Thành phố Seoul
Xuống xe buýt cậu phải đi bộ thêm 1km nữa mới tới nơi, trời cũng bắt đầu nắng gắt vì buổi chiều rồi.
Một cậu nhóc mặc chiếc áo phông, quần đùi với chiếc áo khoác mỏng đang kéo vali, bên trong nó chứa đầy sách đồ học tập, quần áo, rồi vài thứ lặt vặt nữa.
Mãi mới tới trường học, nhìn cổng trường hẳn hai dãy hoa anh đào xung quang cổng, cậu hơi hoang mang nhẹ vì độ xa hoa của chúng mang tới.
Từ đâu bác bảo vệ bước ra rồi nói:
" Cậu mới từ quê lên đây học đúng không? " vừa nói xong câu, cậu ngưởng đâu nhìn lên, một ông bác to cao.. hình như là loài lợn rừng thì phải, có chút rén cậu đứng lên cố gắng kìm nèn mùi hương của bản thân rồi ấp úng đáp
" Dạ chá từ quê chuyển lên, cháu không biết đường bác dẫn cháu đến ký túc A được không ạ.. " trời phải nói, dù đứng lên cậu vẫn thấp hơn ông bác nửa cái đầu..
" À, thì ra là vậy đi, bác dẫn con đi, mà kết bạn zalo bác đã, để bác gửi bản đồ cho, lần sau muốn đi đầu thì mở máy lên mà xem, trường này rộng lắm "
Trời cậu sốc nặng, bác thay đổi thái độ kinh lắm, giọng nói ngọt ngào thì thôi luôn, hiền rồi tốt bụng chứ..
" dạ đây ạ " cậu đọc số của mình rồi cả hai kết bạn, bác còn vác theo vali trên vai của cậu lên cho mình nữa..
————
Cả hai đi đến bậc thang tầng hai thì bác bảo vệ nói:
" À đúng rồi, bác có việc cần làm rồi, con đi lên tầng ba tay phải là dãy A đấy nhé " bác vội vã vẫy tay cậu rồi trượt xuống ở chỗ cầm tay vịnh í, phải nói ngầu ác..
Thế là cậu phải kéo cái vali nặng uỵch lên tầng ba rồi.
Ngôi trường xa hoa có thang máy, nhưng cậu biết thừa chỉ có thẻ thành viên giàu có trong trường mới được đi chiếc thang máy rộng dãi kia thôi.
Leo lên tầng bà cậu ngồi ở bậc thang thở như một con chó vậy.. bởi vì cậu là con chó mà:)))
Tự dưng cảm giác lạnh lẽo sau lưng cậu từ từ quay lại nhìn
Thấy được bóng dáng đồ xộ, to đùng hơn bác bảo vệ nữa
Cậu hét toáng lên, kẻ đó mới nói chuyện:
" Này nhóc, hét cái gì, học sinh mới à tin tao tẩn mày không?? " giọng nói trầm ấm, trên người toả ra sự lạnh lẽo cậu không thể diễn tả thành lời..
Trời, cậu khóc rồi..
" Hư.. hức.. " mắt cậu cứ tuôn ào ạt nước mắt ra, tên đó thấy trêu hơi lố liền bế cậu lên rồi nói:
" Thôi nào, anh trêu thôi.. " hắn nhẹ nhàng vuốt ve cậu, bế cậu như bế em bé vậy đó
Dỗ cậu mãi cậu mới nín khóc, nhìn thấy khuôn mặt cậu hắn cũng cưng lắm, người dễ thương toả ra mùi hương sữa ngọt này ai chẳng thích cơ chứ
" Anh.. hứ-, anh trêu em.. " cậu cứ sụt sịt mãi mới nói thành câu, tự dưng từ đằng sau xuất hiện con Hổ lớn, cậu ngửi thấy được mùi hương tanh nhẹ của máu mà hắn toả ra.
" Hyeon Jun, mày làm gì mà có mùi máu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro