Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚐𝚞𝚖𝚊𝚢𝚞𝚜𝚒 𝚡 𝚔𝚎𝚛𝚒𝚊

• cứu

♪ ♪ ♪

minseok đang trên đường về nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường

" xin chào? " _ cậu cảnh giác lùi lại vài bước. trông người kia có vẻ đô con, nhìn chiều cao cậu đoán đối phương cao khoảng 1m75

" cậu là tuyển thủ keria đúng không? " _ gã đàn ông mỉm cười, tỏ ra thân thiện với cậu

" vâng, là tôi "

gã ta nghe thấy cậu xác nhận, ý cười trên môi lại càng đậm. gã bất ngờ tiến lên khoác vai cậu hỗ trợ

" ôi trời, tôi hâm mộ cậu lắm đấy. cậu chơi support thật sự rất hay "

" cảm ơn anh ạ "

minseok cảm thấy không thoải mái lắm, cún nhỏ muốn thoát khỏi cánh tay lông lá rậm rạp này ngay lập tức. nhưng gã ta vẫn vờ như không hiểu ý, một mực khoác vai cậu

" tôi có thể mời cậu một ly không? "

" ừm chắc.. " _ cậu định mở miệng từ chối, liền bị người kia cắt ngang

" không xa đâu, quán rượu ngay trong con hẻm này thôi "

" khô-.. "

" nào chúng ta cùng vui vẻ một chút nhé? "

gã bắt lấy tay cậu mà kéo đi, mặc cho đối phương cố gắng vùng vằn. chiếc miệng đầy râu ria vẫn luyên tha luyên thuyên bên tai cậu hỗ trợ

" tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy. hiếm thấy cậu trai nào lại có khuôn mặt dễ thương lại giỏi giang như cậu, làm tôi.. "

" này.. "

đi vào một con hẻm tối, gã ta dừng lại nhìn cậu một cách nham hiểm

" hứng chết đi được! "

" ????? "

gã đàn ông bất ngờ ghì chặt minseok vào tường, hai tay cậu bị một tay gã áp chế trên đỉnh đầu

" này! anh làm gì vậy?! "

cậu hét lớn

" ha~ mùi của minseokie thơm quá đi mất. cưng biết anh theo dõi cưng bao nhiêu ngày không hả? "

gã ta hôn lên má cậu, đưa mũi hít lấy hít để hương thơm trên cổ chàng hỗ trợ

" gì cơ?! "

" cuối cùng cũng chờ được ngày cưng đi một mình, còn là đường vắng nữa. đúng là cơ hội tốt hehe "

trông thấy biểu cảm kinh sợ của cún con này, gã cực kỳ thưởng thức. muốn làm cậu phải khóc nấc lên khi người em của gã tiến vào, thật mong chờ

" chỉ cần nhìn đôi mắt lấnh lánh này của cưng là anh lại không kiềm được. biết sao giờ, minseokie của chúng ta mê người quá mà~ "

gã vùi mặt sâu vào hõm cổ hôn lên

" cứu với!! cứu tôi với!!! " _ minseok hoảng sợ kêu lên

" cưng à, khu vực quanh đây sớm đã chuyển đi hết rồi, con hẻm nhỏ này chả có ai đi qua ngoài em đâu "

mắt cậu nhắm nghiền không dám đối diện với cảnh tượng một tên đàn ông xa lạ đang sờ soạng cơ thể mình

" nên là, tối nay cưng cứ tận hưởng với anh đi~ kkk "

nụ cười của gã ta thật kinh tởm. giữa việc bị tên khốn này hiếp, cậu chẳng thà chết quách đi cho rồi

" hức.. minhyung bạn đâu rồi.. hic.. "

minseok bật khóc nức nở, trong đầu toàn là hình ảnh cậu và anh cãi nhau chỉ vì cậu ghen tuông ban nãy. hỗ trợ nhỏ hối hận rồi, cậu đang rất cần xạ thủ của mình lúc này

" nào cục cưng ơi, sắp được anh chăm sóc thì đừng nhắc đến tên kẻ khác chứ "

tên biến thái gấp gáp rút dây thắt lưng ra

" minhyung... huhu.. em biết sai rồi mà... " _ trông thấy bàn tay lông lá xé áo mình, càng làm cậu khóc ngày một to hơn

" ồn ào thật, chắc tao nên dạy lại cưng một chút nhỉ? "

tay gã giơ lên, chưa kịp chạm vào minseok đã bị một bàn tay to lớn khác chụp lấy, lập tức bị bẻ ngược ra sau

" a!!!! đau đau, b-bỏ tay ra!! "

gã ta khụy xuống hét toáng lên. đồng thời hai tay đang bị áp chế của minseok cũng được thả tự do

cậu hoang mang nhìn người hùng trước mặt. là lee minhyung của cậu

" minhyung!!! "

thấy được người thương, hỗ trợ nhà t1 còn khóc nhiều hơn lúc nãy, chạy đến ôm cứng eo anh. điều này làm tay vị xạ thủ càng dùng lực hơn

" mày tính làm gì cậu ấy? " _ giọng nói của minhyung đáng sợ hơn bình thường

"aaaaa!! xin hãy nhẹ tay với tôi aa, tô-tôi biết lỗi rồi.. "

" mày tưởng dễ vậy à? đụng vào support của tao, cũng chính là đang đụng đến tao " _ ánh mắt sắc lẹm mà chàng ad nhìn gã như đang nhìn một thứ bẩn thỉu

minhyung đưa áo khoác có tên mình cho cậu mặc lên, vì chiếc áo của cậu đã bị tên kia xé rách

trên đường đưa gã biến thái đến đồn cảnh sát, gã một mực xin lỗi và đòi bồi thường cho minseok. cuối cùng chỉ nhận lại một câu khinh bỉ

" bộ tao trông thiếu tiền lắm à? "

" cứ việc nói thêm đi nếu mày muốn vào bệnh viện "

gã ta lập tức câm nín

ba má ơi, con đụng nhầm người rồi!!

cậu hỗ trợ nhỏ từ nãy tới giờ vẫn luôn siết chặt tay người yêu, đến một kẽ hở cũng không cho lọt qua. mỗi lần tay bạn nhỏ run rẩy thì tên kia lại hét lên một tiếng chói tai

.

mọi chuyện đã được phía cảnh sát giải quyết ổn thoả

" minseokie, ổn hơn chưa? " _ minhyung dịu giọng hỏi han, bàn tay to lớn vẫn từ tốn xoa đầu cậu trấn an

" hức... minhyung em đã rất sợ.. huhu "

" nếu không có bạn, không biết giờ em sẽ như thế nào nữa " _ cậu yếu đuối úp mặt vào ngực anh sụt sịt

" em xin lỗi vì đã cãi nhau vô cớ với bạn.. "

" haha, may mà anh đã chạy theo bạn đó, nếu không chắc sẽ hối hận cả đời mất "

" ưm-.. " 

" không sao. ổn cả rồi, để anh đưa bạn về nhà "

" em không muốn đi qua con đường đó nữa đâu. hay tối nay bạn cho em ngủ ở nhà bạn nha? "

chất giọng nũng nịu và đôi mắt cún lấp lánh cùng lúc tấn công gấu bự. anh làm sao mà từ chối đây?

nhận được cái gật đầu của người yêu lớn. bạn nhỏ vui vẻ đan tay anh cùng đi về nhà, miệng nhỏ không ngừng nói những câu chuyện trên trời dưới biển

vào khoảng khắc chàng xạ thủ không để ý, minseok nhẹ nhàng quăng con dao rọc giấy được giấu trong túi quần vào thùng rác

__________

hiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro