn.
" Hứ-c.. Wooje ah, anh không thể bỏ.. hắn ta được "
Cậu được Woo Je ôm để đầu cậu tựa lên vai nhóc, một tay ôm cậu tay còn lại vỗ lưng cậu.
Dù nhóc Woo Je không nói gì nhưng những hành động đó cũng thể hiện rằng nhóc đang an ủi cậu, về hành động chứ không phải lời nói
_____________
Xin 1 bình chọn và theo dõi
😍💕✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro